Trong khi virus corona Trung Quốc
tràn ngập các dòng tít lớn của thế giới, điều có thể mọi người đã không
để ý trong cơn hoảng loạn là thực tế con virus này đã trở thành một mặt
trận mới trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung.
Kế hoạch virus corona của Trung Quốc: Tạo ra 'Con đường tơ lụa' y tế dẫn đến thống trị thế giới |
Cuộc
khủng hoảng quan trọng vì đã phơi bày cho nhiều người Mỹ thấy bộ mặt
trí trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ đã nói dối về đại
dịch bằng cách hạ thấp mối đe dọa, trừng phạt những người nói ra sự
thật, cố tình ém nhẹm thông tin, trì hoãn thông báo công khai, từ chối
một cuộc điều tra kịp thời của Tổ chức Y tế Thế giới và không cho các
chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC -- của
Mỹ) nhập cảnh. Kết quả, ĐCSTQ đã cho phép virus lây lan ban đầu ở Trung
Quốc rồi sau đó trên toàn thế giới. Những hành động đáng lên án ấy là
tội ác chống lại sức khỏe và an sinh của nhân dân Trung Quốc và thế giới
cũng như sinh kế của họ. Giờ đây Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác,
phải chi hàng chục tỷ -- thậm chí có lẽ hàng ngàn tỷ -- đô la để tránh
thảm họa tài chính do thói bất chấp của ĐCSTQ gây ra. Điều này đã làm
suy yếu đáng kể sức mạnh và tài nguyên của Hoa Kỳ có thể đã được sử dụng
để thăng tiến sự thịnh vượng của người dân Mỹ.
Thật
khủng khiếp, quái dị và khó tin khi thế giới phải thực hiện những bước
đi trầm trọng để bảo vệ con người khỏi virus do sự lừa dối, sai lầm và
thất sách của ĐCSTQ. Phần còn lại của thế giới phải chịu tai vạ do chế
độ đồi bại và thối nát của ĐCSTQ.
Ác
độc nhất là ngay giữa cuộc khủng hoảng y tế thế giới, Trung Quốc vừa
phát động một chiến dịch tuyên truyền toàn cầu đã được trù tính từ trước
để đổ lỗi cho Hoa Kỳ về đại dịch này, trong khi phóng chiếu hình ảnh
lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc chiến đấu thành công để kiểm soát tình
hình và mua thêm thời gian để thế giới có thể đối phó với đại dịch.
Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã phịa ra một
lời nói dối trắng trợn khi cho rằng "quân đội Hoa Kỳ đã mang dịch đến Vũ
Hán." Nhiều nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc trên thế giới đã
tuýt lại lời nói dối này. Trong khi đó, dư luận viên Trung Quốc tràn
ngập Twitter để lan truyền thông tin sai lệch về đại dịch. Ngoài ra,
quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ sử dụng cuộc khủng
hoảng để xúc tác thành một "Con đường Tơ lụa" về y tế. Ý nghĩa của điều
này nằm ở chỗ nó cho thấy cuộc đối đầu Mỹ-Trung trải rộng trên mọi lãnh
vực -- kinh tế, ngoại giao, công nghệ, quân sự và quan điểm toàn cầu.
Tất cả chỉ ra một thực tế là Trung Quốc đang xoay sang đối đầu với Hoa
Kỳ vì mục tiêu chiến lược lâu dài của họ: thống trị thế giới.
Chế
độ Tập Cận Bình áp dụng chiến lược này với những mục tiêu đa diện: Bằng
cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ, Tập có thể chuyển sự quan tâm của người dân
Trung Quốc vào những mối đe dọa bên ngoài, kích thích chủ nghĩa dân tộc
cực đoan chống Mỹ để che đậy sự quản trị tồi tệ và những bước đi sai lầm
của chính ông trong cuộc khủng hoảng đại dịch này. Nếu bất cứ người nào
ở Trung Quốc đòi Tập phải chịu trách nhiệm về đại dịch, anh hoặc chị ta
sẽ bị xem là một kẻ phản quốc tiếp tay cho kẻ thù của Trung Quốc. Đồng
thời, khi người dân ở Trung Quốc và trên thế giới bắt đầu nêu nghi vấn
về tính ưu việt thường được khoe khoang của mô hình cai trị Trung Quốc
do thất bại thảm hại trong việc ứng phó đại dịch, Tập cần có những tự sự
mới để cứu vãn nhận thức này, và ông không muốn cơn đại dịch làm trật
đường rầy giấc mơ Trung Quốc thống trị thế giới của ông.
Trong
khuôn khổ của việc che đậy và những biện pháp trả đũa, Trung Quốc hồi
tháng trước trục xuất ba phóng viên Wall Street Journal do những bản tin
của báo này về virus Trung Quốc và cơn đại dịch mà nó đã gây ra. Khi
Hoa Kỳ giới hạn số lượng phóng viên tại các cơ quan thông tấn chính thức
của Trung Quốc, Trung Quốc trả đũa bằng cách đàn áp các phóng viên Hoa
Kỳ làm việc cho các tờ New York Times và Wall Street Journal, cùng nhiều
báo khác, đồng thời cho phép các cơ quan báo chí được ưu đãi như
Bloomberg và Forbes được lưu lại trong nước. Đây không chỉ là một trang
trong sách lược Chiến tranh Lạnh của Liên Xô hay Mao, mà còn cho thấy
Trung Quốc đang ráo riết nhào nặn một tự sự và tưởng thưởng cho những cơ
quan báo chí có thiện cảm với họ. Cũng vậy, chiến dịch tung tin sai
lệch do ĐCSTQ phát động nhằm cáo buộc quân đội Hoa Kỳ gây ra đại dịch
thuộc hàng những đỉnh cao dối trá thì chỉ có lời nói dối của KGB rằng
đại dịch AIDS do Hoa Kỳ phát khởi mới sánh kịp.
Cho
đến nay, Hoa Kỳ quá thụ động trong việc đáp trả những hành động của
Trung Quốc, mặc dù Tổng thống Donald Trump đánh trúng mục tiêu khi nhất
quyết sử dụng thuật ngữ "virus Trung Quốc." Hành động táo bạo hơn là cần
thiết và chắc chắn phải có trong phạm vi cuộc xung đột này. Điều này
bao gồm một chiến dịch chống thông tin sai lệch mạnh mẽ nhằm buộc tội
chính phủ Trung Quốc vì đã để cho đại dịch lan rộng không ngăn chặn
trong nhiều tháng. Trung Quốc không chỉ là thủ phạm của sự lây lan mà
các nhân sự của nó đã cố gắng đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Đây là một lời nói dối
trâng tráo và tất cả các nước đều phải chỉ mặt gọi tên Trung Quốc về sự
lừa dối này. Đáng báo động cho những lợi ích của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã
phóng chiếu chính mình như là vị cứu tinh của thế giới khỏi virus Vũ
Hán, và đã làm như thế không một chút trào lộng, ví dụ như những nỗ lực
được loan báo rầm rộ để cứu trợ Ý. Hoa Kỳ phải hành động để giúp thế
giới nhận ra những lời nói dối này. Tuy nhiên, quan trọng hơn, Hoa Kỳ
phải truyền đạt cho những nước khác về bản chất tồi bại của chế độ Tập
Cận Bình. Virus corona là sản phẩm của một chế độ Trung Quốc cũng độc
hại và nguy hiểm không kém và là một ẩn dụ hoàn hảo về bản chất sự cai
trị của Tập. Lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ cần nhận ra đất nước mình đang
bị tấn công bởi một chế độ cho phép xảy ra đại dịch. Việc nhận ra quy mô
và phạm vi của mối đe dọa Trung Quốc có thể là yếu tố tích cực duy nhất
của cơn đại dịch này.
Ngoài
ra, Hoa Kỳ phải tiếp tục gây áp lực để Trung Quốc cung cấp thông tin
cốt yếu về nguồn gốc và mức độ lây lan của virus Trung Quốc, bao gồm con
số tử vong thật, và cho phép các bác sĩ của CDC vào tâm dịch để điều
tra. Chính phủ Hoa Kỳ nên làm việc với các đồng minh và Liên Hiệp Quốc
để điều tra xem ai phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan và quản trị sai
trái đại dịch. Đặc biệt, [Tổng giám đốc] Tedros Adhanom của WHO cần phải
bị điều tra và chịu trách nhiệm về việc thông đồng với Trung Quốc và
cho phép đại dịch lan rộng. Đồng thời, Hoa Kỳ nên xem xét những hành
động pháp lý chống lại các bên chịu trách nhiệm về thảm họa, và tìm kiếm
những khoản bồi thường thích hợp cho những thiệt hại mà Hoa Kỳ và người
dân nước này phải chịu, dựa trên báo cáo điều tra cuối cùng.
Hoa
Kỳ phải hỗ trợ những người thổi còi trong ngành y tế của Trung Quốc,
những nhà báo công dân, và những nhà hoạt động đang bị truy bức vì nói
lên sự thật. Hoa Kỳ phải phơi bày một cách có hệ thống các cuộc khủng
hoảng nhân đạo và xâm phạm nhân quyền trước, trong và sau đại dịch, như
việc tiếp tục giam cầm hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh
trong các trại tập trung, áp bức người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, và
đàn áp tôn giáo và tự do chính trị ở Trung Quốc. Thật vậy, ĐCSTQ đang
sử dụng cơn đại dịch này để tăng cường giám sát và kiểm soát dân chúng.
Sau
cùng, Hoa Kỳ nên nghiêm chỉnh xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu của mình
và có hành động ngay lập tức để tách khỏi Trung Quốc nhằm giảm sự phụ
thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Hoa Kỳ nên sử dụng cơ hội này để hợp
tác với các đồng minh và đối tác thương mại tự do của Hoa Kỳ để tạo ra
một chuỗi cung ứng toàn cầu mới, tận dụng thị trường Hoa Kỳ để làm suy
yếu chế độ Trung Quốc trong khi giúp chính mình và các đồng minh của
mình phát triển thịnh vượng. Điều này rốt cuộc có thể đánh bại kế hoạch
chuyên chế mà nước Trung Hoa Cộng sản muốn dành sẵn cho thế giới.
Carl Trần chuyển ngữ
Nguồn: Bài của Bradley A. Thayer và Lianchao Han, Tạp chí mạng National Interest, Ngày 19 tháng 3, 2020.
_____________
*
Bradley A. Thayer là giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học
Texas ở San Antonio và là đồng tác giả cuốn sách "How China Sees the
World: Han-Centrism and the Balance of Power in International Politics"
(Trung Quốc nhìn thế giới ra sao: Chủ nghĩa Đại Hán và cán cân quyền lực
trong chính trị quốc tế).
*
Lianchao Han là phó chủ tịch tổ chức Citizen Power Initiatives for
China (Sáng kiến Sức mạnh Công dân cho Trung Quốc). Sau cuộc thảm sát
Thiên An Môn năm 1989, Tiến sĩ Han là một trong những nhà sáng lập của
tổ chức Independent Federation of Chinese Students and Scholars (Liên
đoàn Độc lập của Sinh viên và Học giả Trung Hoa). Ông từng làm việc tại
Thượng viện Hoa Kỳ trong 12 năm, trong các vai trò cố vấn lập pháp và
giám đốc chính sách cho ba thượng nghị sĩ.
(Dân Luận)
Không có nhận xét nào