Chủ thể lương tri
Chủ thể luôn là nỗi lo của bạo quyền độc tài, nỗi sợ của tà quyền tham quan, nỗi “mất ăn, mất ngũ” của ma quyền buôn dân bán nước. Chính vì vậy chúng ta rất dễ nhận ra các chủ thể, từng cá nhân một với lý lịch, diện mạo, danh tánh, đó chính là: các tù nhân lương tâm, đang vướng vòng lao lý của một cơ chế âm binh. Khi chúng ta nhận ra các tù nhân lương tâm là hiện hữu của chủ thể thì chúng ta đã thấy được lương tâm chúng ta, đã có lương tri ngay trong chủ thể Việt.
Năm 1848, Toqueville nhắn nhủ giới lãnh đạo đang say ngủ trước tình hình của chính đất nước họ, rằng: “Các người không thấy nguy cơ đến với các người, vì ngoài xã hội không có biến loạn, tôi báo cho các người biết là: các người lầm to!”. Và chỉ vài ngày sau, là cuộc biến loạn đã tới, với mức độ và cường độ mà kẻ nắm chính quyền thấy như đang trực diện trước ác mộng.
Bài học này dạy rằng, kẻ nắm chính quyền ngủ mê ngay trong chính cơ chế của quyền lực mà họ đang nắm, để dần dà quên đi xã hội bên ngoài đã chọn lối đi riêng, để có tổ chức riêng, rồi đứng lên để lật đổ chính cơ chế mà kẻ nắm quyền lực sẽ tự thấy mình bất-lực-vì-đã-bất-tài, khi lìa xa và bỏ rơi xã hội dân sự.
Toqueville phân tích rõ hiện tượng có chính quyền để nắm quyền lực, nhưng khi có quyền lực thì quên dân tộc, thì kẻ cầm quyền như đang bị bịnh chậm não: thấy chậm, nghe lãng, nói bừa, hiểu sai… để chính thực tế xã hội vật ngã bạo quyền bằng các hùng lực của các phong trào xã hội, như những đợt sóng ngầm giờ đây đã thành bão táp.
Tình hình hiện nay của Việt Nam, năm 2019, thì bão táp đã đầy sung lực, lại có có thêm động đất ngay dưới chân của chính quyền độc đảng trong độc tài tuyệt đối, nhưng bất tài trong toàn diện, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng …
Tất cả các điều kiện để tạo nên sóng thần và địa chấn đã có mặt đầy đủ với một thể chế độc trị nhưng không biết quản trị, bi kịch của một độc đảng đang kiềm kẹp một dân tộc mà không đề nghị được một đạo lý hay, đẹp, tốt, lành nào cho dân tôc, cho xã hội. Mà còn làm ngược lại để các tệ nạn của tham quan, tham nhũng, tham ô lan tràn như ung thư hằng ngày biến tính, đe dọa nhân tính Việt, xói mòn nhân phẩm Việt với lối sống của bản năng tranh, đoạt, giành, giật, với vị kỷ song hành cùng vô cảm. Biến quan hệ đồng bào, cùng cha cùng mẹ trong cùng một bào thai từ thuở lập quốc thành người dưng nước lã, trong quy luật vô nhân ai chết mặc ai!
Toàn cảnh quốc nội được dự báo sẽ có sóng thần cùng địa chấn đột biến, lồng vào bối cảnh quốc ngoại với vận nước ở thế chỉ mành treo chuông với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển ngay trên lãnh thổ Việt; với Tàu họa thao túng hằng ngày về kinh tế, thương mại, công nghiệp, lao động; với Tàu hoạn bức tử môi trường Việt bằng ô nhiễm, tạo tử dân Việt với thực phẩm độc; với Tàu nạn thao túng, giật dây, giới lãnh đạo ĐCSVN đã chịu khuất phục với thái độ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bọn lãnh đạo Tàu tà của ĐCSTQ.
Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra thế giới đã tiến quá xa trong thực tiễn toàn cầu hóa, nơi mà dân chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, là chỗ dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ sở của nhân đạo, bảo trì nhân tính bằng nhân tri và nhân trí, nơi mà nhân phẩm là cốt lõi của mọi cuộc đấu tranh đòi tự đo, đòi công bằng.
Tất cả hệ nhân này hiện đang nằm trong quỹ đạo của toàn cầu hóa, nơi mà mạng xã hội là mạng truyền thông toàn diện với tin tức trực tiếp, với dữ kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có nội dung công pháp quốc tế ở dạng trực luận. Chính tại đây, chủ thể có chức năng, có vài trò, có thế xã hội quốc nội, có tính quốc tế của truyền thông, sẽ có tiếng nói để đấu tranh cho quyền lợi của mình và của đồng loại.
Và tại đây lương tâm dân tộc Việt muốn được sống trong công bằng-tự do-bác ái, được bảo vệ bởi lương tri của nhân loại qua vô vàn mạng truyền thông. Như vậy, định nghĩa chủ thể Việt là ai? Chính là các công dân được trao truyền thực tế của đất nước, tới tri thức của thế giới, để lương tâm không còn là chuyện cục bộ của một dân tộc, của một quốc gia mà là chuyện tri thức chung trong lương tâm của nhân loại. Đây chính là định nghĩa xác thực, thế nào là: lương tri!
Chủ thể dân chủ
Chủ thể dân chủ có gốc, rễ, cội, nguồn trong chủ thể công dân. Đây là thử thách tức khắc và lâu dài cho Việt tộc, vì người ta không sinh ra là đã thành công dân, mà muốn thành công dân phải qua giáo dục, trong đó giáo lý công dân chính là các điều hay, lẽ phải của công bằng-tự do-bác ái.
Và, Việt tộc đừng trông chờ gì ở ĐCSVN để có chủ thể công dân, vì nó đã và đang áp đặt một cách toàn diện và tuyệt đối một quy trình phản dân chủ, để diệt chủ thể công dân bằng hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bằng cái độc hại của hệ quyền do nó chế tác ra: bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền.
Trong giáo dục công dân, tư lợi của công dân song hành cùng công lợi của xã hội, trong đó quyền lợi của dân tộc và vận mệnh của quốc gia là ưu tiên hàng đầu của một chính quyền có quyền lực để bảo đảm và bảo trì tự lợi lẫn công lợi. Ngay khi trao quyền lực cho chính quyền, chủ thể dân chủ không nhắm mắt buông xuôi để chính quyền đó muốn làm gì thì làm, mà vừa kiểm tra, vừa tham gia qua ba sinh hoạt dân chủ:
– Dân chủ đầu phiếu, qua bầu cử có định kỳ, trực tiếp thay thế chính quyền bất tài bằng chính quyền hữu dụng.
– Dân chủ trực tiếp, bằng đề nghị tự tuyên bố trực tiếp tới đấu tranh trực diện tới từ các phong trào xã hội.
– Dân chủ tham chính, tham gia vào các quá trình xây dựng công luật cho xã hội, tham dự vào các công trình từ vi mô tới vĩ mô để bảo vệ an sinh xã hội, bảo đảm một nhà nước pháp quyền, có một xã hội dân sự thật sự tham chính qua sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội.
Dân chủ đầu phiếu sẽ là cuộc đấu tranh thường xuyên, hằng ngày để bảo vệ nhân vị công dân trong một cơ chế độc đảng chỉ muốn độc trị với tất cả các hậu quả độc hại của nó, mà hiện nay nó đang đang đi vào con đường độc hiểm trong mê lộ phản dân hại nước, chỉ để giữ độc quyền cho nó, ngày ngày tiến dần tới ma lộ buôn dân bán nước trước bi kịch Tàu tặc-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu nạn. Nhưng, dân chủ trực tiếp đã xuất hiện với các phong trào chống các BOT, các trạm thu phí trái phép, tự cho phép ma quyền từ gian lận tới biển lận tiền của dân chúng.
Và, dân chủ tham chính đã có mặt dù còn ít ỏi qua sự hình thành xã hội dân sự, với các đóng góp lớn của các nhà đấu tranh vì dân chủ, luôn thường xuyên bị đe dọa, khủng bố, vu cáo, bắt bớ, tù đày…
Sinh hoạt dân chủ luôn là chuyện lạ và rất hay là: bạo quyền không hề dập tắt được các cuộc đấu tranh dân chủ, vì lẽ phải dân chủ luôn là ánh sáng làm nên lửa để đốt rụi mọi hành động của tà quyền độc đoán. Đây là quy luật của cuộc sống luôn đi về hướng công bằng trong văn minh để tồn tại. Chính tại đây, ba chủ thể mới đã ra đời và sẽ song hành cùng nhau trong những ngày tháng tới để có một chân trời chung vì một cuộc sống đúng:
– Các nhà đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đã chấp nhận vòng lao lý khi họ trở thành các tù nhân lương tâm của bạo quyền độc đảng. Chính họ đã chứng minh Việt tộc là một minh tộc, đủ thông minh để thoát kiếp làm nạn nhân cho tà quyền.
– Hàng triệu dân oan là nạn nhận trực tiếp của chuyện một cổ ba tròng: bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, giờ đã chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi đầu đường xó chợ, với mong cầu trở thành chủ thể dân chủ. Đây là độc đạo để tự cứu mình.
– Hàng triệu triệu dân đen ngày ngày lao động trong túng quẩn, ăn ở trong thiếu thốn, gia đình nheo nhóc, với hoàn cảnh xã hội là thực phẩm độc hại, với ô nhiễm môi sinh thường trực đe dọa trực tiếp mạng sống của họ và tương lai con cái của họ, chỉ còn độc lộ làm chủ thể dân chủ, và đấu tranh vì dân chủ sẽ là lối thoát cho nhân kiếp của họ.
Ba lực lượng này sẽ gặp gỡ để cùng hội tụ với nhau trong một chân trời mới, nơi đó dân chủ của đa nguyên có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, đủ hùng lực để xóa bỏ mà vất đi chính quyền độc-tài-lại-bất-tài như hiện nay.
Nơi chân trời đó, nhân quyền với trọn vẹn nhân lý trong nhân đạo, sẽ dọn dẹp sạch sẻ bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Cũng ngay chân trời đó, ba lực lượng này sẽ làm được chuyện góp gió thành bão, để thực hiện cho bằng được chuyện thay đời đổi kiếp, theo hướng thăng hoa dân tộc, vinh danh đất nước, để minh chứng rằng Việt tộc tự bao đời nay là một dũng tộc!
Chủ thể lập hiến
Habermas khi nghiên cứu về chủ thể dân chủ còn đi xa hơn nữa, tư tưởng gia này đề nghị đặt tên chủ thể dân chủ là chủ thể lập hiến, nơi mà hiến pháp phải tuyệt đối bảo vệ chủ thể, bằng luật pháp bảo vệ cá nhân, bằng công pháp bảo vệ công dân, nơi mà hiến pháp bảo vệ chủ thể bằng quyền tra xét, phê bình và kiện cáo của chủ thể trước bất cứ một chính quyền nào, khi chính quyền đó trộm, cắp, cướp, giật tư lợi của mình (hãy nhớ kỹ những bất công mà dân oan đang gánh chịu hiện nay tại Việt nam!).
Từ chủ thể lập hiến nơi mà mỗi công dân mang một giá trị lập hiến có đầy đủ quyền hạn để cử ra lập pháp, để có hành pháp và tư pháp, thì chủ thể lập hiến này luôn có mặt trong không gian và thời gian, trong cả cuộc sống dài của một công dân; trong khi đó thì các chính phủ chỉ sống theo định kỳ, chính quyền có “tuổi thọ” rất định hạn, và quyền lực thì hạn hẹp qua định kỳ và định hạn này. Hằng ngày mong cầu cuộc sống đúng để được sống trúng với ý nguyện của mình, thì hiến pháp phải bảo vệ nhiều quyền lực của chủ thể:
Tự do ngôn luận trong mọi sinh hoạt, từ tin tức tới truyền thông.
Tự do lập hội, từ sinh hoạt chính trị tới bảo tồn văn hóa.
Tự do kiến nghị, tham chính, để trực tiếp tác động lên chính quyền.
Tự do quyết định tương lai, từ giáo dục, y tế, tới nghề nghiệp, xã hội.
Tự do chọn lựa chính quyền trên các tiêu chuẩn của khả năng và đạo lý…
Chủ thể dân chủ khi được xác chứng như chủ thể lập hiến với trọn vẹn giá trị lập hiến, thì lập hiến đã nhập nội vào khu vực của công pháp, nơi mà pháp quyền phải bảo vệ cho bằng được nhân quyền. Từ đây, chủ thể dân chủ không còn là một cá nhân riêng rẻ, mà đã trở thành một công dân phổ quát với tất cả các giá trị lập hiến phổ biến. Khi chủ thể dân chủ được bảo chứng như chủ thể lập hiến, thì đây là một quá trình tiến hóa của nhân loại đã đi qua bốn đoạn đường của nhân quyền trong quỹ đạo của văn minh:
– Đoạn đường chính trị, của chính khách liêm chính, trong chính giới liêm sỉ, biết đặt công bằng làm trung tâm cho tự do, nơi vừa có tư lợi vừa có công ích.
– Đoạn đường lịch sử, nơi mà các tiến bộ chính trị luôn song hành cùng các tiến bộ xã hội, có cá nhân không quên tập thể, có cộng đồng không bỏ dân tộc, có nhân phẩm riêng từng người làm rõ, làm giàu cho nhân vị của nhân loại.
– Đoạn đường công pháp, có pháp luật bảo vệ cá nhân, sánh đôi cùng công luật bảo vệ dân tộc và quốc gia. Cả hai cùng tuân thủ công pháp quốc tế về nhân quyền như một giá trị vĩnh hằng và phổ quát cho nhân loại.
– Đoạn đường xã hội, tại đây nhân quyền vừa là gốc, rễ, cội, nguồn của đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội trong đó không ai là nạn nhân của ai; và tất cả từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng địa phương tới toàn dân của một quốc gia, cùng có chung một thỏa thuận: một cuộc sống đúng (đúng nghĩa vì có ý nghĩa).
Khi đi trọn được bốn đoạn đường này, thì tư tưởng gia Gauchet xem như là dân chủ đã “trọn duyên” với nhân quyền, và thành công về nhân quyền là cuộc cách mạng cao, sâu, xa, rộng vào loại hàng đầu của nhân loại.
Riêng triết gia Ricoeur thì phân tích rõ là dân chủ vẫn chưa “dứt duyên” với nhân quyền, chỉ vì lý tưởng nhân quyền không ở sau lưng chúng ta, mà luôn ở trước mắt chúng ta, vì bạo quyền vẫn hằng ngày đe dọa, khủng bố, truy hiếp nhân quyền, trên các quốc gia chưa có dân chủ, như Việt Nam hiện nay.
Chủ thể nhận thức
Chủ thể nhận thức là chủ thể nắm vững hệ thức: biết lấy kiến thức để xây dựng tri thức, biết nhận ý thức để định vị nhận thức, không ngây thơ trong xã hội để không ngây ngô trong chính trị, vì chủ thể nhận thức biết phân biệt xảo ngôn tuyên truyền, để phân loại xảo thuật chính trị.
Chủ thể nhận thức cẩn trọng trước mọi cấu trúc trộn lẫn để hòa đồng, thí dụ như xảo ngữ “ý đảng, lòng dân”, mọi ý đồ trộn lẫn đều mang thâm ý khống chế, nơi đó có kẻ đóng vai chính “làm cha” người vai phụ là dân, trong đó có kẻ đi trên lưng, trên vai, trên đầu người dân ở dưới. Tại đây không hề có công bằng, mà chỉ có lợi dụng để lạm dụng; loại xảo ngôn này thì “ý đảng” lãnh đạo nên làm chủ, còn “lòng dân” đóng vai tớ chịu sự lãnh đạo.
Ngược lai, khi chủ thể (thực sự) dân chủ, vì không muốn làm nạn nhân tôi tớ cho độc tài thì cứ đổi lại “ý dân” làm chủ, để được dân chủ, từ đó dẫn dắt “lòng đảng” là phải tận tâm, tận lòng phục dịch cho “ý dân”. Chính đây, là khai lộ để có chủ thể Việt làm nên dân chủ Việt, nơi mà “ý dân” được thực hiện qua bốn giai đoạn dân chủ:
Ý muốn của dân có công bằng xã hội song hành cùng tự do cá nhân.
Ý định của dân là khử độc tài để xây dựng có dân chủ trong nhân quyền.
Ý nguyện của dân có tiến bộ xã hội trong văn minh của tiến hóa.
Ý chí của dân trong độc lập dân tộc với toàn vẹn lãnh thổ.
Khi phương trình Việt đã có đáp số này rồi:
Chủ thể Việt + dân chủ Việt = ý dân (ý muốn+ ý định+ ý nguyện+ ý chí)
Thì không một bạo quyền độc tài nào có thể làm mất nhân phẩm việt, thì không một tà quyền tham quan nào có thể đánh tráo nhân vị việt, thì không một ma quyền tham tiền nào có thể tù hãm nhân cách việt được cả!
___
Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
GS Lê Hữu Khóa
Chủ thể luôn là nỗi lo của bạo quyền độc tài, nỗi sợ của tà quyền tham quan, nỗi “mất ăn, mất ngũ” của ma quyền buôn dân bán nước. Chính vì vậy chúng ta rất dễ nhận ra các chủ thể, từng cá nhân một với lý lịch, diện mạo, danh tánh, đó chính là: các tù nhân lương tâm, đang vướng vòng lao lý của một cơ chế âm binh. Khi chúng ta nhận ra các tù nhân lương tâm là hiện hữu của chủ thể thì chúng ta đã thấy được lương tâm chúng ta, đã có lương tri ngay trong chủ thể Việt.
Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 2) |
Năm 1848, Toqueville nhắn nhủ giới lãnh đạo đang say ngủ trước tình hình của chính đất nước họ, rằng: “Các người không thấy nguy cơ đến với các người, vì ngoài xã hội không có biến loạn, tôi báo cho các người biết là: các người lầm to!”. Và chỉ vài ngày sau, là cuộc biến loạn đã tới, với mức độ và cường độ mà kẻ nắm chính quyền thấy như đang trực diện trước ác mộng.
Bài học này dạy rằng, kẻ nắm chính quyền ngủ mê ngay trong chính cơ chế của quyền lực mà họ đang nắm, để dần dà quên đi xã hội bên ngoài đã chọn lối đi riêng, để có tổ chức riêng, rồi đứng lên để lật đổ chính cơ chế mà kẻ nắm quyền lực sẽ tự thấy mình bất-lực-vì-đã-bất-tài, khi lìa xa và bỏ rơi xã hội dân sự.
Toqueville phân tích rõ hiện tượng có chính quyền để nắm quyền lực, nhưng khi có quyền lực thì quên dân tộc, thì kẻ cầm quyền như đang bị bịnh chậm não: thấy chậm, nghe lãng, nói bừa, hiểu sai… để chính thực tế xã hội vật ngã bạo quyền bằng các hùng lực của các phong trào xã hội, như những đợt sóng ngầm giờ đây đã thành bão táp.
Tình hình hiện nay của Việt Nam, năm 2019, thì bão táp đã đầy sung lực, lại có có thêm động đất ngay dưới chân của chính quyền độc đảng trong độc tài tuyệt đối, nhưng bất tài trong toàn diện, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng …
Tất cả các điều kiện để tạo nên sóng thần và địa chấn đã có mặt đầy đủ với một thể chế độc trị nhưng không biết quản trị, bi kịch của một độc đảng đang kiềm kẹp một dân tộc mà không đề nghị được một đạo lý hay, đẹp, tốt, lành nào cho dân tôc, cho xã hội. Mà còn làm ngược lại để các tệ nạn của tham quan, tham nhũng, tham ô lan tràn như ung thư hằng ngày biến tính, đe dọa nhân tính Việt, xói mòn nhân phẩm Việt với lối sống của bản năng tranh, đoạt, giành, giật, với vị kỷ song hành cùng vô cảm. Biến quan hệ đồng bào, cùng cha cùng mẹ trong cùng một bào thai từ thuở lập quốc thành người dưng nước lã, trong quy luật vô nhân ai chết mặc ai!
Toàn cảnh quốc nội được dự báo sẽ có sóng thần cùng địa chấn đột biến, lồng vào bối cảnh quốc ngoại với vận nước ở thế chỉ mành treo chuông với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển ngay trên lãnh thổ Việt; với Tàu họa thao túng hằng ngày về kinh tế, thương mại, công nghiệp, lao động; với Tàu hoạn bức tử môi trường Việt bằng ô nhiễm, tạo tử dân Việt với thực phẩm độc; với Tàu nạn thao túng, giật dây, giới lãnh đạo ĐCSVN đã chịu khuất phục với thái độ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bọn lãnh đạo Tàu tà của ĐCSTQ.
Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra thế giới đã tiến quá xa trong thực tiễn toàn cầu hóa, nơi mà dân chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, là chỗ dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ sở của nhân đạo, bảo trì nhân tính bằng nhân tri và nhân trí, nơi mà nhân phẩm là cốt lõi của mọi cuộc đấu tranh đòi tự đo, đòi công bằng.
Tất cả hệ nhân này hiện đang nằm trong quỹ đạo của toàn cầu hóa, nơi mà mạng xã hội là mạng truyền thông toàn diện với tin tức trực tiếp, với dữ kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có nội dung công pháp quốc tế ở dạng trực luận. Chính tại đây, chủ thể có chức năng, có vài trò, có thế xã hội quốc nội, có tính quốc tế của truyền thông, sẽ có tiếng nói để đấu tranh cho quyền lợi của mình và của đồng loại.
Và tại đây lương tâm dân tộc Việt muốn được sống trong công bằng-tự do-bác ái, được bảo vệ bởi lương tri của nhân loại qua vô vàn mạng truyền thông. Như vậy, định nghĩa chủ thể Việt là ai? Chính là các công dân được trao truyền thực tế của đất nước, tới tri thức của thế giới, để lương tâm không còn là chuyện cục bộ của một dân tộc, của một quốc gia mà là chuyện tri thức chung trong lương tâm của nhân loại. Đây chính là định nghĩa xác thực, thế nào là: lương tri!
Chủ thể dân chủ
Chủ thể dân chủ có gốc, rễ, cội, nguồn trong chủ thể công dân. Đây là thử thách tức khắc và lâu dài cho Việt tộc, vì người ta không sinh ra là đã thành công dân, mà muốn thành công dân phải qua giáo dục, trong đó giáo lý công dân chính là các điều hay, lẽ phải của công bằng-tự do-bác ái.
Và, Việt tộc đừng trông chờ gì ở ĐCSVN để có chủ thể công dân, vì nó đã và đang áp đặt một cách toàn diện và tuyệt đối một quy trình phản dân chủ, để diệt chủ thể công dân bằng hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bằng cái độc hại của hệ quyền do nó chế tác ra: bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền.
Trong giáo dục công dân, tư lợi của công dân song hành cùng công lợi của xã hội, trong đó quyền lợi của dân tộc và vận mệnh của quốc gia là ưu tiên hàng đầu của một chính quyền có quyền lực để bảo đảm và bảo trì tự lợi lẫn công lợi. Ngay khi trao quyền lực cho chính quyền, chủ thể dân chủ không nhắm mắt buông xuôi để chính quyền đó muốn làm gì thì làm, mà vừa kiểm tra, vừa tham gia qua ba sinh hoạt dân chủ:
– Dân chủ đầu phiếu, qua bầu cử có định kỳ, trực tiếp thay thế chính quyền bất tài bằng chính quyền hữu dụng.
– Dân chủ trực tiếp, bằng đề nghị tự tuyên bố trực tiếp tới đấu tranh trực diện tới từ các phong trào xã hội.
– Dân chủ tham chính, tham gia vào các quá trình xây dựng công luật cho xã hội, tham dự vào các công trình từ vi mô tới vĩ mô để bảo vệ an sinh xã hội, bảo đảm một nhà nước pháp quyền, có một xã hội dân sự thật sự tham chính qua sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội.
Dân chủ đầu phiếu sẽ là cuộc đấu tranh thường xuyên, hằng ngày để bảo vệ nhân vị công dân trong một cơ chế độc đảng chỉ muốn độc trị với tất cả các hậu quả độc hại của nó, mà hiện nay nó đang đang đi vào con đường độc hiểm trong mê lộ phản dân hại nước, chỉ để giữ độc quyền cho nó, ngày ngày tiến dần tới ma lộ buôn dân bán nước trước bi kịch Tàu tặc-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu nạn. Nhưng, dân chủ trực tiếp đã xuất hiện với các phong trào chống các BOT, các trạm thu phí trái phép, tự cho phép ma quyền từ gian lận tới biển lận tiền của dân chúng.
Và, dân chủ tham chính đã có mặt dù còn ít ỏi qua sự hình thành xã hội dân sự, với các đóng góp lớn của các nhà đấu tranh vì dân chủ, luôn thường xuyên bị đe dọa, khủng bố, vu cáo, bắt bớ, tù đày…
Sinh hoạt dân chủ luôn là chuyện lạ và rất hay là: bạo quyền không hề dập tắt được các cuộc đấu tranh dân chủ, vì lẽ phải dân chủ luôn là ánh sáng làm nên lửa để đốt rụi mọi hành động của tà quyền độc đoán. Đây là quy luật của cuộc sống luôn đi về hướng công bằng trong văn minh để tồn tại. Chính tại đây, ba chủ thể mới đã ra đời và sẽ song hành cùng nhau trong những ngày tháng tới để có một chân trời chung vì một cuộc sống đúng:
– Các nhà đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đã chấp nhận vòng lao lý khi họ trở thành các tù nhân lương tâm của bạo quyền độc đảng. Chính họ đã chứng minh Việt tộc là một minh tộc, đủ thông minh để thoát kiếp làm nạn nhân cho tà quyền.
– Hàng triệu dân oan là nạn nhận trực tiếp của chuyện một cổ ba tròng: bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, giờ đã chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi đầu đường xó chợ, với mong cầu trở thành chủ thể dân chủ. Đây là độc đạo để tự cứu mình.
– Hàng triệu triệu dân đen ngày ngày lao động trong túng quẩn, ăn ở trong thiếu thốn, gia đình nheo nhóc, với hoàn cảnh xã hội là thực phẩm độc hại, với ô nhiễm môi sinh thường trực đe dọa trực tiếp mạng sống của họ và tương lai con cái của họ, chỉ còn độc lộ làm chủ thể dân chủ, và đấu tranh vì dân chủ sẽ là lối thoát cho nhân kiếp của họ.
Ba lực lượng này sẽ gặp gỡ để cùng hội tụ với nhau trong một chân trời mới, nơi đó dân chủ của đa nguyên có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, đủ hùng lực để xóa bỏ mà vất đi chính quyền độc-tài-lại-bất-tài như hiện nay.
Nơi chân trời đó, nhân quyền với trọn vẹn nhân lý trong nhân đạo, sẽ dọn dẹp sạch sẻ bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Cũng ngay chân trời đó, ba lực lượng này sẽ làm được chuyện góp gió thành bão, để thực hiện cho bằng được chuyện thay đời đổi kiếp, theo hướng thăng hoa dân tộc, vinh danh đất nước, để minh chứng rằng Việt tộc tự bao đời nay là một dũng tộc!
Chủ thể lập hiến
Habermas khi nghiên cứu về chủ thể dân chủ còn đi xa hơn nữa, tư tưởng gia này đề nghị đặt tên chủ thể dân chủ là chủ thể lập hiến, nơi mà hiến pháp phải tuyệt đối bảo vệ chủ thể, bằng luật pháp bảo vệ cá nhân, bằng công pháp bảo vệ công dân, nơi mà hiến pháp bảo vệ chủ thể bằng quyền tra xét, phê bình và kiện cáo của chủ thể trước bất cứ một chính quyền nào, khi chính quyền đó trộm, cắp, cướp, giật tư lợi của mình (hãy nhớ kỹ những bất công mà dân oan đang gánh chịu hiện nay tại Việt nam!).
Từ chủ thể lập hiến nơi mà mỗi công dân mang một giá trị lập hiến có đầy đủ quyền hạn để cử ra lập pháp, để có hành pháp và tư pháp, thì chủ thể lập hiến này luôn có mặt trong không gian và thời gian, trong cả cuộc sống dài của một công dân; trong khi đó thì các chính phủ chỉ sống theo định kỳ, chính quyền có “tuổi thọ” rất định hạn, và quyền lực thì hạn hẹp qua định kỳ và định hạn này. Hằng ngày mong cầu cuộc sống đúng để được sống trúng với ý nguyện của mình, thì hiến pháp phải bảo vệ nhiều quyền lực của chủ thể:
Tự do ngôn luận trong mọi sinh hoạt, từ tin tức tới truyền thông.
Tự do lập hội, từ sinh hoạt chính trị tới bảo tồn văn hóa.
Tự do kiến nghị, tham chính, để trực tiếp tác động lên chính quyền.
Tự do quyết định tương lai, từ giáo dục, y tế, tới nghề nghiệp, xã hội.
Tự do chọn lựa chính quyền trên các tiêu chuẩn của khả năng và đạo lý…
Chủ thể dân chủ khi được xác chứng như chủ thể lập hiến với trọn vẹn giá trị lập hiến, thì lập hiến đã nhập nội vào khu vực của công pháp, nơi mà pháp quyền phải bảo vệ cho bằng được nhân quyền. Từ đây, chủ thể dân chủ không còn là một cá nhân riêng rẻ, mà đã trở thành một công dân phổ quát với tất cả các giá trị lập hiến phổ biến. Khi chủ thể dân chủ được bảo chứng như chủ thể lập hiến, thì đây là một quá trình tiến hóa của nhân loại đã đi qua bốn đoạn đường của nhân quyền trong quỹ đạo của văn minh:
– Đoạn đường chính trị, của chính khách liêm chính, trong chính giới liêm sỉ, biết đặt công bằng làm trung tâm cho tự do, nơi vừa có tư lợi vừa có công ích.
– Đoạn đường lịch sử, nơi mà các tiến bộ chính trị luôn song hành cùng các tiến bộ xã hội, có cá nhân không quên tập thể, có cộng đồng không bỏ dân tộc, có nhân phẩm riêng từng người làm rõ, làm giàu cho nhân vị của nhân loại.
– Đoạn đường công pháp, có pháp luật bảo vệ cá nhân, sánh đôi cùng công luật bảo vệ dân tộc và quốc gia. Cả hai cùng tuân thủ công pháp quốc tế về nhân quyền như một giá trị vĩnh hằng và phổ quát cho nhân loại.
– Đoạn đường xã hội, tại đây nhân quyền vừa là gốc, rễ, cội, nguồn của đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội trong đó không ai là nạn nhân của ai; và tất cả từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng địa phương tới toàn dân của một quốc gia, cùng có chung một thỏa thuận: một cuộc sống đúng (đúng nghĩa vì có ý nghĩa).
Khi đi trọn được bốn đoạn đường này, thì tư tưởng gia Gauchet xem như là dân chủ đã “trọn duyên” với nhân quyền, và thành công về nhân quyền là cuộc cách mạng cao, sâu, xa, rộng vào loại hàng đầu của nhân loại.
Riêng triết gia Ricoeur thì phân tích rõ là dân chủ vẫn chưa “dứt duyên” với nhân quyền, chỉ vì lý tưởng nhân quyền không ở sau lưng chúng ta, mà luôn ở trước mắt chúng ta, vì bạo quyền vẫn hằng ngày đe dọa, khủng bố, truy hiếp nhân quyền, trên các quốc gia chưa có dân chủ, như Việt Nam hiện nay.
Chủ thể nhận thức
Chủ thể nhận thức là chủ thể nắm vững hệ thức: biết lấy kiến thức để xây dựng tri thức, biết nhận ý thức để định vị nhận thức, không ngây thơ trong xã hội để không ngây ngô trong chính trị, vì chủ thể nhận thức biết phân biệt xảo ngôn tuyên truyền, để phân loại xảo thuật chính trị.
Chủ thể nhận thức cẩn trọng trước mọi cấu trúc trộn lẫn để hòa đồng, thí dụ như xảo ngữ “ý đảng, lòng dân”, mọi ý đồ trộn lẫn đều mang thâm ý khống chế, nơi đó có kẻ đóng vai chính “làm cha” người vai phụ là dân, trong đó có kẻ đi trên lưng, trên vai, trên đầu người dân ở dưới. Tại đây không hề có công bằng, mà chỉ có lợi dụng để lạm dụng; loại xảo ngôn này thì “ý đảng” lãnh đạo nên làm chủ, còn “lòng dân” đóng vai tớ chịu sự lãnh đạo.
Ngược lai, khi chủ thể (thực sự) dân chủ, vì không muốn làm nạn nhân tôi tớ cho độc tài thì cứ đổi lại “ý dân” làm chủ, để được dân chủ, từ đó dẫn dắt “lòng đảng” là phải tận tâm, tận lòng phục dịch cho “ý dân”. Chính đây, là khai lộ để có chủ thể Việt làm nên dân chủ Việt, nơi mà “ý dân” được thực hiện qua bốn giai đoạn dân chủ:
Ý muốn của dân có công bằng xã hội song hành cùng tự do cá nhân.
Ý định của dân là khử độc tài để xây dựng có dân chủ trong nhân quyền.
Ý nguyện của dân có tiến bộ xã hội trong văn minh của tiến hóa.
Ý chí của dân trong độc lập dân tộc với toàn vẹn lãnh thổ.
Khi phương trình Việt đã có đáp số này rồi:
Chủ thể Việt + dân chủ Việt = ý dân (ý muốn+ ý định+ ý nguyện+ ý chí)
Thì không một bạo quyền độc tài nào có thể làm mất nhân phẩm việt, thì không một tà quyền tham quan nào có thể đánh tráo nhân vị việt, thì không một ma quyền tham tiền nào có thể tù hãm nhân cách việt được cả!
___
Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
GS Lê Hữu Khóa
Không có nhận xét nào