Hiệp ước thương mại EVFTA sẽ là thanh
gươm của lực lượng đấu tranh dân chủ hay là lá chắn bảo vệ, duy trì vị
trí lãnh đạo của đảng CSVN sẽ tùy thuộc vào ý thức và hành động của mỗi
chúng ta trong những ngày tới...
Hiệp ước EVFTA: Thanh gươm hay Lá chắn |
Vài
tuần qua những ai quan tâm đến tình hình đất nước đều theo dõi tiến
trình thông qua Hiệp ước Thương mại Tự do giữa Liên hiệp Âu Châu (LHAC)
và Việt Nam (EVFTA). Nhiều bài viết trao đổi quan điểm đã được nêu lên
giữa hai khuynh hướng chống và ủng hộ Hiệp ước này. Trong những điểm
khác biệt đã được nhiều tác giả nêu lên, có một điều đa số những người
thực tâm ưu lo cho đất nước có thể cùng nhau đồng ý: đó là dù trong tình
huống nào chúng ta cũng cần khai thác và tận dụng tối đa mọi điều kiện
và phương tiện có được để nỗ lực tranh đấu cho quyền lợi đích thực của
người dân.
Để
rút ra bài học cần thiết và vạch hướng khai thác hiệu quả Hiệp ước
EVFTA, chúng ta hãy thử nhìn vào kinh nghiệm tích cực và tiêu cực của
các nước trong vùng Đông Nam Á đã ký kết những hiệp ước thương mại tương
tự với LHAC, đặc biệt là tình trạng nhân quyền và đời sống kinh tế
người dân đã có những thay đổi gì sau khi ký kết. Đồng thời, chúng ta
hãy xét xem nếu như không có tiến triển nhân quyền nào như đã cam kết,
thì phản ứng và hướng giải quyết của Liên hiệp Âu Châu ra sao.
I. Cam Bốt và Thỏa thuận Thương mại EBA
Gần
chúng ta nhất là Cam Bốt. Tuy không phải là quốc gia cộng sản nhưng Hun
Sen do Cộng sản Việt Nam đưa lên nắm quyền cũng độc tài và chuyên chế
không kém.
Từ
khi Cam Bốt trở thành nước thành viên của WTO vào năm 2004, Liên hiệp
Âu Châu và Cam Bốt đã ký kết hiệp ước EBA (Everything But Arms).
EBA
là một trong những thỏa thuận thương mãi nằm trong Chương trình GSP
(“Generalised Scheme of Preferences”, tạm dịch là Chương trình Ưu đãi
Tổng quát) của Liên hiệp Âu Châu. Hiệp ước thương mại này cho phép tất
cả các hàng xuất cảng của Cam Bốt (trừ vũ khí và đạn dược) được quyền
nhập vào thị trường Liên hiệp Âu Châu hoàn toàn miễn thuế, không hạn
ngạch.
Để
được hưởng các đặc quyền thương mại theo thỏa thuận của hiệp ước EBA
này, Liên hiệp Âu Châu cũng đã đặt kèm nhiều điều kiện nhân quyền cho
Cam Bốt tương tự như Hiệp ước Thương mãi EVFTA với Việt Nam.
Cam
Bốt phải ký kết tôn trọng 15 Công ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc (UN
Conventions) và Tổ chức Lao tộng Quốc Tế (ILO) về quyền con người và
quyền lao động, trong đó có quyền được thành lập công đoàn độc lập (*).
Nhờ vào thỏa thuận EBA này, EU đã trở nên đối tác thương mại lớn nhất
của Cam Bốt, với 45% sản phẩm xuất cảng từ Cam Bốt trong năm 2018, đạt
5,4 tỷ Euro, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2013 là 2,5 tỷ Euro.
II. Có những cải thiện đời sống kinh tế và tình trạng nhân quyền tại Cam Bốt?
Hiệp
ước EBA của Liên hiệp Âu Châu nhằm vào mục đích giúp Cam Bốt xóa đói
giảm nghèo, thúc đẩy quản trị minh bạch, và hỗ trợ phát triển bền vững
bằng cách giúp chính phủ Cam Bốt tạo thêm doanh thu từ thương mại quốc
tế.
Thực tế ra sao?
Hãy thử nhìn vào ngành công nghiệp sản xuất đường của Cam Bốt.
Đường
là một trong các sản phẩm nằm trong danh sách hàng hóa được phép xuất
cảng miễn thuế của EBA đã thu hút các công ty đường của Thái Lan và
Trung Quốc đầu tư vào Cam Bốt để kiếm lợi nhuận từ các đặc quyền thương
mại giữa Cam Bốt và Liên hiệp Âu Châu. Các công ty này đã thành lập các
nhà máy đường và chiếm diện tích đất rộng lớn và mở rộng các đồn điền
mía ở nhiều vùng của Cam Bốt, đặc biệt là ở các tỉnh Oddar Meanchey,
Preah Viget và Koh Kong. Chính quyền Hun Sen đã phê duyệt và cho thi
hành chính sách nhượng bộ đất đai kinh tế, thu hồi đất của dân để cấp
cho Trung Quốc và các nhà đầu tư thương mại Thái Lan, ký kết các hợp
đồng cho thuê đất dài hạn, cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc chiếm
đóng và khai khẩn đất nhằm phát triển công nghệ nông nghiệp.
Theo
truyền thông đi tin, hơn 120.000 ha đất đã bị chính sách của Hun Sen
cưỡng đoạt từ nông dân để cấp cho các công ty sản xuất mía công nghiệp.
Hàng ngàn gia đình đã bị cưỡng chế phải rời bỏ trang trại, đất đai tổ
tiên của họ. Nhiều trường hợp cho thấy các cuộc đàn áp cưỡng chiếm đất
đai cho các công ty công nghiệp nước ngoài do chính quân đội, cảnh sát
và quan chức các cấp trong chính quyền Hun Sen trực tiếp can dự.
Tình
trạng chiếm đoạt đất đai với những chiếc xe ủi đất và hình ảnh những
tay lính quân đội Cam Bốt ôm súng bảo vệ cho các xí nghiệp nước ngoài
tại thị trấn Sre Ambel của tỉnh Koh Kong từ năm 2006 vẫn còn tiếp diễn
đến nay trên khắp nước.
Thảm
cảnh dân oan mất đất do những công ty đường nước ngoài cưỡng chiếm vẫn
là nguyên nhân cho nhiều bất ổn xã hội tại Cam Bốt. Những nạn nhân của
chính sách “nhượng bộ đất đai kinh tế” cho biết với sự đấu tranh quyết
liệt của dân địa phương, có vài công ty sau đó đã đền bù cho họ bằng
cách “cho lại” mỗi người một mảnh đất 1,5 ha nhưng rất tiếc là những
mảnh đất mới họ được cấp không thích hợp để trồng trọt bất cứ thứ gì.
Tất cả dân oan đều trở nên trắng tay, nghèo khó hơn kể từ khi mất đất,
mất nhà, mất trang trại, trâu bò, của cải cả đời họ dành dụm trên mảnh
đất của cha ông để lại.
Thỏa
ước EBA trong tay một chính phủ độc tài như Cam Bốt đã mở cửa rao bán
các đặc quyền thương mại, ưu đãi cho các đối tác thương mại nước ngoài
bóc lột dân lao động, chà đạp lên quyền sở hữu, và vi phạm quyền làm
người của dân chúng. Chương trình thương mại ưu đãi miễn thuế với mục
đích chấm dứt nghèo đói của Liên hiệp Âu Châu đã bị một nhà nước chuyên
quyền, phản dân chủ, không công nhận nhân quyền như chính quyền Hun Sen
lợi dụng để đổi chác làm giàu cho cấp lãnh đạo và mang lại lợi ích cho
những xí nghiệp Trung quốc đi tìm đất thuê dài hạn và được hưởng quyền
miễn thuế và hạn ngạch vào thị trường Âu Châu, gặt hái lợi nhuận trên mồ
hôi nước mắt của dân nghèo bản xứ.
III. Liên Hiệp Âu Châu có thể làm gì và sẽ làm gì khi quốc gia đối tác không thực thi nhân quyền theo cam kết?
Vào
tuần rồi, Ủy ban Thương mại Âu Châu đã tuyên bố sẽ đình chỉ một phần
của Hiệp ước EBA; cụ thể là ngưng hạn ngạch truy cập miễn phí hàng hóa
của Cam Bốt vào các thị trường Liên minh Châu Âu.
Điều này có nghĩa Cam Bốt sẽ mất khoảng $1,1 tỉ đô USD cho các hàng xuất cảng sang Liên minh Âu Châu.
Quyết
định đình chỉ một phần Hiệp Ước này sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 8
năm 2020 tức 6 tháng sau (trừ khi Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Liên
hiệp Âu Châu phủ quyết ngược lại), thì các mặt hàng xuất cảng của Cam
Bốt như áo quần, giầy dép, sản phẩm du lịch, đường mía sẽ bị đánh thuế
cao theo ngạch thuế bình thường như các nước khác.
Quyết
định đình chỉ một phần Hiệp ước này của Liên hiệp Âu Châu là kết quả
sau hơn 2 năm kể từ khi LHAC lấy quyết định tiến hành kiểm tra tình
trạng vi phạm nhân quyền tại Cam Bốt, và đi đến kết luận chính phủ Hun
Sen thực sự đã vi phạm “nghiêm trọng” và có “hệ thống” quyền dân sự và
chính trị của người dân.
Từ
tháng 2 năm 2019, Ủy ban LHAC cho biết Cam Bốt đã không có tiến bộ đáng
kể nào trong lãnh vực tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tham chính,
các nhóm xã hội dân sự bị bịt miệng, đảng đối lập bị đàn áp, quyền lao
động không được bảo đảm, không có công đoàn thực sự độc lập...
Ủy
ban LHAC đặc biệt “nhắc nhở” chính phủ Cam Bốt về nhu cầu mở ra không
gian sinh hoạt chính trị tự do trong nước, tạo điều kiện cần thiết cho
đảng đối lập hoạt động, và khởi xướng một quá trình hòa giải dân chủ
bằng cách hội thoại thỏa đáng và toàn diện. Ủy Ban cũng yêu cầu chính
quyền Hun Sen phải khôi phục các quyền chính trị của các thành viên phe
đối lập và bãi bỏ, cải tổ luật pháp về sinh hoạt đảng phái chính trị,
các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ.
Ủy
ban và Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu (xin viết tắt “Ủy ban”) cũng
ghi nhận chính phủ Cam Bốt trong những tháng 8 và tháng 9 của năm 2018
đã thực hiện một số bước tích cực, bao gồm việc thả một số nhân vật
chính trị bị giam giữ, các nhà báo cùng vài nhà hoạt động xã hội dân sự;
thông qua một số thay đổi các dự luật về sinh hoạt đảng phái chính trị,
cho phép các cá nhân bị cấm hoạt động chính trị được phục hồi các quyền
của họ; và một số bước giải quyết các hạn chế đối với hoạt động xã hội
dân sự và công đoàn.
Tuy
nhiên, Ủy ban vẫn còn những lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án
dân sự và hình sự nhắm vào các thành viên công đoàn vẫn chưa được giải
quyết công bằng.
Trong
suốt thời gian kiểm tra và tìm hiểu thực tế tại Cam Bốt, Ủy ban Âu Châu
tiếp tục tổ chức các cuộc họp với chính quyền Cam Bốt các cấp và giám
sát chặt chẽ tình hình nhân quyền và nhất là quyền lao động ở nước này.
Trong
trường hợp Cam Bốt cho thấy có sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt là trong
lãnh vực quyền dân sự và chính trị, Ủy ban cho biết sẽ có thể xem xét
lại quyết định của họ và khôi phục các ưu đãi thuế quan theo thỏa thuận
EBA với Cam Bốt.
Đến
tuần rồi, sau hơn 2 năm cho Cam Bốt nhiều thời gian “ân huệ”, Ủy ban đã
bắt buộc đưa ra quyết định tạm đình chỉ một phần của Hiệp ước EBA. Các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp Cam Bốt và các công đoàn ủng hộ Hun Sen đã kêu
gọi LHAC đừng rút các đặc quyền miễn thuế nhập cảng và hăm he rằng hàng
triệu công nhân Cam Bốt sẽ mất việc.
Cũng
có nhà phân tích kinh tế cho rằng quyết định tạm đình chỉ một phần Hiệp
ước thương mại EBA sẽ đẩy Cam Bốt vào tình trạng phải mở rộng hợp tác
kinh tế với Trung Quốc. Thực tế Cam Bốt và Trung Quốc đã bắt đầu đàm
phán về một Hiệp ước Thương mại Tự do song phương từ trước, và dự trù sẽ
kết thúc vòng 2 của cuộc đàm phán đi đến việc ký kết Hiệp ước Trung-Cam
vào cuối năm nay.
Chỉ
số thương mại giữa hai nước cho thấy hàng xuất cảng từ Cam Bốt sang
Trung Quốc gia tăng từ $5,16 tỷ trong năm 2016 lên đến $6,04 tỷ trong
2017 và $7,4 tỷ trong năm 2018. Tàu và Cam Bốt dự kiến sẽ đạt đến $10 tỷ
USD hằng năm trong thương mại song phương vào năm 2023.
Tưởng
cũng cần nhấn mạnh ở đây là thỏa thuận EBA của LHAC chỉ mới được tạm
đình chỉ và chỉ đình chỉ một phần chứ không phải toàn bộ hiệp ước.
Tất
cả các công nghiệp mới nổi trội ở Cam Bốt sẽ tiếp tục được hưởng quyền
miễn thuế truy cập, hạn ngạch khi nhập vào thị trường EU. Các loại hàng
may mặc có giá trị cao, và một số loại giầy dép nhất định cũng sẽ tiếp
tục được hưởng đặc quyền miễn thuế, hạn ngạch.
IV. Kết luận
Dựa
vào tình trạng thực tế của Cam Bốt sau khi ký kết hiệp ước thương mại
với các cam kết cải thiện nhân quyền, cho phép công đoàn độc lập, đảng
phái hoạt động, v.v. chúng ta thấy sau gần 2 thập niên, người dân Cam
Bốt vẫn không bớt nghèo khó, nếu không muốn nói nhiều vùng sâu vùng sa
càng nghèo khó hơn. Sự bóc lột nhân công bản xứ của các xí nghiệp đầu tư
từ Trung Quốc và nước ngoài là vấn nạn nghiêm trọng. Nhân quyền vẫn bị
chà đạp. Đảng phái đối lập bị đàn áp. Các tổ chức xã hội dân sự bị trù
dập. Tự do báo chí và ngôn luận vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.
Dựa
vào các hành xử của Liên hiệp Âu Châu khi chính quyền Hun Sen tiếp tục
vi phạm các điều khoản đã ký kết, chúng ta có thể thấy chính sách
“engagement” của LHAC vẫn tiếp diễn và mức độ “trừng phạt” kinh tế vẫn
nằm trong giới hạn tối thiểu vì những quyền lợi kinh tế của họ.
Do
đó, chúng ta cần trở về với nguyên tắc đấu tranh cơ bản: “Lấy sức mình
làm chính”, nhưng đồng lúc biết tận dụng Hiệp ước EVFTA như một vũ khí
mới trong thực tế không tránh khỏi.
Rút
ra những điều then chốt để biết mình có thể làm gì hầu thúc đẩy tiến
trình dân chủ hóa đất nước. Ngoài ra cá nhân và các tổ chức dân sự trong
và ngoài nước cần tích cực tham gia vào nỗ lực kiểm tra, lên tiếng báo
cáo kịp thời những vi phạm của nhà nước vào các điều khoản đã ký kết.
Tóm
lại, hiệp ước thương mại EVFTA sẽ là thanh gươm của lực lượng đấu tranh
dân chủ hay là lá chắn bảo vệ, duy trì vị trí lãnh đạo của đảng CSVN sẽ
tùy thuộc vào ý thức và hành động của mỗi chúng ta trong những ngày
tới.
LS Đặng Thanh Chi
Chú thích:
(*) Được nêu trong Phụ Lục VIII phần A của Quy Định GSP của LHAC. 19.02.2020 Đ.T.C.
(Dân Làm Báo)
Không có nhận xét nào