Có thể may mắn không bị dính con
virus Covid-19 vốn không « phân biệt đối xử » giữa lãnh đạo và thường
dân, nhưng liệu bây giờ ông thủ tướng Cam Bốt có bị lây « bệnh sợ hãi » ?
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen chào đón du khách tàu MS Westerdam tại cảng Sihanoukville, ngày 14/02/2020. REUTERS/Soe Zeya Tun |
Trong
bài viết mang tựa đề « Cam Bốt phủ phục trước Trung Quốc » (tạm dịch),
Asia Times nhận định nhà lãnh đạo Hun Sen dường như không quan tâm đến
việc con virus corona đáng sợ đang nhanh chóng lan tràn, có thể giết
người tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng rõ ràng mối ưu tư của ông chỉ
là làm sao duy trì mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc.
Hôm
13/02/2020, chính phủ của ông Hun Sen cho phép 2.200 hành khách trên
tàu Westerdam được cập cảng Sihanoukville, trong khi chiếc tàu du lịch
khổng lồ này đã bị năm nước (Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, đảo Guam
của Mỹ, Thái Lan) từ chối do sợ bị lây nhiễm virus. Tập đoàn Holland
America Line, chủ con tàu đã ngỏ lời cảm ơn chính quyền Cam Bốt.
Nhưng
cùng lúc đó, ông Hun Sen từ chối cho di tản những công dân Cam Bốt đang
kẹt ở Trung Quốc, nơi nạn dịch virus corona đến nay đã làm gần 1.900
người chết.
Không sơ tán sinh viên ở Vũ Hán để « chia sẻ vui buồn »
Khi
được hỏi về khả năng đưa 23 sinh viên Cam Bốt ở ổ dịch Vũ Hán hồi
hương, ông trả lời : « Chúng tôi giữ họ ở đó để chia sẻ vui buồn và giúp
đỡ người Trung Quốc giải quyết tình hình. Nếu di tản các sinh viên này,
có thể sẽ làm chấm dứt cơ hội du học tại đây. Bắc Kinh có thể ngưng cấp
học bổng ».
Trong
một động thái khác nhằm nịnh nọt Trung Quốc, Hun Sen nói rằng mọi người
ở Cam Bốt cần phải tháo khẩu trang ra, từ chối đeo. Ông từng giận dữ
quát tháo các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Phnom Penh những
ngày gần đây : « Thủ tướng không đeo khẩu trang, tại sao các vị lại đeo ?
»
Hun
Sen cũng bác bỏ những lời kêu gọi cấm các chuyến bay từ Trung Quốc,
trong khi cho đến nay có ít nhất 3.000 người Trung Quốc bay thẳng từ tâm
dịch Vũ Hán đến Cam Bốt. Ông tuyên bố : « Không cần thiết phải ngưng
các chuyến bay từ Trung Quốc, vì làm như thế sẽ giết chết nền kinh tế và
phá hủy mối quan hệ với Trung Quốc ».
Trung
Quốc đã trở thành đồng minh thân cận nhất và là nhà đầu tư lớn nhất vào
Cam Bốt. Hiện nay có hơn 250.000 công dân Trung Quốc sinh sống ở Cam
Bốt, chiếm 60% tổng số ngoại kiểu tại một đất nước có 17 triệu dân, theo
số liệu của bộ Nội Vụ Cam Bốt.
Tân
Hoa Xã khen ngợi cách xử sự của Hun Sen trước nạn dịch corona đang bùng
phát, cho rằng đây là « sự hỗ trợ quan trọng đối với Trung Quốc ».
Ngược lại, những người chỉ trích tỏ ra phẫn nộ, chế giễu ông trên mạng
xã hội, cáo buộc Hun Sen đã bán rẻ lợi ích quốc gia cho Bắc Kinh để kiếm
tiền.
Ông
Hun Sen viện vào báo cáo chính thức, là tại Cam Bốt chỉ có một người
duy nhất bị nhiễm virus corona chủng mới, đó là một người đàn ông Trung
Quốc 60 tuổi ở Vũ Hán, hiện sống tại Sihanoukville. Theo bộ Y Tế Cam
Bốt, bệnh nhân tên Jia Jianhau đã khỏi bệnh và không còn bị cách ly từ
ngày 10/2.
Thành
phố cảng xinh đẹp này của Cam Bốt bị khách du lịch phương Tây than
phiền là đã bị « Hán hóa », do các nhà đầu tư Trung Quốc làm chủ hầu hết
các khách sạn, nhà máy, sở hữu nhiều căn hộ, nhà hàng massage và 80
casino. Đặc khu kinh tế Sihanoukville là khu vực miễn thuế giữa Trung
Quốc và Cam Bốt, là một mắt xích trong kế hoạch « Một vành đai, Một con
đường » được Bắc Kinh dự trù đầu tư đến 1.000 tỉ đô la.
« Bệnh sợ hãi »
Theo
Asia Times, trong những năm gần đây ông Hun Sen ra sức đè bẹp các
phương tiện truyền thông độc lập tại Cam Bốt, khiến người ta nghi ngờ
thông tin chỉ có mỗi một người bị nhiễm virus từ Vũ Hán. Đất nước này
hầu hết là những vùng nông thôn nghèo, nên số ca nhiễm không được báo
cáo có thể cao hơn nhiều.
Trước
dư luận, Hun Sen hỏi ngược lại : « Đã có người Cam Bốt nào, hay người
ngoại quốc nào sống tại đây bị chết vì dịch bệnh chưa ? Căn bệnh thực sự
xảy ra tại Cam Bốt bây giờ là bệnh sợ hãi, chứ không phải bệnh do virus
corona ở thành phố Vũ Hán ».
Quan
điểm của thủ tướng Cam Bốt được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan
nghênh, và ông Tập đã tiếp đón ông Hun Sen tại Đại sảnh đường Nhân Dân ở
Bắc Kinh hôm 5/2. Hun Sen nói với Tập Cận Bình rằng ông đến Trung Quốc «
để bày tỏ sự ủng hộ của Cam Bốt trong cuộc chiến chống dịch bệnh », và
thăm các sinh viên Cam Bốt đang bị cách ly tại Vũ Hán cùng với cư dân
của thành phố.
Không
có gì đáng ngạc nhiên khi Bắc Kinh từ chối yêu cầu của ông Hun Sen.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói : « Chúng tôi
hoàn toàn hiểu rằng thủ tướng Hun Sen quan tâm sâu sắc tới sinh viên Cam
Bốt tại Trung Quốc. Tuy nhiên do Vũ Hán đang làm tất cả những gì có thể
làm được để chống dịch bệnh bùng phát, và lịch làm việc đang rất kín,
một chuyến thăm Vũ Hán lúc này không thể sắp xếp được một cách hợp lý ».
Hun
Sen, nhà lãnh đạo thường tuyên bố hùng hồn và từng kinh qua chiến đấu,
rõ ràng không muốn công khai thể hiện nỗi sợ hãi đối với một con virus
siêu nhỏ.
Hôm
11/2, để đáp trả quyết định của Liên Hiệp Châu Âu hủy bỏ một số ưu đãi
dành cho hàng xuất khẩu của Cam Bốt, ông tuyên bố : « Chúng tôi đã trải
qua nhiều cuộc chiến và bi kịch, nhưng vẫn không chết ». Ông kêu gọi các
công nhân dệt may, lãnh vực chủ chốt từng được dành nhiều ưu tiên khi
nhập vào thị trường châu Âu, không nên sợ hãi.
Ngành
dệt may đang thu dụng đến trên 700.000 công nhân, và Cam Bốt là nhà
cung cấp hàng dệt may đứng thứ sáu tại châu Âu. Asia Times cho rằng từ
nay Cam Bốt lại càng lệ thuộc hơn vào viện trợ và đầu tư của Bắc Kinh.
Trong
số các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vào Cam Bốt, có bảy đập thủy
điện, dự kiến cung cấp phân nửa nhu cầu điện của quốc gia. Trung Quốc
cũng đã xây dựng gần 2.900 kilomet cầu đường trong hai thập niên qua.
Trong cuộc họp báo về virus corona hôm 30/1, Hun Sen khẳng định : «
Chúng tôi chỉ cần phải hợp tác với đại sứ quán Trung Quốc tại Cam Bốt,
và đối xử tốt với các nhà đầu tư, công dân, khách du lịch Trung Quốc là
được ».
Câu chuyện được khoác tấm áo nhân văn bỗng trở thành ác mộng
Quay
lại với chiếc tàu Westerdam ở trên, câu chuyện tưởng chừng tốt đẹp này
lại bất ngờ có một kết thúc không…có hậu. Một hành khách nữ 83 tuổi
người Mỹ trên tàu, sau khi rời Phnom Penh và quá cảnh tại Kualar Lumpur
để trở về Hoa Kỳ, bị phát hiện sốt và xét nghiệm thì dương tính. Hai vợ
chồng bà đang bị cách ly ở Malaysia.
Hóa
ra trước đó chỉ có 20 hành khách của Westerdam đến phòng y tế trên tàu
để xét nghiệm, tất cả đều âm tính – theo AP. Số còn lại chỉ điền vào một
bảng câu hỏi về tình trạng sức khỏe và được kiểm tra thân nhiệt. AFP
cho biết trên 1.200 hành khách sau đó đã xuống tàu. Một số còn được đến
các bãi biển của Sihanoukville hay thăm Phnom Penh bằng xe buýt, những
tấm hình trên báo chí cho thấy du khách tươi cười, không ai mang khẩu
trang.
Bà
khách Mỹ bị lây nhiễm từ lúc nào, và đã tiếp xúc với những ai ? Đây là
nỗi lo lớn khi nhiều hành khách trên tàu đã tứ tán khắp nơi. Làm thế nào
tìm được dấu vết của họ và những người đã trực tiếp gặp họ ? Trước mắt
công ty Holland America cho biết đang hợp tác với nhiều chính phủ, Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) và các trung tâm xét nghiệm ở Hoa Kỳ để truy
tìm những người tiếp xúc với bà cụ bị nhiễm virus. Cuộc truy lùng số
hành khách còn lại chắc chắn mất rất nhiều công sức.
Thái
Lan, nước từ chối cho tàu Westerdam vào bến, muốn cấm nhập cảnh tất cả
những người từng có mặt trên chuyến tàu này, nhưng một số đã quá cảnh
Bangkok. Việt Nam may mắn hơn, nhờ một nhân viên tiếp tân khách sạn cảnh
báo, 8 hành khách tàu Westerdam đặt phòng tại Hà Nội rốt cuộc đã hủy.
Singapore thì buộc cách ly hai công dân trên tàu, tuyên bố không cho
hành khách nào quá cảnh. Hiện trên tàu Westerdam còn 233 hành khách và
747 nhân viên.
Bản
thân thủ tướng Hun Sen cũng không mang khẩu trang khi đến cầu tàu thân
mật bắt tay các du khách, và còn ôm hoa tặng họ. Thế nên có tin đồn ông
Hun Sen đã bị nhiễm virus corona, bộ Y Tế Cam Bốt hôm 17/2 phải bác bỏ
tin này.
Có
thể may mắn không bị dính con virus Covid-19 vốn không « phân biệt đối
xử » giữa lãnh đạo và thường dân, nhưng liệu bây giờ ông thủ tướng Cam
Bốt có bị lây « bệnh sợ hãi » ?
(RFI)
Không có nhận xét nào