Đã hơn hai tháng kể từ khi trường hợp
nhiễm virus corona đầu tiên được chẩn đoán ở Mỹ. Kể từ đó, dịch đã lan
rộng trên toàn quốc, với hơn 200.000 người nhiễm và gần 4.000 tử vong.
Hoa
Kỳ hiện là tâm điểm toàn cầu của đại dịch, vượt qua số ca nhiễm được
báo cáo ở Trung Quốc, nơi virus bắt đầu, và Ý, quốc gia châu Âu chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất.
Mặc
dù các quan chức y tế công cộng báo cáo rằng đỉnh điểm của sự bùng phát
ở Mỹ vẫn còn nhiều tuần nữa, có khi là nhiều tháng, mới đến những thiếu
sót trong phản ứng của Mỹ - cũng như một số điểm mạnh - đã trở nên rõ
ràng.
NHỮNG SAI LẦM
Thiếu thiết bị y tế
Mặt
nạ, găng tay, áo choàng và quạt thông gió. Các bác sĩ và bệnh viện trên
cả nước, nhưng đặc biệt là ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
của đại dịch, đang tranh giành các vật dụng thiết yếu để giúp những
người bị virus tấn công và bảo vệ các chuyên gia y tế.
Việc
thiếu nguồn cung cấp đầy đủ buộc nhân viên y tế phải sử dụng lại thiết
bị vệ sinh hiện có hoặc tự tạo ra thiết bị tạm thời. Việc thiếu máy thở
khiến các quan chức nhà nước lo ngại rằng họ sẽ sớm bị buộc phải thực
hiện các biện pháp y tế, quyết định tại chỗ bệnh nhân nào nhận được sự
hỗ trợ duy trì sự sống - và bệnh nhân nào không.
Hôm
thứ ba, Thống đốc New York Andrew Cuomo phàn nàn rằng các tiểu bang,
cùng với chính phủ liên bang, đang cạnh tranh về thiết bị, đẩy giá lên
cho tất cả mọi người.
"Nó giống như cuộc đấu giá mua máy thở trên eBay giữa 50 tiểu bang", ông nói.
Lẽ
ra đã không phải đi đến tình trạng này, Jeffrey Levi, giáo sư chính
sách và quản lý y tế tại Đại học George Washington, nói. Chính phủ Hoa
Kỳ đã thất bại trong việc duy trì đầy đủ kho dự trữ vật tư cần thiết để
đối phó với đại dịch như thế này - và sau đó lại chuyển động quá chậm
khi bản chất của cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên rõ ràng.
"Chúng
ta đã mất nhiều tuần trong việc tăng cường năng lực sản xuất những
thiết bị bảo vệ cá nhân và không bao giờ sử dụng đầy đủ thẩm quyền của
chính phủ để đảm bảo rằng việc sản xuất đã diễn ra," ông nói.
Xét nghiệm trì trệ
Theo
giáo sư Levi, việc cho xét nghiệm sớm - như được thực hiện ở các quốc
gia như Hàn Quốc và Singapore - là chìa khóa để kiểm soát sự bùng phát
của loại virus như Covid-19. Sự bất lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc
này là một thất bại nghiêm trọng từ đó các biến chứng tiếp theo đã xảy
ra.
"Tất
cả các phản ứng với đại dịch đều phụ thuộc vào nhận thức tình huống -
biết những gì đang xảy ra và nơi nó đang xảy ra", ông nói.
Không
có thông tin này, các quan chức y tế công cộng về cơ bản là bị mù,
không biết điểm nóng virus tiếp theo sẽ bùng lên ở đâu. Xét nghiệm toàn
diện có nghĩa là các bệnh nhân bị nhiễm bệnh có thể được xác định và
cách ly, hạn chế nhu cầu về các lệnh phải ở nhà trên toàn tiểu bang
khiến cho nền kinh tế Mỹ đóng băng và dẫn đến hàng triệu công nhân thất
nghiệp.
Levi
nói rằng trách nhiệm cho thất bại này thuộc về chính quyền Trump, vốn
coi thường các kế hoạch ứng phó với đại dịch đã được thiết lập từ hơn
một thập kỷ trước, trong nhiệm kỳ của tổng thống của George W Bush, mà
cũng không mướn đủ người để vận hành bộ máy y tế công cộng.
"Lãnh
đạo chính trị trong chính quyền này thực sự không tin vào chính phủ,"
Levi nói. "Điều đó đã thực sự cản trở sự sẵn lòng của họ trong việc khai
thác các nguồn tài nguyên mà chính phủ liên bang đã phải đáp ứng vào
thời điểm như thế này."
Các
con số, đặc biệt là về xét nghiệm, chứng minh được điều này. Các xét
nghiệm ban đầu được chính quyền gửi đi vào tháng Hai tới chỉ một số
phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ thì lại bị lỗi.
Đến
giữa tháng 3, chính quyền đã hứa hẹn ít nhất 5 triệu xét nghiệm tra vào
cuối tháng. Tuy nhiên, một phân tích độc lập về tổng số vào ngày 30/3,
cho thấy chỉ khoảng một triệu xét nghiệm đã được thực hiện. Con số này
nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, nhưng dân số Hoa Kỳ là khoảng 329 triệu
người.
Hơn
nữa, vì quá trình xét nghiệm xảy ra sau những thiếu sót ban đầu, các
phòng thí nghiệm phân tích kết quả bị quá tải, dẫn đến việc người được
xét nghiệm phải chờ một tuần hoặc lâu hơn trước khi biết kết quả là họ
có dương tính hay không.
Trong cuộc họp báo chiều thứ Ba, Donald Trump đã đưa ra một viễn cảnh nghiệt ngã cho quốc gia.
"Tôi muốn mọi người Mỹ chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn nằm ở phía trước", ông nói.
Các
cố vấn y tế công cộng của ông theo sau tuyên bố đó với các biểu đồ dự
đoán ít nhất 100.000 người Mỹ sẽ tử vong vì virus ngay cả dưới những
biện pháp ngăn chặn hiện tại.
Thông
điệp của tổng thống hoàn toàn trái ngược với những nhận xét thậm chí
chỉ một tuần trước đó, khi ông bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể bắt đầu
mở lại các doanh nghiệp vào kỳ nghỉ lễ giữa tháng Tư.
Trump rút ý định 'phong tỏa' tiểu bang New York
Trong
tháng Giêng và tháng Hai, khi sự bùng phát virus đã tàn phá nền sản
xuất của Trung Quốc và bắt tạo khủng hoảng lớn ở Ý, tổng thống liên tục
gạt đi sự đe dọa đối với Mỹ. Sau vài trường hợp nhiễm đầu tiên ở Mỹ,
Trump và các quan chức khác trong chính quyền ông nói tình hình đã được
kiểm soát và dịch sẽ tan biến vào mùa hè "như một phép màu".
Thông
điệp không nhất quán từ cấp lãnh đạo cao nhất thực sự là một vấn đề,
Giáo sư Levi nói. "Sẵn sàng để ứng phó với đại dịch là một môi trường
thay đổi liên tục và đôi khi thông điệp của bạn cũng thay đổi. Tuy
nhiên, trong trường hợp này, đã có những tuyên bố bất nhất xung quanh
những thông điệp không phản ánh sự thay đổi trong khoa học hoặc những gì
đang diễn ra trên mặt đất, mà thay vào đó phản ánh mối quan tâm chính
trị. "
Tổng
thống cũng tranh cãi với các thống đốc bang Dân chủ, chỉ trích Thống
Đốc Andrew Cuomo của New York và sỉ nhục Thống Đốc Gretchen Whitmer của
Michigan trên Twitter. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang cần phải
"đánh giá cao" chính phủ liên bang.
Cách giản xã hội thất bại
Sinh
viên đại học trong kỳ nghỉ xuân tràn ngập bãi biển Florida. Cư dân
thành phố New York chật đầy xe điện ngầm. Một nhà thờ ở Louisiana tiếp
tục chào đón hàng ngàn tín đồ mặc dù mục sư Tony Spell bị buộc tội hình
sự vì vi phạm một quy định giới hạn các cuộc tụ họp đông người.
"Virus,
chúng tôi tin rằng, có động cơ chính trị," Spell nói với một đài truyền
hình địa phương. "Chúng tôi giữ quyền tự do tôn giáo của mình, và chúng
tôi sẽ tập hợp bất kể ai đó nói gì."
Trên
khắp đất nước, có rất nhiều ví dụ về việc người Mỹ không thực hiện các
cuộc kêu gọi tránh tiếp xúc gần gũi với xã hội của các chuyên gia y tế
công cộng, đôi khi được trợ giúp bởi các quan chức chính quyền địa
phương và tiểu bang miễn cưỡng ra lệnh cho các doanh nghiệp đóng cửa và
công dân nên ở nhà.
"Nếu
tôi nhiễm corona, tôi sẽ nhiễm corona", một người đi biển ở Florida nói
với CBS News vào giữa tháng Ba. "Vấn đề là, tôi sẽ không để corona ngăn
tôi tiệc tùng."
Ngay
cả các quy định được thực hiện với ý định tốt nhất cũng có thể có hậu
quả bất lợi. Cắt giảm các dịch vụ giao thông công cộng, chẳng hạn như
tàu điện ngầm của New York, có thể đã dẫn đến các chuyến tàu và xe buýt
đông đúc hơn. Các trường đại học gửi sinh viên về nhà với gia đình của
họ có thể đã góp phần vào việc lây lan vi-rút bằng cách đưa các cá nhân
bị nhiễm bệnh trở lại thành phố, khu phố và nhà chưa hoàn toàn giản cách
xã hội.
Sự
thiếu rõ ràng trong lệnh của tổng thống trong việc ngăn chặn việc nhập
cảnh vào Mỹ từ châu Âu - lúc đầu dường như áp dụng với công dân Mỹ cũng
như công dân nước ngoài - dẫn đến tình trạng các đám đông lớn tại các
sân bay nơi hành khách bị nhiễm bệnh không được sàng lọc có thể dễ dàng
truyền bệnh cho người khác.
Những
quyết định như thế có thể đã gây ra hậu quả thảm khốc, cản trở những nỗ
lực ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh trên toàn quốc - một việc tương
đương với việc ném xăng vào đám cháy đang hoành hành.
NHỮNG ĐIỀU LÀM ĐÚNG
Gói kích thích khổng lồ
Tuần
trước, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cứu trợ virus coronavirus trị
giá 2 ngàn tỷ đôla, bao gồm thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhiều
người Mỹ, mở rộng hỗ trợ thất nghiệp, viện trợ cho các tiểu bang, cơ sở
chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công cộng khác, hỗ trợ cho các ngành
công nghiệp gặp khó khăn nhất và cho các doanh nghiệp nhỏ và cỡ trung
bình vay những khoản tiền có thể không phải trả lại nếu họ tránh được
việc phải sa thải nhân viên.
Đó
là một bộ luật khổng lồ, phá kỷ lục, là kết quả của các cuộc đàm phán
liên quan đến các nhà lãnh đạo Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội, cũng
như Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và các đại biểu của ông.
"Điều
này nên được mô tả như một dự luật sinh tồn, không phải là một dự luật
kích thích kinh tế", Graetz của Columbia, tác giả cuốn ''The Wolf at the
Door: The Menace of Economic Insecurity and How to Fight It,'' nói.
"Mọi
người đều có những thứ họ không thích hoặc họ mong muốn tốt hơn, không
ai sẽ hoàn toàn hài lòng với dự luật này", ông nói, "nhưng tôi nghĩ rằng
gói kích thích sẽ đạt điểm cao cho một khởi đầu."
Một
phần của thách thức đối với các nhà lập pháp, Graetz nói, là hệ thống
bảo hiểm thất nghiệp hiện nay dành cho người lao động Mỹ đã lỗi thời -
một sự chắp vá của các chương trình do nhà nước điều chỉnh với các yêu
cầu về lợi ích và trình độ khác nhau không phù hợp với nền kinh tế hiện
đại. Quốc hội đã cố gắng giải quyết vấn đề này trong luật virus corona
bằng cách đảm bảo rằng những người lao động tự do và thế giới của những
người tự làm chủ cũng được bảo hiểm và tạm thời bổ sung các quyền lợi
hiện có.
"Nó
có thể sẽ là quá ít đối với nhiều người, nhưng đó là giải pháp duy nhất
hiện có," ông nói. "Quốc hội đã bắt đầu quá trình này với một vị trí
rất yếu trong việc có một hệ thống bảo vệ xã hội vững chắc hoặc mạng
lưới an toàn để từ đó cải thiện."
Cả
Trump và Chủ tịch Quốc hội đảng Dân chủ Nancy Pelosi đã nói về việc sẽ
đưa ra với một dự luật viện trợ khác, có lẽ với đầu tư cơ sở hạ tầng và
các lợi ích chăm sóc sức khỏe bổ sung, cho thấy sự hợp tác giữa hai đảng
gần đây chỉ là một sự khởi đầu.
Hỏa lực nghiên cứu
Nếu
virus corona phơi bày một số lỗ hổng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe
của Hoa Kỳ - chi phí cao, thiếu bảo hiểm toàn cầu và chuỗi cung ứng
không thể chịu được cú sốc - nó cũng có thể làm nổi bật sức mạnh của cơ
sở hạ tầng của ngành nghiên cứu và phát triển thuốc của nước này.
Các
nhà sản xuất dược phẩm và các nhà nghiên cứu y tế đang gấp rút tìm hiểu
thêm về virus này trong nỗ lực đưa ra các chiến lược mới để đánh bại
đại dịch.
Một
công ty đã chế ra một xét nghiệm có kết quả nhanh mới có thể xác định
được những người bị nhiễm virus gần như ngay lập tức, chấm dứt nạn xét
nghiệm bị tồn đọng hiện tại và cho phép các quan chức y tế công cộng
nhanh chóng xác định các điểm nóng mới bùng phát và đưa ra quyết định
kiểm dịch.
"Triển vọng dài hạn quanh việc chế vắc-xin và phát triển trị liệu đang khích lệ hơn," Levi nói.
"Nghiên cứu khoa học đang được thực hiện."
Ông
nói thêm rằng các công ty dược phẩm đang nghiên cứu các phương pháp
điều trị và chữa bệnh đang nhận được sự đảm bảo từ chính phủ rằng sẽ có
thị trường cho các sản phẩm của họ và họ sẽ được đền bù thỏa đáng cho
các khoản đầu tư. Vấn đề, ông nói, là những nỗ lực được thực hiện ngày
hôm nay sẽ phải mất vài tháng - hoặc lâu hơn - trước khi chúng cho thấy
kết quả.
Anthony
Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, dự
đoán rằng sẽ mất ít nhất một năm trước khi có được vắc-xin phổ biến. Mục
tiêu của chính sách y tế công cộng hiện nay là hạn chế số lượng vi rút
gây ra cho dân chúng cho đến ngày đó.
Lãnh đạo tiểu bang
Hệ
thống chính phủ liên bang Hoa Kỳ, vốn ủy thác nhiều quyền lực rộng lớn
cho các tiểu bang, đã được chứng minh là cả một phước lành và một lời
nguyền. Trong thời gian tốt, nó cho phép các nhà lãnh đạo cấp tiểu bang
được thử nghiệm các giải pháp chính sách công khác nhau, thử nghiệm các
phương pháp tốt nhất mà sau đó có thể được áp dụng trên toàn quốc.
Tuy
nhiên, trong trường hợp xảy ra đại dịch chết người, một phản ứng chắp
vá có thể không thỏa đáng - và dẫn đến cái chết có thể tránh được và
gián đoạn kinh tế.
"Mọi thống đốc đều tự mình đưa ra quyết định," Levi nói. "Một số đang đưa ra quyết định tốt; một số thì không."
Ông
đơn cử các thống đốc như Gavin Newsom ở California và Jay Inslee của
Washington, những người đã sớm đóng cửa các trường học và ban hành các
lệnh ở nhà dẫn đến kết quả virus lây lan chậm hơn trong dân số của họ.
Thống
đốc Ohio Mike DeWine cũng đã nhận được lời khen ngợi từ nhiều phía về
những bước đi quyết định đầu tiên của ông mà vào thời điểm đó được một
số người coi là quá quyết liệt.
Giới
chức y tế cho biết hầu hết các khu vực đô thị lớn của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh
hưởng nặng nề như thành phố New York. Điều đó, họ nói, có thể không phải
là như vậy.
Một
số tiểu bang đang nỗ lực để tránh số phận của New York, nhưng Levi cảnh
báo rằng những nỗ lực của họ có thể bị cản trở bởi các địa điểm khác
không làm đủ.
"Vấn
đề chúng ta gặp phải ở Mỹ," ông nói, "là khả năng đáp ứng thay đổi đáng
kể trên từng tiểu bang tùy theo sự sẵn sàng đầu tư vào y tế công cộng."
"Chúng ta chỉ được bảo vệ bằng với các tiểu bang yếu nhất."
Anthony Zurcher
(BBC)
Không có nhận xét nào