Những kệ hàng trống hoác, những phi
trường vắng tanh, những nhà hàng không bóng người, những giáo đường
không giáo dân, những sân trường lặng ngắt, những khu phố vắng hoe… Thế
giới chưa bao giờ như thế này. Tưởng chỉ có trong phim hoặc truyện giả
tưởng.
Có những khoảng trống đáng sợ hơn |
Thế
mà trực nghiệm ngay trước mặt. Chiến tranh có lẽ cũng không tạo ra hình
ảnh kỳ lạ và đáng sợ như vậy. Không tiếng súng nhưng chết như ngã rạ.
Kinh hoàng thật sự. Chỉ một con virus, thế giới đã được san phẳng. Chỉ
một con virus, nhiều thứ đã lộ ra.
Sự
phơi bày kinh khủng nhất mà coronavirus mang đến không phải là những
khiếm khuyết của sự vận hành chính quyền, từ chính quyền cộng sản đến
chính quyền tư bản; cũng không phải những lỗ hổng của kỹ thuật y học;
cũng không phải sự mơ hồ về ý chí chống dịch bệnh. Trên tất cả, nó làm
lộ ra những khoảng trống giữa con người với con người mà sự giao tiếp
bình thường vốn mang lại “cảm giác” rằng quan hệ con người thời văn minh
đã đạt đến tầm ngưỡng xứng đáng là những giá trị văn minh căn bản. Hóa
ra “cảm giác” đó chỉ là ảo tưởng, như những gì chứng kiến từ khi trận
dịch bắt đầu.
Kỳ
thị, mỉa mai, xúc xiểm, mạ lỵ, thù ghét, giận dữ, trách móc…, tất cả
đều trỗi dậy và lan nhanh hơn cả dịch bệnh. Giữ khoảng cách trong giao
tiếp xã hội để tránh lây lan là một trong những lời khuyên được nghe
nhiều nhất trong trận đại dịch. Nhưng không ai khuyên ai, chẳng tổ chức y
tế nào đề nghị, người ta cũng đã tạo ra những “khoảng cách” giữa con
người với con người, với những che chắn định biên bằng những bức tường
kỳ thị, bằng những rào chắn thù nghịch, bằng những đánh giá và nhận xét
được mặc định đúng-sai theo những “cách hiểu” mà bản thân nó ít nhiều đã
hàm chứa tỷ lệ sai nhiều hơn đúng.
Những
khoảng cách này đáng sợ hơn nhiều so với những khoảng cách vật lý mà
giới y tế khuyên nên thực hiện. Những khoảng trống trong tình người
trong thời đại dịch đáng sợ hơn những khoảng trống trên các kệ hàng được
vét sạch bởi tâm lý hoảng sợ giữa mùa đại dịch. Những kệ hàng rồi sẽ
được lắp đầy. Khoảng trống trong tình người thì lấy gì lắp vào? Những
phi trường vắng ngắt trông thật ghê rợn nhưng có lẽ chẳng ghê rợn hơn so
với sự thiếu vắng tình đồng loại. Những tiếng ồn ào quát tháo chen nhau
vét hàng cũng kinh khủng tương đương tiếng chửi rủa và xỉa xói trên
mạng xã hội thời khủng hoảng đại dịch.
Coronavirus
cho thấy thế giới dường như vẫn chưa văn minh như được tưởng. Con người
vẫn chưa văn minh như tự nhận. Khoa học vẫn đang miệt mài nghiên cứu và
thử nghiệm vaccine trị coronavirus nhưng bản thân con virus đã mang đến
một cuộc xét nghiệm toàn cầu để giúp thấy được “sức khỏe” của văn minh
toàn cầu lẫn “khả năng đề kháng” trước sự lây nhiễm và lan rộng ác tâm
trong nền văn minh toàn cầu. “Thiện, ác, tà” chưa bao giờ biến mất và
vẫn tồn tại với nhân loại cùng lịch sử của nó nhưng coronavirus đã một
lần nữa cho thấy thế giới được mặc định văn minh vẫn không dứt khỏi được
câu hỏi tại sao cuộc chiến lương tri con người sau hàng ngàn năm qua
vẫn tiếp diễn mất cân bằng giữa một “thiện” và hai “ác, tà”.
Thế
giới có thể không bao giờ trở lại như một thế giới thời “tiền
coronavirus” nhưng liệu thế giới có nghiệm ra được rằng họ đã mất gì
nhiều nhất, không chỉ các tổn thất kinh tế, nếu không phải là những giá
trị tình người?
Mạnh Kim
(Sài Gòn Nhỏ)
Không có nhận xét nào