Tóm lược từ chương VI (có cập nhật thông tin mới) trong
sách: “Phần Lan – Ngôi sao phương bắc”, Nhà xuất bản Thế giới
& VivaFin, Hà Nội 2017, xuất bản lần thứ 2.
Võ Xuân Quế
Một phiên bản PDF của cuốn sách có thể download tại đây: https://vietvafin.files.wordpress.com/2017/10/phan-lan_ngoi-sao-phuong-bac_xb-lan-thu-2_2017.pdf
(Viet_Studies)
Những Điều Đem Lại Thành Công Cho Phần Lan |
1. Trung thực và minh bạch
Người
Phần Lan nổi tiếng trung thực và minh bạch. Năm 2011, Helsinki Sanomas
(Thời báo Helsinki) - nhật báo lớn nhất Phần Lan - tiến hành một cuộc
thăm dò quan niệm của người Phần Lan về những vấn đề thuộc đạo đức trong
cuộc sống. Rất nhiều câu hỏi được nêu ra, từ chuyện trốn thuế, nói dối
bạn bè hay người yêu đến bạo lực gia đình, từ chuyện ăn cắp vặt đến quan
niệm hôn nhân... Kết quả nhận được cho thấy 85% trong số 1 000 người
tham gia thăm dò cho rằng: không ốm mà nói ốm để nghỉ việc là điều tồi
tệ nhất trong tất cả những điều được hỏi. Tiếp theo là hối lộ, hút thuốc
lá có chất gây nghiện, trốn thuế và không trung thành với người yêu.
Trên tàu điện và metro ở Phần Lan không có người soát vé và khách có thể
đi không cần vé. Nhưng chỉ có 29% người cho rằng có thế đi mà không mua
vé nếu điều kiện bắt buộc và trong số đó chỉ có 25% người từng có lần
làm như vậy. 25% người cho rằng có thể chấp nhận được việc nói dối
vợ/chồng hay người yêu, nhưng chỉ có 22% từng cư xử như vậy.
Năm
2013, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin: Helsinki là thành phố
trung thực nhất thế giới, dựa trên một cuộc thử nghiệm do tờ báo
Reader’s Digest[1] thực hiện. Họ giả vờ đánh rơi 12 chiếc ở 16 thành
phố thuộc 16 nước khác nhau. Kết quả là Helsinki dẫn đầu với 11 chiếc ví
được trả lại nguyên vẹn. Cũng vào thời gian này một người quen của tôi
đã đưa lên facebook của chị một tấm ảnh chụp tờ 20 euro kẹp với một mảnh
giấy đính ở bảng tin nơi chân cầu thang của một nhà cao tầng ở
Helsinki, trên đó viết: “20 euro này nhặt được ở cầu thang, giữa tầng 1
và tầng 2 ngày 11.9, lúc 18:30.” Hai ví dụ đó đã đủ nói lên sự thật
thà rất đáng quý của người dân Phần Lan và nó tác động tới hoạt
động của chính quyền. Trong mục Chân dung văn hóa, báo Telegraph
(Anh) viết về Phần Lan: “Người Phần Lan tin rằng họ là những
người trung thực nhất, nhất là với những cam kết về kinh tế.
Các thống kê của EU đã minh chứng cho điều này, như một khảo
sát gần đây cho thấy các công ty Phần Lan thường thanh toán các
hóa đơn của họ trong vòng 23 ngày, trong khi các công ty Italia
phải mất 90 ngày”[2].
Sự
trung thực đó là nền tảng, chỗ dựa cho thành công của giáo dục Phần
Lan. Nhờ thế nên trường học không có thanh tra, giám sát, không cần chấm
điểm từ lớp 1 đến lớp 6 (chỉ cần nhận xét miệng hoặc qua văn bản cuối
năm). Học sinh, phụ huynh, các cơ quan quản lý giáo dục và cả xã hội đều
tin tưởng vào sự đánh giá của giáo viên và trao cho giáo viên quyền tự
chủ rất lớn trong việc trồng người của họ. Suốt 12 năm học bậc phổ
thông của Phần Lan chỉ có một kỳ thi là “Ylioppilastutkinto”. Thế
nhưng chất lượng giáo dục phổ thông của nước này trong nhiều năm liền
vẫn dẫn đầu thế giới, khiến các nhà giáo dục khắp nơi đổ về
tham quan, học hỏi, nhiều đến nỗi Phần Lan phải thu lệ phí mỗi
giờ giới thiệu từ 682 – 744 euro và 1240 euro cho một cuộc tham
quan trường học[3].
Với
bản tính trung thực như vậy nên chính phủ Phần Lan luôn đứng ở top đầu
(từ 1-3) trong các chính phủ ít tham nhũng nhất trong các báo cáo tham
nhũng của Tổ chức Minh bạch thế giới từ năm 2010 đến 2015. Theo nghiên
cứu mới đây “Better life Index” của OECD, 94% người dân Phần Lan
hài lòng với cuộc sống ở đất nước mình và 94% tin rằng họ
tìm được người tin tưởng khi cần thiết, trong khi tỉ lệ trung
bình của các nước OECD là 88%[4].
Trước
những năm 2000, hiện tượng trộm cắp ở Phần Lan rất hiếm. Xe đạp, đồ
đạc để ngoài đường, kể cả ở các thành phố lớn, hầu như không có khóa mà
cũng ít khi bị mất. Năm 2015, một nhóm nghệ nhân âm nhạc dân gian người Ê
Đê sang tham dự liên hoan âm nhạc dân gian quốc tế Sommelo ở phía bắc
Phần Lan cho tôi biết, họ ấn tượng nhất khi đến đây là thấy nhà cửa của
người Phần Lan không sát liền nhau, không có cổng, nếu có cổng cũng
không có khóa và môi trường rất giống với làng bản của người Ê Đê, Ba
Na. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng mất cắp vặt đã xảy ra nhiều
dần lên, nhưng phần lớn do người nước ngoài thực hiện.
2. Kín đáo và kiệm lời
Khác
với các dân tộc miền nam châu Âu, cũng như với những người láng giềng
Thuỵ Điển, Đan Mạch hay Na Uy, người Phần Lan nổi tiếng ít nói. Họ rất
ít khi bắt chuyện với người lạ hay khơi mào các cuộc trò chuyện khi
đối thoại cũng như giữa đám đông. Nhưng khi đã quen biết đến một
mức độ nào đó, họ có thể trao đổi về mọi vấn đề, nhất là
chia sẻ sở thích. Trong văn hóa giao tiếp của người Phần Lan không có
những câu xã giao, mở đầu cho cuộc giao tiếp kiểu “small talk” như của
người Anh hay như kiểu “miếng trầu là đầu câu chuyện” của người Việt.
Lối nói “rào trước đón sau” như trong văn hoá của người Việt lại càng
không có. Vốn dĩ kiệm lời nên người Phần Lan chỉ nói những điều họ nghĩ
và thấy cần phải nói, còn không, họ chỉ im lặng và nghe. Khi nói, ngay
cả với tiếng mẹ đẻ của mình, người Phần Lan cũng nói nhỏ nhẹ và chậm
rãi. “Người băng” (Ice Man), vận động viên đua xe Formula One (F1) Kimmi
Räikönen là một điển hình cho “thương hiệu” đó của người Phần Lan.
Tục
ngữ Phần Lan có câu: “Sanasta miestä, sarvesta härkää.” nghĩa là: “đánh
giá người đàn ông dựa vào lời nói, đánh giá con bò nhìn vào cặp sừng”.
Với quan niệm như vậy nên người Phần Lan coi trọng lời nói. Theo cách
nhìn của họ, người nói nhiều là người có vấn đề và đáng nghi ngờ. Có câu
chuyện vui kể rằng, hai người đàn ông Phần Lan lâu ngày mới gặp nhau
liền rủ nhau vào một quán bia. Họ gọi mỗi người một cốc bia và uống. Sau
một hồi im lặng, một trong hai người lên tiếng. Nhưng người kia hưởng
ứng lại với lời khuyên: hãy thưởng thức bia của anh đi, chúng ta vào đây
để uống bia chứ không phải để nói chuyện! Lại có chuyện khác kể rằng
một người vợ Phần Lan luống tuổi, một lần “làm nũng” hỏi chồng: “anh còn
yêu em không?” Người chồng trả lời: “Sao em lại hỏi thế? Nếu không yêu
nữa thì anh đã nói với em!”. Richard D. Lewis, một chuyên gia về văn hoá
Phần Lan, đã có nhận xét dí dỏm: “Người ta thường cho rằng miệng là cơ
quan bận rộn nhất trên cơ thể con người. Nhưng đối với người Phần Lan,
miệng ít khi dùng trừ ăn và uống”.
Người
Phần Lan rất thích sự yên tĩnh và đơn thân. Điều này thể hiện ở con số
hơn nửa triệu nhà nghỉ mùa hè ẩn giấu dưới rừng cây ven hồ và ven biển.
Nhà nghỉ càng ở xa tầm nhìn của hàng xóm càng được ưa thích. Nếu có
dịp đi các phương tiện giao thông công cộng ở Phần Lan bạn sẽ nhận thấy
điều mà tôi đã chứng kiến sau nhiều lần từng đi tàu, xe ở Phần Lan:
người Phần Lan không bao giờ ngồi cạnh người khác, nếu không phải là vợ
chồng, bạn bè hay quen biết nhau, trừ khi không còn chỗ trống. Thậm chí
khi đang ngồi cạnh một người ở chỗ này, thấy có người vừa xuống để lại
hai ghế trống cạnh nhau ở chỗ khác, họ sẽ chuyển đến chỗ trống này như
để cho người họ vừa ngồi cạnh được thoải mái, tự do. Những người lái
taxi Phần Lan cũng rất ít nói. Họ chỉ hỏi khách đi đâu và cảm ơn khi
nhận tiền, còn thì im lặng trong suốt chặng đường nếu như khách không
hỏi. Tập quán “bắt chuyện” như của người Việt thật xa lạ với người Phần
Lan.
Trong
cuốn sách Finland, Cultural Lone Wolf (2005), Richard D. Lewis kể: “Một
đêm, khi lên xe buýt, tôi ngạc nhiên thấy hai người đàn ông ngồi cạnh
nhau mặc dù những chỗ khác không có người ngồi. Trông họ như những người
xa lạ vì không ai nói chuyện với ai và người ngồi sát phía cửa sổ cứ
nhìn ra ngoài. Tôi đến ngồi ở hàng ghế trước và nói một vài câu về thời
tiết với người thứ hai. Ông ta nhìn tôi mỉm cười rồi giơ tay trả lời
bằng tiếng Italia rằng ông không nói tiếng Phần Lan, ông ta là người
Italia!” R.D. Lewis còn nhận xét: “Có thể gọi người Phần Lan là những
người sống trong rừng, ít đi ra ngoài và coi trọng sự riêng tư”. Trên
facebook, một tài khoản có tên Finnish Nightmares có những bức vẽ rất
đơn giản và ngộ nghĩnh phác họa những nét điển hình về tính cách và lối
sống của người Phần Lan. Một trong những bức vẽ được nhiều người thích
nhất vẽ một người đang ghé mắt nhìn qua “ovisilmä” (mắt cửa) ở cánh cửa
để nhìn xem bên ngoài có ai không, trước khi mở cửa nhà. Bức vẽ đó đã
nói lên tính e lệ, ngại ngùng, không thích trực diện với người khác,
rất tiêu biểu của người Phần Lan.
3. Coi trọng tự do và sự riêng tư
Ở
Phần Lan quyền tự do cá nhân của mọi người, người lớn cũng như trẻ em
đều được tôn trọng như nhau. Trẻ em có quyền nghĩ và làm theo ý thích
của mình dù điều đó trái với ý của cha mẹ. Người lớn, kể cả cha mẹ, nếu
đánh trẻ em đều bị coi phạm luật và có thể bị truy tố. Trong gia đình,
trường học cũng như ngoài xã hội ở đây, người ta không dạy trẻ em phải
vâng lời người khác. Họa sĩ, nhà văn nổi tiếng Tove Jansson đã
viết qua lời của nhân vật Muikunen trong bộ truyện Mumi, rằng:
“Không nên thần tượng hóa người nào cả vì như thế sẽ mất hết
tự do! ” Mùa đông năm 2017, một tấm ảnh chụp cảnh một nhóm người đứng
chờ xe buýt tại một bến xe ở thủ đô Helsinki đã thu hút sự chú ý và bình
luận của rất nhiều người. Bất chấp trời tối, gió thổi mạnh, tuyết rơi
dày nhưng hàng chục người vẫn đứng cách xa nhau mỗi người khoảng nửa mét
để chờ xe buýt trong cái lạnh dưới -20°C.
Coi
trọng tự do cá nhân của mình nên người Phần Lan cũng rất tôn trọng tự
do của người khác, thậm chí tôn trọng đến mức thái quá theo cách nhìn
của người Việt Nam. Điều này không phải chỉ khác xa với lối sống truyền
thống “tắt lửa tối đèn” hay “bán anh em xa mua láng giềng gần” của người
Việt mà cả với một số dân tộc khác. Ba năm sống ở Budapest, gia đình
tôi và một số gia đình hàng xóm người Hungary không chỉ qua lại,
chuyện trò mà thỉnh thoảng còn trao đổi món ăn với nhau. Nhưng sau 14
năm ở ba căn hộ trong ba toà nhà cao tầng tại hai thành phố lớn của Phần
Lan, chúng tôi chỉ biết được tên của người ở các căn hộ bên cạnh qua
tấm biển gắn trước nhà họ và thảng hoặc chỉ trao nhau lời chào khi gặp
nhau ở cầu thang chứ chưa bao giờ vào nhà nhau. Mà không chỉ với người
nước ngoài , ngay cả người Phần Lan với nhau cũng vậy!
Ví
dụ điển hình cho tính độc lập trong tính cách của người Phần Lan mà tôi
được chứng kiến là một lần truyền hìnhquốc gia giới thiệu một buổi đi
dã ngoại của các cháu học sinh một trường tiểu học. Khi dẫn các cháu
đến xem một nhà vệ sinh, cô giáo hỏi một bé trai chừng 8 hay 9 tuổi:
“Ở nhà nghỉ mùa hè của gia đình cháu có nhà vệ sinh không?” Cháu bé trả
lời “Có.” “Mấy cái?” - cô giáo hỏi tiếp. “Ba cái!” - Cháu bé đáp. Cô
giáo cười hỏi: “Sao lại có ba cái?” Cậu bé cũng cười và đáp lại hồn
nhiên: “Vì nhà cháu có ba người!” Không hiểu trước đây khi kinh tế còn
khó khăn thì thế nào, chứ ngày nay tôi có cảm nhận hình như trong cuộc
sống hàng ngày, người Phần Lan rất ít khi vay, mượn từ người khác!?
4. Tôn trọng luật pháp
Ngay
từ tiểu học trẻ em Phần Lan được học từ luật giao thông đến luật bản
quyền. Khi sử dụng ảnh hay đoạn trích cho ấn phẩm từ một
nguồn nào đó, tác giả của bức ảnh hay đoạn trích đều được
hỏi ý kiến, và nhận thù lao đúng mức đồng thời nguồn được
hiển thị trên ấn phẩm. Các quy định liên quan đến giao thông
(cấm uống rượu, bia, tốc độ hay những nơi cấm đỗ…) được chấp
hành một cách nghiêm túc và tự giác. Khi bước chân lên các phương
tiện giao thông công cộng, nếu chưa có vé mua trước bao giờ người Phần
Lan cũng chuẩn bị sẵn tiền hoặc ví trên tay và nhìn trước ngó sau chờ
người bán vé đến để mua vé. Theo một khảo sát do tổ chức SARTRE thực
hiện ở 23 nước châu Âu năm 2004, lái xe Phần Lan là những người tuân thủ
luật giao thông nghiêm túc nhất.
Việc
vi phạm các quy định giao thông, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý rất
nghiêm khắc dựa vào thu nhập của người vi phạm. Năm 2013 một thương
gia Anh đã bị cảnh sát Phần Lan phạt 80 000 bảng Anh, vì lái xe với tốc
độ 77km/k trên đường quy định tốc độ tối đa 50km/h. Tin này liền được
nhiều báo đăng tải, trong đó tờ Daily Mail (Anh) giật tít: “Người
lái xe bị phạt 80 000 bảng chỉ vì giàu”. Teemu Selänne, cầu thủ huyền
thoại của Phần Lan trong giải hốc cây NHL tiết lộ rằng vào năm
2000, anh từng bị phạt 55 000 euro vì quá lái xe quá tốc độ
và anh định vào tù thay cho nộp phạt. Nhưng người đại diện của
anh đã khuyên anh ta nộp phạt hơn là vào đếm gạch, dù theo
Selänne nhà tù Phần Lan “như là nhà trẻ”[5].
Tháng
11/2015, truyền thông thế giới, trong đó có rất nhiều báo Việt
Nam đưa tin thủ tướng Phần Lan đã phải ngồi trong nhà vệ sinh
của máy bay trong một chuyến bay khẩn vào sáng sớm từ Helsinki
về Oulu vì cả hai vợ chồng chỉ có một vé và ông phải nhường
ghế cho vợ. Hay hình ảnh Tổng thống Sauli Niinistö ngồi trên lối
đi trong một triển lãm sách tháng 11-2018, vì không còn ghế
trống, được chia sẻ rất nhiều lần trên facebook của người
Việt[6]. Nhờ có tinh thần thượng tôn pháp luật như vậy mà theo
một khảo sát mới đây, Phần Lan là một trong ba quốc gia ở châu
Âu có chi phí thấp nhất dành cho cảnh sát và an ninh[7].
Giống
như người Đức, người Phần Lan rất coi trọng sự chính xác về thời gian
và tôn trọng lời hứa. Các phương tiện giao thông công cộng hoạt
động rất đúng giờ và tại mỗi bến đỗ đều có biển báo giờ
phương tiện đến. Lỡ hẹn là một điều tối kỵ và chậm khoảng 15 phút,
ngay cả trong những cuộc gặp không chính thức cũng bị coi là khiếm nhã.
Bất kỳ ai không thực hiện đúng thời gian đã đăng ký ở một cơ quan phục
vụ công cộng nào đó của địa phương đều bị phạt tiền. Ngược lại, khi
nhận được yêu cầu từ khách hàng, các cơ quan này bao giờ cũng giải
quyết đúng hẹn hay liên lạc lại. Trước khi thực hiện công việc, họ
chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo. Giấy mời dự các cuộc họp, hội thảo bao
giờ cũng được gửi trước ít nhất vài ba tuần, thậm chí cả tháng kèm với
chương trình nghị sự.
Đặc
biệt, người Phần Lan rất coi trọng và tin tưởng tuyệt đối ở chất lượng
các sản phẩm do họ làm ra. Khác xa với tâm lý và thị hiếu “sính ngoại”
khá phổ biến như của người tiêu dùng Việt Nam lâu nay, ở Phần Lan các
sản phẩm trong nước (tiếng Phần Lan là kotimainen) kể từ đồ ăn, thức
uống, trang phục đến các máy móc điện tử tinh vi, nếu có mác Phần Lan
(được ghi “tehty suomessa” hay “Made in Finland”) bao giờ cũng có giá
cao hơn và bán chạy hơn so với cùng mặt hàng ngoại nhập. Mới đây, một
doanh nghiệp đã bị tòa án kết tội vì nhập thịt động vật từ
nước ngoài về song dán mác nội địa “kotimainen” để bán với
giá cao hơn.
5. Gần gũi và yêu quý thiên nhiên
Không
chỉ hòa mình vào thiên nhiên mỗi mùa hè ở các nhà nghỉ mà thường
ngày người Phần Lan cũng thích sống xa các trung tâm để sau giờ làm việc
họ lại về với rừng cây, hồ nước. Không chỉ ở các vùng quê, ngay ở các
thành phố lớn và khu công nghiệp, các tòa nhà, công xưởng cũng xen lẫn
trong các hàng cây. Các công trình kiến trúc ở đây đều được thiết kế
dựa vào quang cảnh tự nhiên nơi công trình hiện diện. Họ tận dụng chứ
không chinh phục thiên nhiên. Khi xây dựng các công trình họ cố tránh
chuyện phải di dời, phá bỏ các công trình có sẵn, mà tìm cách tận
dụng và cải tạo chúng. Trên nhiều tuyến đường cao tốc mới được mở qua
các khu rừng, họ làm những chiếc cầu nhỏ, trên đó trồng cây để cho
muông thú đi qua. Ở những chỗ này thường có những tấm biển nhắc nhở lái
xe tránh gây tiếng động lớn khiến thú hoảng sợ. Cách trung tâm thủ đô
Helsinki không xa (chỉ khoảng 15 phút lái xe) có khu bảo tồn
thiên nhiên Viikki với rừng cây tự nhiên, trang trại, đầm lầy và
nhất là vườn chim rộng 250 ha cho khoảng 284 loài chim tụ hội.
Tháng 1/2020 trong chương trình thời sự, truyền hình nhà nước
đưa tin và hình ảnh một cặp đại bàng biển đang về làm tổ ở
đây và nhắc nhở người dân lưu ý, tránh gây ảnh hưởng tới việc
đẻ trứng của chim.
Các
vật nuôi trong nhà của người Phần Lan đều có tên riêng và gắn
bó với chủ nhân như các thành viên trong gia đình của họ. Có
lần tôi không kìm được cười khi nghe một người đàn ông tự giới
thiệu rất nghiêm trang trên truyền hình cùng với tên mình: “tôi
có một vợ, hai con, ba con chó và ba con vẹt”. Theo con số của
Thống kê nhà nước, năm 2018, cả nước có tới 810 000 con chó trên
dân số 5,5 triệu người. Vào các nhà vệ sinh ở sân bay Helsinki,
bạn sẽ được nghe tiếng chim hót líu lo, ngỡ như ở trong rừng.
Cuối năm 2019 sân bay này còn lắp đặt hai nhà vệ sinh cho chó,
mèo[8].
6. Giản dị và khiêm tốn
Người
Phần Lan không thích khoa trương vì thế thật khó phân biệt giữa người
giàu và người nghèo, giữa người lao động chân tay và lao động trí óc.
Họ không khách sáo, cầu kỳ trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong
nghi thức ngoại giao. Họ rất khiêm tốn và ít nói về dân tộc mình nhưng
lại rất quan tâm đến nhận xét của dân tộc khác về họ. Khi Thủ tướng
Italia và Tổng thống Pháp chê các món ăn của Phần Lan, một làn sóng phản
đối đã dâng lên trong xã hội và trên các phương tiện truyền thông .
Nhưng khi cả thế giới khâm phục và ca ngợi Phần Lan được xếp là quốc gia
có nền kinh tế cạnh tranh nhất toàn cầu, có nền giáo dục ưu việt với
chất lượng giáo dục phổ thông tốt nhất thì Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan
phát biểu: “Không nên quan trọng hoá sự xếp hạng đó và chúng tôi hiểu
rằng Phần Lan không phải là tuyệt vời trên lĩnh vực này cũng như nhiều
mặt khác”[9].
Quan
niệm sống của người Phần Lan là “Nhỏ là đẹp”, “Ít là
nhiều”. Đó cũng là triết lý kinh doanh của các công ty thành
công nhất của nước này trong những năm qua, như Supercell, Rovio,
Small Giant. Ikka Paananen, người sáng lập đồng thời là CEO của
Supercell - “máy in tiền” mới của Phần Lan nói: “chúng tôi tin
tưởng vào sức mạnh của “nhỏ”. Nhỏ có nghĩa là bạn cần quản lý ít hơn và
ít quy trình hơn, cả hai điều này chỉ khiến cho công việc trở nên thú
vị hơn.”. “Less is more” (ít là nhiều) cũng là nguyên tắc xuyên
suốt, đem đến thành công cho giáo dục Phần Lan[10]. Các công
trình kiến trúc, thiết kế của Phần Lan đều nhỏ gọn, giản đơn nhưng
rất hoàn hảo, thuận tiện. Logo của các hãng nổi tiếng của như NOKIA,
KONE, ARABIA, IITALA, FORTUM…cũng như sản phẩm của họ đều thể hiện sự
đơn giản, song không kém thẩm mỹ và sang trọng. Kiến trúc của các công
trình xây dựng cũng vậy.
Sự
khiêm tốn, giản dị, không cầu kì của người Phần Lan còn thể hiện qua
thói quen sử dụng tên gọi trong giao tiếp. Khác với một số dân tộc khác,
người Phần Lan thường không coi trọng việc sử dụng chức danh, tước hiệu
trước tên mình. Không chỉ với bạn bè thân quen, người mới quen, đồng
nghiệp thường gọi nhau bằng tên riêng hoặc ngôi thứ hai số ít “sinä”, mà
ít khi dùng từ ngôi thứ hai số nhiều “Te” như một số ngôn ngữ khác.
Một nữ sinh người Malaysia từng học đại học ở Phần Lan kể
rằng, theo văn hóa của người phương Đông chị thường chào và gọi
giảng viên ở trường với danh xưng “Teacher - thầy”. Nhưng cuối
cùng cô đành từ bỏ vì nhận ra rằng các giảng viên không để ý
khi cô gọi họ “Teacher”. Sau đó cô chỉ gọi tên của giảng viên
thì người đó hướng về cô ngay lập tức. Từ đó trở đi, với tất
cả các giảng viên ở trường, cô chỉ gọi tên riêng của họ.
Một phiên bản PDF của cuốn sách có thể download tại đây: https://vietvafin.files.wordpress.com/2017/10/phan-lan_ngoi-sao-phuong-bac_xb-lan-thu-2_2017.pdf
(Viet_Studies)
Không có nhận xét nào