Ngày
6 tháng 2 năm 2020, bác sĩ Lí Văn Lượng, người thổi còi cảnh báo
2019-nCoV, đã qua đời giữa ôn dịch ở Vũ Hán. Ông cũng là một nạn nhân
của sự áp chế ngôn luận. Người dân Trung Quốc rất đau lòng và vô cùng
thương tiếc.
Không thể có an toàn nếu không có tự do ngôn luận – Thư ngỏ của học giả Trung Quốc gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ
Virus corona chủng mới có thể hoành hành ở Vũ Hán và khắp Trung Quốc vì các nhà đương cục đã đàn áp ngôn luận và sự thật. Giữa mùa lễ hội truyền thống tối hỉ, ức vạn người lâm cảnh cách li và sợ hãi, toàn dân đang bị quản thúc tại gia. Cả xã hội và nền kinh tế bị đình đốn. Ít nhất 637 đồng bào của chúng ta cho đến nay đã thiệt mạng và hàng triệu người ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc bị kỳ thị, xua đuổi, lưu ly thất sở trong giá lạnh và không nơi nương tựa.
Khi thảm kịch này mới bùng phát đầu tháng Một, bác sĩ Lí và bảy chuyên viên y tế khác đã bị cảnh sát cảnh cáo vô căn cứ. Nhân phẩm của họ quá bé mọn trước bạo quyền của cảnh sát chống lại tự do ngôn luận. Ba mươi năm nay, người Trung Quốc đã từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn, để giờ đây lún vào một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, bất an hơn bao giờ hết. Một thảm họa nhân đạo đang cận kề. Toàn bộ phần còn lại của thế giới đang lùi xa khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn sự lây lan của virus, khiến Trung Quốc rơi vào tình trạng cô lập toàn cầu chưa từng thấy.
Tất cả những điều đó là cái giá phải trả cho việc từ bỏ tự do và áp chế ngôn luận. Mô hình Trung Quốc đang trở thành phao bọt. Song các nhà chức trách vẫn đang lo khóa miệng dân hơn lo ngăn chặn dịch bệnh. Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hành chính đã vượt quyền hạn, thực thi tình trạng khẩn cấp mà không công khai tuyên bố. Họ đã sử dụng việc kiểm soát dịch bệnh như một cái cớ để tước đoạt bất hợp pháp những quyền được hiến pháp bảo trợ của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại và quyền sở hữu tư nhân.
Đã đến lúc những điều đó phải kết thúc. Không thể có an toàn nếu không có tự do ngôn luận. Nhân danh các công dân, chúng tôi đề xuất năm yêu cầu chính sau đây:
1. Chúng tôi yêu cầu lấy ngày 6 tháng Hai là Ngày Tự do Ngôn luận Quốc gia (Ngày Lí Văn Lượng).
2. Chúng tôi yêu cầu, kể từ hôm nay, người dân Trung Quốc phải được hưởng quyền tự do ngôn luận quy định tại điều 35 trong hiến pháp.
3. Chúng tôi chủ trương, kể từ hôm nay, không một công dân Trung Quốc nào còn bị bất kỳ một bộ máy chính quyền hoặc một tổ chức chính trị uy hiếp chỉ vì phát ngôn chính kiến, và không một thế lực chính trị hay một bộ máy chính quyền nào được phép xâm phạm quyền tự do hội họp và tự do truyền thông của công dân. Chính quyền phải lập tức chấm dứt việc kiểm duyệt các mạng xã hội, việc chặn hay xóa các tài khoản tại đó.
4. Chúng tôi hy vọng, người dân Vũ Hán và Hồ Bắc được đối xử công bằng và mọi bệnh nhân nhiễm virus corona toàn quốc phải được hưởng sự chăm sóc y tế kịp thời, thích đáng và hiệu quả.
5. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội triệu tập ngay hội nghị khẩn cấp để ngăn chặn việc phiên họp dự định vào năm nay có thể bị một thế lực chính trị bãi bỏ phi pháp, và thảo luận lập tức vấn đề bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. Hãy thực thi hiến pháp, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ tự do ngôn luận!
Chúng tôi hoan nghênh mọi người cùng góp chữ ký, liên tục cập nhật và mãi mãi rộng mở.
Đồng ký tên:
Cựu sinh viên Đại học Nhân dân: Lỗ Nan, Ngô Tiểu Quân, Tần Vị, Điền Trọng Huân
Giáo sư luật, Đại học Bắc Kinh: Trương Thiên Phàm
Giáo sư luật, Đại học Thanh Hoa: Hứa Chương Nhuận
Học giả độc lập: Tiếu Thục, Quách Phi Hùng
Cựu sinh viên Đại học Địa chất: Vương Tây Xuyên
P.T.H.
Nguồn: Bản tiếng Trung và Bản tiếng Anh
Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=6261
Không thể có an toàn nếu không có tự do ngôn luận – Thư ngỏ của học giả Trung Quốc gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ
Virus corona chủng mới có thể hoành hành ở Vũ Hán và khắp Trung Quốc vì các nhà đương cục đã đàn áp ngôn luận và sự thật. Giữa mùa lễ hội truyền thống tối hỉ, ức vạn người lâm cảnh cách li và sợ hãi, toàn dân đang bị quản thúc tại gia. Cả xã hội và nền kinh tế bị đình đốn. Ít nhất 637 đồng bào của chúng ta cho đến nay đã thiệt mạng và hàng triệu người ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc bị kỳ thị, xua đuổi, lưu ly thất sở trong giá lạnh và không nơi nương tựa.
Khi thảm kịch này mới bùng phát đầu tháng Một, bác sĩ Lí và bảy chuyên viên y tế khác đã bị cảnh sát cảnh cáo vô căn cứ. Nhân phẩm của họ quá bé mọn trước bạo quyền của cảnh sát chống lại tự do ngôn luận. Ba mươi năm nay, người Trung Quốc đã từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn, để giờ đây lún vào một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, bất an hơn bao giờ hết. Một thảm họa nhân đạo đang cận kề. Toàn bộ phần còn lại của thế giới đang lùi xa khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn sự lây lan của virus, khiến Trung Quốc rơi vào tình trạng cô lập toàn cầu chưa từng thấy.
Tất cả những điều đó là cái giá phải trả cho việc từ bỏ tự do và áp chế ngôn luận. Mô hình Trung Quốc đang trở thành phao bọt. Song các nhà chức trách vẫn đang lo khóa miệng dân hơn lo ngăn chặn dịch bệnh. Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hành chính đã vượt quyền hạn, thực thi tình trạng khẩn cấp mà không công khai tuyên bố. Họ đã sử dụng việc kiểm soát dịch bệnh như một cái cớ để tước đoạt bất hợp pháp những quyền được hiến pháp bảo trợ của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại và quyền sở hữu tư nhân.
Đã đến lúc những điều đó phải kết thúc. Không thể có an toàn nếu không có tự do ngôn luận. Nhân danh các công dân, chúng tôi đề xuất năm yêu cầu chính sau đây:
1. Chúng tôi yêu cầu lấy ngày 6 tháng Hai là Ngày Tự do Ngôn luận Quốc gia (Ngày Lí Văn Lượng).
2. Chúng tôi yêu cầu, kể từ hôm nay, người dân Trung Quốc phải được hưởng quyền tự do ngôn luận quy định tại điều 35 trong hiến pháp.
3. Chúng tôi chủ trương, kể từ hôm nay, không một công dân Trung Quốc nào còn bị bất kỳ một bộ máy chính quyền hoặc một tổ chức chính trị uy hiếp chỉ vì phát ngôn chính kiến, và không một thế lực chính trị hay một bộ máy chính quyền nào được phép xâm phạm quyền tự do hội họp và tự do truyền thông của công dân. Chính quyền phải lập tức chấm dứt việc kiểm duyệt các mạng xã hội, việc chặn hay xóa các tài khoản tại đó.
4. Chúng tôi hy vọng, người dân Vũ Hán và Hồ Bắc được đối xử công bằng và mọi bệnh nhân nhiễm virus corona toàn quốc phải được hưởng sự chăm sóc y tế kịp thời, thích đáng và hiệu quả.
5. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội triệu tập ngay hội nghị khẩn cấp để ngăn chặn việc phiên họp dự định vào năm nay có thể bị một thế lực chính trị bãi bỏ phi pháp, và thảo luận lập tức vấn đề bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. Hãy thực thi hiến pháp, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ tự do ngôn luận!
Chúng tôi hoan nghênh mọi người cùng góp chữ ký, liên tục cập nhật và mãi mãi rộng mở.
Đồng ký tên:
Cựu sinh viên Đại học Nhân dân: Lỗ Nan, Ngô Tiểu Quân, Tần Vị, Điền Trọng Huân
Giáo sư luật, Đại học Bắc Kinh: Trương Thiên Phàm
Giáo sư luật, Đại học Thanh Hoa: Hứa Chương Nhuận
Học giả độc lập: Tiếu Thục, Quách Phi Hùng
Cựu sinh viên Đại học Địa chất: Vương Tây Xuyên
P.T.H.
Nguồn: Bản tiếng Trung và Bản tiếng Anh
Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=6261
Không có nhận xét nào