Sáng nay, phong toả toàn quốc, mấy gái vẫn kháo nhau đi dự “Sale” 200 bộ áo dài của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thím có hơn 300 bộ, nay hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng, thím “sale” quá nửa, tăng ngân sách chống COVID-19. Một công đôi việc, vừa ghi điểm trước đại hội, vừa bớt đi những thứ không còn “mốt”. Chạy một mạch xuống tầng trệt… Hội trường vắng tanh, mới biết bị lỡm. Cá tháng Tư mà!
Nhưng cách ly xã hội trong cả nước lại là thật. Tiu ngỉu, nằm lướt mạng, bắt gặp thím Ngân nhận chìa khoá từ Mr. Tập trong một bức ảnh. Cười to thành tiếng, cô bạn cùng phòng ngủ rốn, càu nhàu. Sau khi giải thích, nó cười còn to hơn. Và rủa, đàn ông bất hảo chẳng kém gì Tàu! “Tán” được nhiều em thì tự hào mình là chìa khoá vạn năng (master key), các em “nhẹ dạ” với anh nọ anh kia, thì lại cho là đồ ổ khoá bỏ đi.
Mùa COVID-19, nhìn chìa khoá Tàu, ổ khoá Việt, nghĩ về sức mạnh “vạn năng” của Trung Quốc và vị thế “vứt đi” của Việt Nam, càng ngán ngẩm. Có muốn cười cũng không thành tiếng được, đành “cười ra nước mắt”! Phong toả, cách ly nhưng sao lại đóng cửa khẩu với Lào và Campuchia mà vẫn mở cho Tàu, quê hương “Virus Vũ Hán”. Thế chẳng khác nào “bịt lỗ hà ra lỗ hổng”.
Cũng là tuyên truyền cả, cũng thay mặt Ban bí thư mỗi đảng, mà ông Tập xuất hiện trước ống kính như anh hùng hảo hớn, cưu mang thần dân của mình chống lại “Virus Hoa Kỳ”, “Virus Nhật Bản”, mới đây chống cả “Virus Italy” nữa (?) Còn Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau hai tháng “mất tích”, trở lại chính trường thì chủ trương “tuần lễ vàng” thứ hai kể từ thời cướp chính quyền, móc túi dân để chống lại COVID-19.
Thật là một trời một vực! Một bên “vạn năng”, được cho là giang tay cứu vớt hàng triệu người lây nhiễm. Còn bên kia đồ “vứt đi”, bởi lòng tin vào chính quyền sắp cạn kiệt, lại vào thời “thóc cao gạo kém”, người dân lấy đâu ra tiền để làm từ thiện, ngoại trừ mấy gã “trúng mánh” nhờ cơ chế? Nhưng các đại gia kỳ này bị giới showbiz bỏ xa!
Tại sao động thái nào của Tàu cũng nham hiểm, độc địa như những âm mưu được toan tính thâm hậu? Còn mấy “đứa con hoàng đàng” – Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì gọi các bác ở Ba Đình như thế – lúc nào cũng giữ lễ nghĩa nhưng vẫn bị thiên triều phớt lờ?
Từ 9/2/2020, Việt Nam đã trao cho Trung Quốc vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế, như là những quà tặng, tổng trị giá nửa triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chỉ bày tỏ sự cảm động sâu sắc trước những hỗ trợ từ Nhật Bản giữa đại dịch và hứa rằng, “sẽ lưu giữ điều đó trong trái tim”. Tuy nhiên, sự lưu giữ ấy cũng “cầm bằng cho gió bay đi”. Chỉ mấy ngày sau, để chối bỏ quê hương vĩ đại của “Virus Vũ Hán”, Trung Quốc lại đã đổ thừa là corona ấy xuất phát từ Tokyo (!)
Trong khi Trung Quốc đang tìm mọi cách “gắp lửa bỏ tay người” thì hôm 24/3, một loạt trang mạng Việt Nam đăng tải bài về buổi party ở ngoại ô Westport, Connecticut (Mỹ) và giật tít “Đêm tiệc ‘số 0’ siêu lây nhiễm ở Mỹ đưa virus ra khắp thế giới”. Chu cha, người đọc chỉ có thể hiểu, Mỹ là thủ phạm chính phát tán virus corona ra thế giới (?!)
Nhưng đọc vào nội dung thì chẳng có chi tiết nào cho thấy bữa tiệc nói trên phát tán virus corona ra khắp thế giới cả. Vào 5/3, khi đêm tiệc ấy diễn ra, thế giới đã có tới 95.600 ca nhiễm, trong đó Tàu chiếm 80.400 ca. Thế mà dám viết “Đêm tiệc ‘số 0’ ở Mỹ đưa virus ra khắp thế giới” thì quả là “bưng bô cho Tàu”. Nó tung hứng với giọng lưỡi Trung Quốc, hết trút lên đầu Mỹ, Nhật, nay lại đổ thừa cho Italy là thủ phạm.
Cần tái khẳng định, chính Vũ Hán, Trung Quốc là nơi khởi phát virus corona 2019 đi khắp thế giới. Không những thế, khi dịch bệnh mới bùng lên, Bắc Kinh đã không ngần ngại gay gắt đả kích các nước đã nhanh chóng đóng cửa với Trung Quốc. Còn giờ đây, Bắc Kinh lại áp dụng cùng một biện pháp mà họ từng phản đối.
Trở lại chuyện chi viện, Tàu chỉ bỏ ra một phần rất nhỏ số khẩu trang và thiết bị y tế đầu cơ tích trữ từ đầu mùa dịch, nhưng lại tuyên truyền rầm rộ để làm PR cho mình. Nghịch lý ở chỗ, đóng góp của Mỹ vào các tổ chức quốc tế cho các nước khác cao gấp 10 đến 100 lần như thế. Viện trợ của chính phủ cũng lớn gấp 10 lần, còn đóng góp của tư nhân thì cao hơn 100 lần, mà thiên hạ đâu có rùm beng gì.
Từ “Virus Vũ Hán” nhắc lại câu chuyện “ba đặc khu”. Còn nhớ đòn phủ đầu của thím Ngân dạo ấy. Trong vai cơ quan quyền lực cao nhất, thím xưng xưng chém tay: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi… phải bàn để ra luật!” (Ý thím, lúc này đừng mất thời gian thảo luận nên hay không nên).
Nhưng phúc tổ mấy đời, tờ trình về Luật Ba đặc khu rước Tàu vào ở vĩnh viễn, tuy được Bộ Chính trị và Thường vụ Quốc hội gật, nhưng nhờ cảnh giác cao độ và quyết liệt của những người dân yêu nước, cùng các lão thành cách mạng, đến phút chót đã bị chặn lại. Tuy nhiên, giờ này mấy tay buôn bạc giả vẫn đang tiến hành làm chui.
Từ “ba đặc khu” tạm dừng bài viết này ở câu chuyện “thoát Trung”. Khi chỉ còn mấy thầy trò, giáo viên lắc đầu như muốn nói, không thoát được đâu: “Lúc trao chìa khoá, ông Tập ám chỉ, đây là chìa khoá để vào ngôi nhà chung, còn cửa kia đã khoá trái rồi!” Thầy còn diễu: “Với những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời @ này, có cho chúng thoát, chúng cũng tự trói tay dắt díu nhau lên biên giới xin về Tầu”.
Nhưng nghĩ cho cùng, “vạn năng” hay “vứt đi” chỉ là tương quan giữa hai chính quyền. Tập không thể bắt cả dân tộc này làm nô lệ! Dù có dán đủ loại nhãn mác ý thức hệ, cái chìa của ông cũng không thể “tra” vào mọi nguồn mạch tạo nên bản lĩnh Việt. Do hoàn cảnh, tầng lớp nào đó có thể ngả nghiêng, riêng thế hệ chúng tôi nhớ mãi lời nguyền của danh tướng trẻ Trần Bình Trọng: “Thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
“Chìa khoá” vạn năng và “ổ khoá” vứt đi |
Nhưng cách ly xã hội trong cả nước lại là thật. Tiu ngỉu, nằm lướt mạng, bắt gặp thím Ngân nhận chìa khoá từ Mr. Tập trong một bức ảnh. Cười to thành tiếng, cô bạn cùng phòng ngủ rốn, càu nhàu. Sau khi giải thích, nó cười còn to hơn. Và rủa, đàn ông bất hảo chẳng kém gì Tàu! “Tán” được nhiều em thì tự hào mình là chìa khoá vạn năng (master key), các em “nhẹ dạ” với anh nọ anh kia, thì lại cho là đồ ổ khoá bỏ đi.
Mùa COVID-19, nhìn chìa khoá Tàu, ổ khoá Việt, nghĩ về sức mạnh “vạn năng” của Trung Quốc và vị thế “vứt đi” của Việt Nam, càng ngán ngẩm. Có muốn cười cũng không thành tiếng được, đành “cười ra nước mắt”! Phong toả, cách ly nhưng sao lại đóng cửa khẩu với Lào và Campuchia mà vẫn mở cho Tàu, quê hương “Virus Vũ Hán”. Thế chẳng khác nào “bịt lỗ hà ra lỗ hổng”.
Cũng là tuyên truyền cả, cũng thay mặt Ban bí thư mỗi đảng, mà ông Tập xuất hiện trước ống kính như anh hùng hảo hớn, cưu mang thần dân của mình chống lại “Virus Hoa Kỳ”, “Virus Nhật Bản”, mới đây chống cả “Virus Italy” nữa (?) Còn Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau hai tháng “mất tích”, trở lại chính trường thì chủ trương “tuần lễ vàng” thứ hai kể từ thời cướp chính quyền, móc túi dân để chống lại COVID-19.
Thật là một trời một vực! Một bên “vạn năng”, được cho là giang tay cứu vớt hàng triệu người lây nhiễm. Còn bên kia đồ “vứt đi”, bởi lòng tin vào chính quyền sắp cạn kiệt, lại vào thời “thóc cao gạo kém”, người dân lấy đâu ra tiền để làm từ thiện, ngoại trừ mấy gã “trúng mánh” nhờ cơ chế? Nhưng các đại gia kỳ này bị giới showbiz bỏ xa!
Tại sao động thái nào của Tàu cũng nham hiểm, độc địa như những âm mưu được toan tính thâm hậu? Còn mấy “đứa con hoàng đàng” – Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì gọi các bác ở Ba Đình như thế – lúc nào cũng giữ lễ nghĩa nhưng vẫn bị thiên triều phớt lờ?
Từ 9/2/2020, Việt Nam đã trao cho Trung Quốc vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế, như là những quà tặng, tổng trị giá nửa triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chỉ bày tỏ sự cảm động sâu sắc trước những hỗ trợ từ Nhật Bản giữa đại dịch và hứa rằng, “sẽ lưu giữ điều đó trong trái tim”. Tuy nhiên, sự lưu giữ ấy cũng “cầm bằng cho gió bay đi”. Chỉ mấy ngày sau, để chối bỏ quê hương vĩ đại của “Virus Vũ Hán”, Trung Quốc lại đã đổ thừa là corona ấy xuất phát từ Tokyo (!)
Trong khi Trung Quốc đang tìm mọi cách “gắp lửa bỏ tay người” thì hôm 24/3, một loạt trang mạng Việt Nam đăng tải bài về buổi party ở ngoại ô Westport, Connecticut (Mỹ) và giật tít “Đêm tiệc ‘số 0’ siêu lây nhiễm ở Mỹ đưa virus ra khắp thế giới”. Chu cha, người đọc chỉ có thể hiểu, Mỹ là thủ phạm chính phát tán virus corona ra thế giới (?!)
Nhưng đọc vào nội dung thì chẳng có chi tiết nào cho thấy bữa tiệc nói trên phát tán virus corona ra khắp thế giới cả. Vào 5/3, khi đêm tiệc ấy diễn ra, thế giới đã có tới 95.600 ca nhiễm, trong đó Tàu chiếm 80.400 ca. Thế mà dám viết “Đêm tiệc ‘số 0’ ở Mỹ đưa virus ra khắp thế giới” thì quả là “bưng bô cho Tàu”. Nó tung hứng với giọng lưỡi Trung Quốc, hết trút lên đầu Mỹ, Nhật, nay lại đổ thừa cho Italy là thủ phạm.
Cần tái khẳng định, chính Vũ Hán, Trung Quốc là nơi khởi phát virus corona 2019 đi khắp thế giới. Không những thế, khi dịch bệnh mới bùng lên, Bắc Kinh đã không ngần ngại gay gắt đả kích các nước đã nhanh chóng đóng cửa với Trung Quốc. Còn giờ đây, Bắc Kinh lại áp dụng cùng một biện pháp mà họ từng phản đối.
Trở lại chuyện chi viện, Tàu chỉ bỏ ra một phần rất nhỏ số khẩu trang và thiết bị y tế đầu cơ tích trữ từ đầu mùa dịch, nhưng lại tuyên truyền rầm rộ để làm PR cho mình. Nghịch lý ở chỗ, đóng góp của Mỹ vào các tổ chức quốc tế cho các nước khác cao gấp 10 đến 100 lần như thế. Viện trợ của chính phủ cũng lớn gấp 10 lần, còn đóng góp của tư nhân thì cao hơn 100 lần, mà thiên hạ đâu có rùm beng gì.
Từ “Virus Vũ Hán” nhắc lại câu chuyện “ba đặc khu”. Còn nhớ đòn phủ đầu của thím Ngân dạo ấy. Trong vai cơ quan quyền lực cao nhất, thím xưng xưng chém tay: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi… phải bàn để ra luật!” (Ý thím, lúc này đừng mất thời gian thảo luận nên hay không nên).
Nhưng phúc tổ mấy đời, tờ trình về Luật Ba đặc khu rước Tàu vào ở vĩnh viễn, tuy được Bộ Chính trị và Thường vụ Quốc hội gật, nhưng nhờ cảnh giác cao độ và quyết liệt của những người dân yêu nước, cùng các lão thành cách mạng, đến phút chót đã bị chặn lại. Tuy nhiên, giờ này mấy tay buôn bạc giả vẫn đang tiến hành làm chui.
Từ “ba đặc khu” tạm dừng bài viết này ở câu chuyện “thoát Trung”. Khi chỉ còn mấy thầy trò, giáo viên lắc đầu như muốn nói, không thoát được đâu: “Lúc trao chìa khoá, ông Tập ám chỉ, đây là chìa khoá để vào ngôi nhà chung, còn cửa kia đã khoá trái rồi!” Thầy còn diễu: “Với những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời @ này, có cho chúng thoát, chúng cũng tự trói tay dắt díu nhau lên biên giới xin về Tầu”.
Nhưng nghĩ cho cùng, “vạn năng” hay “vứt đi” chỉ là tương quan giữa hai chính quyền. Tập không thể bắt cả dân tộc này làm nô lệ! Dù có dán đủ loại nhãn mác ý thức hệ, cái chìa của ông cũng không thể “tra” vào mọi nguồn mạch tạo nên bản lĩnh Việt. Do hoàn cảnh, tầng lớp nào đó có thể ngả nghiêng, riêng thế hệ chúng tôi nhớ mãi lời nguyền của danh tướng trẻ Trần Bình Trọng: “Thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
Phương Hiền
Không có nhận xét nào