“BẠO CHÚA” VÀO LÒ GIỮA MÙA “BẠO DỊCH”
Bạo Chúa Lê Thanh Hải vào lò giữa mùa dịch |
Giữa
thời đại bạo dịch virus corona, đa số người dân Việt Nam đã vô cùng
sung sướng khi nghe “lò” chống tham nhũng chính thức gọi tên “bạo chúa”
Lê Thanh Hải (Hai Nhựt) và Lê Hoàng Quân (Hai Quân).
Lê
Thanh Hải, tức Hai Nhựt thật ra chỉ đang bị bóc tách hành vi sai phạm
trong chuỗi ngày thống trị quyền lực và mưu mô xảo trá của mình. Còn tội
lỗi thật của Hai Nhựt thì nhiều cán bộ lão thành và người dân đã tố cáo
chất chồng !
Nhiều
người cấp rất cao từng cho tôi biết ông Hai Nhựt có dòng máu Trung Hoa,
vốn không có tài cán gì nhưng ông ta vươn lên và gầy dựng “đế chế quyền
lực” của mình bằng thủ đoạn “thượng đội hạ đạp”. Lấy tấm bình phong từ
gia đình vợ, từ chị ruột của vợ mình là bà Bảy Thư (Trương Mỹ Hoa,
Nguyên Phó Chủ tịch Nước), Hai Nhựt đã thu vén quyền lực trong suốt
nhiều nhiệm kỳ thống trị Sài Thành của mình.
Thật
ra, thành phố này từng có rất nhiều quan chức giỏi, nhưng với bản tính
đầy thủ đoạn, Hai Nhựt đã “ép”, “đẩy” rất nhiều người tài giỏi phải dứt
áo rời khỏi Sài Thành. Những người cách mạng kiên trung như Trung tướng
Bảy Thanh (ông Võ Viết Thanh, Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM), Bảy Đảm
(Huỳnh Đảm – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP), Sáu Bình (Mai Quốc
Bình – Nguyên Phó Chủ tịch UBNDTP), Ba Nhân (Huỳnh Thị Nhân – Nguyên Phó
Bí thư Thường trực Thành ủy)... đều từng ngậm ngùi không chịu nổi sự
chèn ép và vì những đòn mưu sâu kế hiểm từ Hai Nhựt.
Đặc
điểm mà ông Hai Nhựt “khéo léo” bọc vỏ cho mình chính là nụ cười hiền
lành, nhưng ẩn sâu thật sự là một quan chức đáng ghê sợ “giết người
không gớm tay”. Hai Nhựt có thể đứng trên bục rao giảng “thao thao bất
tuyệt” về công chức gương mẫu, về đạo đức cách mạng nhưng phía sau bàn
giấy, ông ta chỉ đạo cả hàng trăm cán bộ kéo tới dùng "luật rừng" đập
phá nát các căn nhà dân, đánh đập và đuổi dân ra khỏi nhà tại Thủ Thiêm
nhằm biến đó thành vùng đất để y phân chia lợi ích cho vây cánh của
mình. Ông ta có thể bắt tay tiếp một doanh nhân trong vui tươi nhưng nếu
doanh nhân đó không mang vali tiền tới thì kể như người đó không bao
giờ làm ăn được ở đất Sài Thành.
Cái
ác và sai phạm của Hai Nhựt chính là điển hình của loại quan chức lấy
dối trá làm thói quen, lấy lòng tham làm ý chí tiến thủ, nói một đằng
làm một nẻo và thao túng băng hoại cả một hệ thống chính trị nhằm phục
vụ mưu đồ cá nhân.
Có
một câu chuyện mà tôi chứng kiến, đó là nhiều thập kỷ vừa qua, giới
chính trị và người dân miền Nam rất tôn trọng sự đàng hoàng chính trực
của ba ông Sáu (ông Sáu Dân – Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Sáu Khải – Thủ
tướng Phan Văn Khải, Sáu Phong – Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết). Ba
ông Sáu cũng từng là những người mang ơn khi lấy đạo quân tử để bảo vệ
và nâng đỡ cho Hai Nhựt. Ai cũng biết cá nhân ba ông Sáu đều không tham
và hết sức bình dân. Nhưng có thể nói, Hai Nhựt đã dùng trò ngụy quân tử
để nịnh nọt ba ông Sáu giúp đỡ cho mình. Khi mưu sự đã thành, Hai Nhựt
đã nhanh chóng “ăn cháo đái bát”, đối xử rất tệ bạc với những người đã
từng cưu mang mình.
Điển
hình, rất nhiều người giỏi nhưng chỉ cần thân thiết với ba ông Sáu là
Hai Nhựt mạnh tay “tàn sát”, ép họ vào con đường tận cùng. Tấn bi kịch
về chuỗi sai phạm tại TP.HCM trong suốt thời gian qua khiến nhiều quan
chức vào lò cũng khởi nguồn từ việc “thao túng chính trường”, “thâu tóm
lợi ích nhóm” của Hai Nhựt. Những di sản mà Hai Nhựt để lại là những
loại quan chức ham tiền, hủ hóa như Năm Tín (Nguyễn Hữu Tín – Phó Chủ
tịch UBNDTP), Sáu Cang (Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy), Tư Huy
(Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP)...
Hai
Nhựt biến tất cả quan chức dưới quyền phải tuân theo luật ngầm khắc
nghiệt: Một là trung thành với anh Hai, hai là kết thúc sự nghiệp chính
trị. Dưới thời anh Hai, ký sai cũng phải ký, ký có tội với dân cũng phải
ký, còn không ký thì “về vườn”. Và hầu hết mọi người đều hiểu, sự đáng
sợ của anh Hai Nhựt nằm ở nụ cười và cách hành xử đầy "nhân văn" mà anh
ấy thường thể hiện.
Ít
khi nào anh Hai Nhựt giận dỗi, vì với những người anh ấy thù ghét thì
anh ấy vẫn tới tận nhà thăm hỏi động viên. Gia đình ai có đám tang, anh
ấy đến tận nơi khóc lóc viếng như tình thương bao la, nhưng sau đó anh
ấy có thể “tận diệt” cả gia đình người ta chỉ vì đám tang ấy làm ông ta
nhức mắt. Cái cao tay nhất là anh ấy hay "khóc lóc" và tỏ ra đáng thương
khi cầu cứu cấp trên nhưng mưu sâu kế ác thì đầy bụng. Rất nhiều người
bị hại bầm dập vẫn nghĩ anh Hai Nhựt là “ân nhân” của mình, đó mới thực
sự là điều đáng sợ !
Kỷ
luật Nguyên Bí thư Lê Thanh Hải không chỉ đơn thuần là sự chỉnh đốn
Đảng, mà hơn hết, tôi nghĩ rằng Tổng Bí Thư và Ban Bí Thư đang “thay
trời hành đạo”, loại bỏ thứ sâu mọt và băng nhóm lợi ích thâu tóm đất
Sài Thành này suốt 20 năm qua.
Nơi
nào có quyền lực bạo chúa và độc tài lãnh đạo, nơi đó sẽ tồn tại rất
nhiều oan khuất bị vùi lấp, sẽ rất nhiều người dân sống trong cảnh lầm
than mà tiếng kêu cứu mãi chỉ là tiếng gọi âm thầm trong bóng đêm !
Và
với tội lỗi gây ra tại Thủ Thiêm, kỷ luật Lê Thanh Hải chỉ là chuyện
nhỏ. Tôi nghĩ Lê Thanh Hải cần bị lôi ra đứng trước vành móng ngựa để
làm người dân thỏa lòng. Và phiên tòa ấy nên công khai cho dân vào dự.
Cách xử lý một tay quan tham tốt nhất chính là lột sạch chiếc áo bào
quyền lực và "cởi truồng" hắn trước cái đau khổ mà người dân đã chịu
đựng.
Nước
mắt của hàng ngàn người dân đã chảy rất nhiều, giờ mọi người trông đợi
nước mắt của tên quan tham sâu mọt - dẫu đó chỉ là thứ nước mắt giả dối
lọc lừa....
Nguyễn Tường Minh
(FB Nguyễn Tường Minh)
Không có nhận xét nào