Chính phủ Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận
hòa bình với lực lượng Taliban, đặt nền tảng cho việc rút quân khỏi
Afghanistan là một bước tiến tới mục tiêu rộng hơn là chuẩn bị sẵn sàng
cho cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng
Mỹ Mark Esper nhận định, theo hãng tin AP ngày 01-03-2020.
Lính Mỹ hành quân truy lùng Al-Qaeda ở Afghanistan năm ngoái. Theo thỏa thuận vừa ký kết, phần lớn binh lính Mỹ sẽ rút khỏi nước này. Ảnh NYT |
Ông
Esper muốn quân đội Mỹ phải đi trước một bước so với hai đối thủ Nga và
Trung Quốc trên chiến trường tương lai, kể cả chiến tranh trên không
gian vũ trụ và vũ khí thế hệ mới như hỏa tiễn siêu thanh và vũ khí hạt
nhân tiên tiến. Ông đặc biệt coi Trung Quốc là mối đe dọa đang tăng lên
đối với vai trò thống trị của Hoa Kỳ trên đấu trường thế giới.
Để
chuẩn bị ứng phó tốt hơn với thách thức của Trung Quốc, ông Esper muốn
giảm bớt công việc ở Afghanistan, Iraq và nhiều nơi khác. Thỏa thuận vừa
ký kết với Taliban nằm trong kế hoạch đó. Nói như vậy không có nghĩa là
Hoa Kỳ sẽ điều chuyển quân đội từ những nơi khác thẳng tới vùng Ấn
Độ-Thái bình dương mà có thể là giảm bớt sự can dự của Mỹ tại những địa
bàn ưu tiên thấp, đưa binh lính Mỹ về nhà để huấn luyện, đào tạo những
kỹ năng cần thiết cho chiến tranh tương lai.
Các
tổng thống tiền nhiệm của ông Donald Trump cũng đã toan tính như vậy,
nhưng rồi bị cuốn vào những cuộc xung đột ở Trung Đông, Afghanistan và
châu Phi. Chỉ tính riêng năm ngoái 2019 đã có thêm 20.000 binh sĩ Mỹ
được đưa tới Trung Đông để đề phòng Iran.
Nay
thì Tổng thống Trump quyết tâm kết thúc các cuộc chiến tranh của Mỹ
chống các thế lực cực đoan, những lực lượng nổi loạn như Taliban, và ông
Esper có điều kiện để đưa về nhà một lượng lớn binh sĩ Mỹ để chuẩn bị
cho chiến tranh “trình độ cao” (high-end warfare).
Hôm
qua 29-02, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Ashraf
Ghani ở Kabul, ông Esper tập trung nói tới triển vọng rút hết quân đội
Mỹ khỏi Afghanistan nhưng vẫn nhấn mạnh, Hoa Kỳ “sẽ không ngại” tấn công
tiêu diệt các nguy cơ khủng bố ở nước này nếu như Taliban không giữ
đúng cam kết ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ Afghanistan để
tổ chức tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh. Rút hết quân đội Mỹ khỏi
Afghanistan “là mục đích tối hậu của chúng tôi”, nhưng sẽ cần “nhiều
tháng”, ông Esper nói.
Bộ
Quốc phòng Mỹ không đưa ra thời khóa biểu về việc rút quân khỏi
Afghanistan nhưng theo thỏa thuận với Taliban ký kết hôm qua 29-02 ở
Doha, Qatar, trong vòng 180 ngày số quân Mỹ tại Afghanistan sẽ giảm từ
13.000 người hiện nay xuống còn 8.600 người – bằng đúng số quân Mỹ tại
Afghanistan lúc ông Trump nhậm chức tổng thống ba năm về trước.
Nếu
mọi việc diễn ra theo kế hoạch và binh lính Mỹ rút hết khỏi
Afghanistan, Mỹ vẫn duy trì lực lượng chống khủng bố “bên kia đường chân
trời” (over-the-horizon): các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Mỹ vẫn đóng
căn cứ ở các nước lân cận như Uzbekistan, từ đó phát động tấn công tiêu
diệt các nhóm khủng bố Al-Qaeda hoặc nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bên
trong Afghanistan.
Ngay
từ năm ngoái, Bộ trưởng Esper đã bày tỏ ông muốn rút quân khỏi
Afghanistan ngay cả khi không ký được thỏa thuận với Taliban. Phát biểu
tại Diễn đàn quốc phòng Ronald Reagan tháng 12 năm ngoái, ông Esper nói:
“Tôi sẽ làm việc đó vì tất cả những gì tôi muốn là tái bố trí lực
lượng” tới vùng Á châu-Thái bình dương. Ông cho biết thêm rằng ông cũng
muốn rút quân khỏi Trung Đông, châu Phi và châu Âu. “Tôi có thể giải
phóng quân lực ở tất cả những nơi này, đưa họ về nhà, cho họ nghỉ ngơi,
tái huấn luyện rồi tái bố trị họ (tới vùng châu Á-Thái bình dương) để
cạnh tranh với Trung Quốc, để trấn an các đồng minh, để tiến hành tập
trận và huấn luyện,” ông Esper nói.
Tuy
nhiên, một số nhà phân tích chính trị hoài nghi khả năng Mỹ rút hết
quân đội khỏi các điểm nóng hiện nay. Ông Stephen Biddle, giáo sư chính
trị quốc tế trường Đại học Columbia, cho biết chính phủ Mỹ thời Tổng
thống Barack Obama giai đoạn 2010-2014 cũng có kế hoạch rút quân tương
tự, cũng đề ra chiến lược “xoay trục” (pivot) sang châu Á với bóng ma
Trung Quốc trong ý tưởng nhưng rồi tổ chức khủng bố IS trỗi dậy, trở
thành một thế lực khủng bố đáng sợ và Mỹ lại phải tập trung vào Trung
Đông và các cuộc chiến tranh nho nhỏ khác; cuộc “xoay trục” gần như
không thực thi được. Trung Quốc có thêm 10 năm quý giá để bành trướng
thế lực ở Đông Á, cả về quân sự lẫn kinh tế.
Một
số người không tin vào cam kết của Taliban – thế lực cai trị
Afghanistan trước khi bị Hoa Kỳ lật đổ năm 2001. Dân biểu Liz Cheney
(Cộng hòa, Wyoming) yêu cầu các quan chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng phải
bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không cộng tác hoặc phối hợp với Taliban như một
đối tác trong công cuộc chống khủng bố.
Tướng
Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân, cựu tư lệnh các lực
lượng Mỹ tại Afghanistan thì thận trọng hơn. “Toàn bộ mọi việc tùy thuộc
vào điều kiện thực tế, tùy thuộc vào hành vi của Taliban,” ông Milley
nói trước một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư – hàm ý rằng lần này
Mỹ sẽ rất linh hoạt về chiến thuật nhưng kiên quyết trong chiến lược
xoay trục để sẵn sàng ứng phó với Trung Quốc như ý tưởng của Bộ trưởng
Esper.
(Sài Gòn Nhỏ)
Không có nhận xét nào