Lợi dụng lệnh “đình chỉ” mọi hoạt
động triển khai quân đội của Mỹ ở nước ngoài trong vòng 60 ngày nhằm
tránh sự lây lan của virus Vũ Hán, Trung Quốc đã tung ra các đòn hiểm
chèn ép các quốc gia láng giềng, trong đó có việc thử vũ khí để thị uy,
tăng cường tập trận nhằm “dằn mặt”, triệt để khai thác năng lượng trong
vùng biển tranh chấp, và tấn công đánh chìm tàu cá Việt Nam…
Vào ngày 20/03, Tân Hoa Xã công bố một bức ảnh cho thấy tàu khu trục Trung Quốc diễn tập bắn tên lửa vào tàu ngầm trong cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông. (Ảnh: Getty) |
Khi
các hàng không mẫu hạm của Mỹ vắng bóng tại Thái Bình Dương và các quốc
gia Đông Nam Á đang vật lộn với đại dịch virus Vũ Hán, Trung Quốc đã
tận dụng cuộc khủng hoảng này như là một cơ hội có một không hai để
khẳng định quyền kiểm soát tại Biển Đông.
Quân đội Mỹ “tổn thương” bởi virus Trung Quốc
Vào
cuối tháng 3, khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu lan rộng tại Mỹ,
khó có ai tưởng tượng được rằng, Lầu Năm Góc lại bất ngờ bị “tổn thương”
với khoảng gần 1.000 nhân viên bị lây nhiễm.
Điều
này đã buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Mark Esper phải cân nhắc hoãn
các hoạt động và tập trận chung giữa các đồng minh cũng như đối tác
châu Á, để tránh sự lây nhiễm giữa binh sĩ Mỹ và các nước chủ nhà, bao
gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đồng
thời, ông Mark Esper cũng đặt ra các hạn chế khi công bố những thông
báo công khai liên quan đến số liệu chính xác các quân nhân Hoa Kỳ bị
nhiễm bệnh, do lo ngại sự minh bạch có thể làm tổn hại đến an ninh của
quân đội Mỹ, cũng như sẽ khiến các đối thủ triệt để khai thác, cụ thể là
Trung Quốc, Nga và Iran.
Lầu
Năm Góc đã nâng điều kiện bảo vệ y tế (HPCON) lên mức Charlie - cấp độ
cao thứ hai - một chỉ định cho thấy mức độ truyền nhiễm vượt ra ngoài sự
kiểm soát. Để tránh virus Vũ Hán lây lan nhanh chóng, Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ Mark Esper cũng tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động triển khai quân
đội Mỹ ở nước ngoài trong vòng 60 ngày, bao gồm cả nhân viên quân sự và
dân sự làm việc cho Lầu Năm Góc.
Điều
đó cũng đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ phải hủy bỏ hàng trăm hoạt động
quân sự và các cuộc tập trận chung với các đồng minh và đối tác trên
khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á.
Điều
này có thể được liên hệ với trường hợp đầy “kịch tính” của hàng không
mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, khi có khoảng 100 binh sĩ trong tổng số
4.000 người trên tàu đã bị dương tính với virus.
Việc
đình chỉ hoạt động 60 ngày theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper
là nhằm mục đích “không để virus phát tán trong quân đội”, nhưng cũng
đồng nghĩa tạo “cơ hội” tiềm năng cho gã khổng lồ Trung Quốc chớp lấy để
tiếp tục khuấy đảo tại khu vực Biển Đông, giữa lúc các cường quốc
phương Tây và Mỹ đang bù đầu đối phó với virus Vũ Hán.
Điều
này có thể dẫn đến sự thay đổi địa chấn trong cán cân sức mạnh hàng hải
ở khu vực châu Á, và tất nhiên ĐCSTQ trở thành ngư ông đắc lợi trong
một “kịch bản” mà chính nó thiết kế ra, nhằm đưa các nước vào lộ trình
Thống trị và Hủy diệt.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tạm thời vắng mặt tại biển Đông do hơn 100 binh sĩ bị lây nhiễm virus Vũ Hán, đã tạo cơ hội cho Trung Quốc quay lại độc chiếm khu vực này. (Ảnh: Getty) |
Cậy “khỏe” hung hăng lấn lướt
Trong
những ngày gần đây, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự
và triển khai các tài sản quân sự quy mô lớn đến khu vực hàng hải “nóng
bỏng” nhất hiện nay: Biển Đông. Thông qua các hoạt động phô trương cơ
bắp, ĐCSTQ muốn củng cố quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp trên biển
và đưa các nước Đông Nam Á nhỏ bé vào thế bị “giám sát”.
Việc
tàu cảnh sát biển Trung Quốc cố tình đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào
ngày 2/4 tại khu vực biển gần đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của
Việt Nam) cho thấy Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng, “tranh
thủ” khai thác tình trạng “suy yếu” của quân đội Mỹ nhằm đảm bảo lợi thế
mới tại điểm nóng này.
Sau
khi đâm chìm tàu Việt Nam, phía Trung Quốc còn bắt giữ 8 ngư dân Việt
Nam. Các tàu cá Việt Nam gần đó tìm cách giải cứu đồng hương của mình
cũng bị tàu Trung Quốc vây ráp, lục soát, tịch thu và đập phá hết trang
thiết bị trên tàu.
Đây
là vụ mới nhất trong chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm khẳng
định các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và gây bất lợi cho các nước láng
giềng Đông Nam Á.
Với
việc quân đội Mỹ đang bị “phân tâm” bởi dịch bệnh trong nước, các quốc
gia Đông Nam Á đang có những dấu hiệu đoàn kết hiếm hoi khi phải đối mặt
với mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc. Philippines, vốn nghiêng về phía
Trung Quốc dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte đã bất ngờ đứng về phía
Việt Nam sau sự cố chìm tàu cá.
Bất
chấp những cử chỉ “thân thiết” với Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo
Duterte, trong đó có việc ông này bày tỏ lòng biết ơn đối với việc Trung
Quốc cung cấp thiết bị y tế trong bối cảnh nước này đang phải đối phó
với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, người dân Philippines lại tỏ ra hoài nghi
về sự “tốt bụng” của ĐCSTQ.
Tất
nhiên sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở khi gần đây, lợi dụng lúc
Philippines đang vật lộn với Covid-19, Trung Quốc đã đồng thời đẩy mạnh
việc quân sự hóa Rạn san hô Mischief nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế
của nước này. Trung Quốc cũng tăng cường sự hiện diện xung quanh bãi cạn
Scarborough, nằm cách hai căn cứ quân sự chiến lược Subic và Clark của
Philippines chỉ hơn 100 hải lý.
Bắc
Kinh đã triển khai tàu hải cảnh khổng lồ 5302 thuộc lớp Shucha II nặng
4.000 tấn, được trang bị pháo 30mm và có bãi đáp trực thăng tới bãi cạn
Scarborough. Với thân xác “cồng kềnh”, tàu 5302 thường được chính quyền
Bắc Kinh điều tới tham gia các chiến dịch gây áp lực với các nước có chủ
quyền tại Biển Đông, và nó cũng xuất hiện trùng với thời điểm khi những
chuyến hàng cung cấp viện trợ y tế của Trung Quốc tới Philippines.
Động
thái này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Philippines, về nỗi lo
việc Bắc Kinh sẽ quân sự hóa tiềm năng đối với bãi cạn mà Trung Quốc
đang tranh chấp sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte bãi bỏ một thỏa thuận
phòng thủ quan trọng với Mỹ để được “bắt tay” hợp tác với Trung Quốc.
Trong
khi thủ đô và các thành phố khác của Philippines và Malaysia đều đang
trong tình trạng phong tỏa kéo dài hàng tuần lễ vì virus Vũ Hán, thì
người ta lại phát hiện thấy tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đang
“lầm lũi” di chuyển hướng tới vùng biển phía nam gần Malaysia vào ngày
16/4, trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang gia tăng.
Theo
trang Marine Traffic, tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 bắt đầu khảo
sát ở vùng biển cách bờ biển Brunei và Malaysia 352 km. Con tàu này
dường như ở phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, gần vùng biển
mà cả Việt Nam và Malaysia tuyên bố chủ quyền.
Theo
một nguồn tin hàng hải giấu tên của Malaysia cho biết, tàu tuần duyên
của Malaysia là KM Pekan đã theo dõi con tàu Trung Quốc này, nhưng từ
chối xác định vị trí chính xác vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Trước
đó vào tối ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức
năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông, giữa lúc xuất
hiện thông tin tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng một nhóm tàu hải cảnh hộ
tống đã xuất hiện cách bờ biển Việt Nam 158 km, trong vùng đặc quyền
kinh tế Việt Nam.
Quân sự hóa trá hình “nghiên cứu khoa học”
Lợi
dụng sự bận tâm của các nước láng giềng đang quay cuồng lo chống dịch
virus Vũ Hán, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng các địa điểm
chiến lược tại Biển Đông.
Ngày
20/3, Trung Quốc âm thầm cho khánh thành 2 trạm nghiên cứu mới trên Đá
Subi và Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa
học Trung Quốc là nơi chịu trách nhiệm quản lý hai trạm nghiên cứu này
và Tân Hoa Xã, vẫn với giọng điệu xuyên tạc cũ cho biết là “để giúp các
nhà khoa học mở rộng nghiên cứu về sinh thái biển sâu, về địa chất học,
môi trường, khoa học vật liệu và năng lượng biển”.
Với
chiêu trò “nghiên cứu khoa học” nhưng thực chất là nhằm phục vụ cho mục
đích quân sự, hai trạm nghiên cứu trá hình này được thiết lập để nhằm
thu thập thông tin, giúp Trung Quốc củng cố khả năng kiểm soát ở các
thực thể nhân tạo mà họ đang chiếm giữ phi pháp. Hai trạm này được cho
là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc xây dựng
trước đó ở Đá Vành Khăn ở Trường Sa.
TS
James R.Holmes tại ĐH Hải chiến Mỹ cho rằng: “Bằng cách xây dựng cái
gọi là trung tâm nghiên cứu dành cho khoa học, Trung Quốc vô hình trung
đã thiết lập sự kiểm soát. Với cách thức này, Bắc Kinh đặt sự đã rồi để
các nước khó can thiệp đòi “phục hồi nguyên trạng”.
Triệt để khai thác nguồn năng lượng
Ngoài
mục tiêu quân sự, Bắc Kinh cùng lúc thúc đẩy việc mở rộng các chiến
lược kinh tế ở Biển Đông. Ngày 26/3, theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên
Trung Quốc cho biết, nước này đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên
từ khí metan tại khu vực phía bắc Biển Đông.
Metan
đã được xác định là nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Quốc, và Biển
Đông được cho là có chứa một số lượng khí metan dồi dào nhất trên thế
giới hiện nay.
Giới
chức năng lượng Trung Quốc tuyên bố rằng, đây là bước đột phá quan
trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí metan, và đưa Trung Quốc trở
thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ khoan giếng
ngang để khai thác khí metan ở biển sâu.
Việc
khai thác thử nghiệm này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17/2
đến ngày 18/3, khi dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu tàn phá các quốc gia
phương Tây.
Việc
Trung Quốc “khoe khoang” sở hữu công nghệ khai thác nguồn năng lượng
này, không nằm ngoài ý đồ muốn loan báo với thế giới, nếu không muốn nói
là sẽ độc chiếm các mỏ khí khổng lồ chưa được khai thác trong phạm vi
“Đường Lưỡi bò”. Đường 9 đoạn này mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố có
chủ quyền, chiếm tới gần 85% diện tích Biển Đông, và chồng lấn với vùng
biển ngoài khơi quần đảo Natuna ở phía bắc Indonesia.
Đẩy mạnh tập trận hòng thị uy
Theo
hướng đó, Trung Quốc song song tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan
trọng ở các khu vực tranh chấp. Trong đó bao gồm các cuộc tập trận
chống tàu ngầm, được tổ chức ngay sau khi Lầu Năm Góc triển khai tàu khu
trực mang theo tên lửa dẫn đường USS McCamplell trong một hoạt động
tuần tra tại vùng hàng hải tự do trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán tấn
công nước Mỹ.
Trong
tháng 3, một đội tàu thuộc Lực lượng Dân quân Biển Trung Quốc đã di
chuyển khắp Cụm Đảo Sinh Tồn, Trường Sa. Đây là những con tàu được ngụy
trang là tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc. Nhóm Sáng kiến Minh bạch
Hàng hải Châu Á đã ghi nhận sự hiện diện của đội tàu này vào tháng
1/2019 là rất đông, rất nhiều và rất hung hãn.
Trong
khi ấy, Hải quân Trung Quốc phô trương cơ bắp thị uy các nước trong khu
vực thông qua các cuộc tập trận do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu. Ngày
23/3, PLA Daily tuyên bố: “Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở eo
biển Bột Hải, nhiều máy bay chiến đấu J-15 đã cất cánh từ boong tàu sân
bay Liêu Ninh và hạ cánh thành công vài giờ sau đó, cho thấy khóa huấn
luyện kỹ thuật cho phi công của ĐH Hàng không Hải quân thực sự thành
công”.
Thậm
chí, truyền thông Nhà nước Trung Quốc còn “nắn gân” đến mức miêu tả các
cuộc tập trận trên biển như là một phần của cuộc chiến chống virus
Trung Quốc: “Việc huấn luyện chuẩn bị cho chiến tranh sẽ không dừng lại
ngay cả khi xảy ra dịch viêm phỗi Vũ Hán”.
Khi
Biển Đông bỗng rộng “thênh thang” bởi vắng bóng các chiến hạm của Mỹ
thì vào ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và truyền thông Đài Loan loan
tin phát hiện nhóm 5 tàu chiến do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu, đã đi
qua eo biển Miyako và Bashir rồi tiến vào khu vực Biển Đông.
Tờ
Thời báo Hoàn Cầu dẫn phát biểu của một chuyên gia quân sự Trung Quốc
rằng, “dịch viêm phổi Vũ Hán không gây tác động gì đến hàng không mẫu
hạm Liêu Ninh, do đó nhóm tác chiến vẫn tiến hành hoạt động diễn tập
theo như kế hoạch”.
Cũng
theo tờ báo của ĐCSTQ này, hoạt động của nhóm tác chiến do tàu Liêu
Ninh dẫn đầu gây nên suy diễn tại Đài Loan rằng, sự vắng mặt của Hàng
không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt vì có thủy thủ nhiễm virus
Vũ Hán, “tạo cơ hội cho Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”.
Tất nhiên, ai cũng hiểu đây là trò chơi “dọa nạt” mà ĐCSTQ vẫn luôn
thường áp dụng để thị uy với Đài Loan.
Trước
đó chỉ vài ngày, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin
thủy phi cơ đổ bộ cỡ lớn AG600 đang trong quá trình điều chỉnh và tối ưu
hóa thiết kế tại thành phố Kinh Môn (Hồ Bắc). Và toàn bộ thành viên
trong nhóm phát triển máy bay AG600 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng
không Trung Quốc (AVIC) đã trở lại làm việc, sau khi dịch bệnh giảm dần
tại tỉnh Hồ Bắc.
Lý
do gì khiến Bắc Kinh lại đẩy nhanh quá trình điều chỉnh AG600 để thử
nghiệm bay trên biển, vốn sẽ thách thức hơn nhiều so với các chuyến bay
trên đất liền, hồ hoặc sông mà AG600 đã từng bay thử nghiệm ở Chu Hải
(Quảng Đông) vào tháng 12/2017.
Đơn
giản, AG600 có thể giám sát môi trường hàng hải và thực hiện các nhiệm
vụ tuần tra trên biển. Nếu được triển khai từ Tam Á (tỉnh Hải Nam),
AG600 có thể bay đến bất kỳ địa điểm nào trên Biển Đông nhờ khả năng bay
dài 12 tiếng, cũng như khả năng cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Và
tất nhiên, Biển Đông sẽ có nhiều “tiền đồn” mà Trung Quốc đang dần chiếm
đoạt từ các quốc gia nhỏ bé láng giềng.
Collin
Koh, chuyên gia về An ninh biển hàng hải nhận định trên tờ Inquirer
(24/3) rằng: “Hẳn nhiều người nghĩ rằng dịch virus corona đang diễn ra
có lẽ sẽ khiến Bắc Kinh không chú ý đến những điểm nóng hàng hải. Thực
tế lại không như vậy. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc luôn trong
tư thế sẵn sàng chiến đấu, bất chấp virus corona”.
Theo
ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) thuộc
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) khẳng định, nếu một
đại dịch toàn cầu không khiến Trung Quốc làm dịu tình hình Biển Đông thì
khó có khả năng nào buộc Trung Quốc hạ nhiệt.
Chết bởi ĐCSTQ
Nhìn
rộng hơn, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra quá nhiều hệ lụy tới đời
sống xã hội, kinh tế và đặc biệt là an ninh biển đối với các quốc gia có
tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông với Trung Quốc, trong đó có
Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Trong khi đó, Trung Quốc -
nơi xuất xứ virus Vũ Hán lại đang lợi dụng mọi “cơ hội” trong khủng
hoảng y tế cộng đồng để định hình trật tự chiến lược ở vùng biển tranh
chấp.
Trong
khi nước Mỹ đang phải vật lộn với bệnh dịch từ Trung Quốc thì ĐCSTQ lại
đang ở vị thế đắc địa để thâu tóm hoàn toàn các vùng biển tranh chấp,
bao gồm cả bãi cạn bằng việc huy động sức mạnh quân sự từ những đội tàu
hải quân, hải cảnh và dân quân biển.
Các
nhà phân tích chiến lược cho rằng, việc kiểm soát và quân sự hóa bãi
cạn trong Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines sẽ cho phép Bắc Kinh
thiết lập Vùng nhận diện phòng thủ trên không, và từ đó khẳng định sự
thống trị chiến lược ở Biển Đông.
Trong
ngắn hạn, nếu vắng bóng sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực,
Trung Quốc có thể đẩy mạnh lực lượng hải cảnh và dân quân biển nhằm quấy
rối các quốc gia bao gồm Việt Nam, Malaysia và có thể cả Indonesia.
Trung Quốc sẽ tiến hành hàng loạt hoạt động khẳng định chủ quyền ở Biển
Đông, như tăng cường tuần tra liên tục, gây áp lực với các nước nhỏ để
cuối cùng khiến họ mệt mỏi, và buộc phải chấp nhận sự kiểm soát trên
thực tế của Trung Quốc.
Liệu
chính quyền Bắc Kinh sẽ đi bao xa trong tham vọng bá chủ Biển Đông một
khi hải quân Mỹ hoạt động tuần tra trở lại khu vực? Nhưng rõ ràng ĐCSTQ
chưa bao giờ quyết tâm hơn thế. Bất chấp đại dịch virus Vũ Hán đang
hoành hành và gây ra cái chết cho cả trăm nghìn người trên thế giới,
ĐCSTQ vẫn thực hiện các bước kiểm soát các vùng biển và tài nguyên quan
trọng ở Biển Đông.
Với
tham vọng mở rộng, bành trướng và tiến tới nuốt trọn Biển Đông, ĐCSTQ
sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt và hung ác để hòng thực hiện sự bá
quyền của nó. Quả thực thế giới đang dần chết bởi ĐCSTQ...
Xuân Trường
(NTD Việt Nam)
Không có nhận xét nào