Header Ads

  • Breaking News

    Jackhammer Nguyễn -Tập Cận Bình trục xuất ba nhà báo vì mất mặt?


    Bắc Kinh ra lệnh trục xuất ba nhà báo, hai người quốc tịch Mỹ, một người Úc. Cả ba người này đều là người gốc Hoa, làm việc cho báo Wall Street Journal (WSJ) ở Trung Quốc.
    Jackhammer Nguyễn -Tập Cận Bình trục xuất ba nhà báo vì mất mặt?


    Chính quyền ông Tập đưa ra lý do, rằng ba người này đã xúc phạm tới dân tộc Trung Hoa khi cho đăng bài “Trung Quốc thật sự là con bệnh của châu Á” (China is the real sick man of Asia), đăng hôm 3/2/2020, trong mục Quan điểm (Opinion).

    Người Tàu

    Tôi tự hỏi: Ba nhà báo nêu quan điểm gì mà kinh khủng thế? Hóa ra họ chỉ bị Bắc Kinh xem là “có trách nhiệm liên đới gây hậu quả nghiêm trọng” thôi. Kẻ “chủ mưu” là một ông giáo tên là Walter Russell Mead, ở tận … Hoa Kỳ. WSJ đăng bài của ông giáo, lời của ông giáo được đưa ra làm cái tựa, và cái tựa đã “xúc phạm” dân tộc Trung Hoa vĩ đại!

    Mà rõ khổ, cái tựa của ông giáo cũng chẳng phải là của ông, ông trích dẫn ai đó nói cả trăm năm trước để nói nhà Thanh nước Tàu, bệ rạc bê bết quá, bị bọn Tây dương hiếp đáp. Và câu đó dựa trên một câu khác ở châu Âu… “The sick man of Europe”, để chỉ một quốc gia nào đó đang yếu đuối. Mà ngay ở châu Á, câu đó cũng chẳng phải dùng riêng cho nước Tàu, khi kinh tế Nhật Bản bê bết quá, người ta cũng nói “Japan is the sick man of Asia”!

    Thế mà người Tàu giận. Chả là họ bị mất mặt. Mà cái chuyện mất mặt nó quan trọng với dân Á châu có dính dáng tới người Tàu lắm. Cho nên chưa chắc chỉ có người Tàu bị … bệnh này.

    Mà ông giáo nói gì ngoài cái tựa gây … xúc phạm đó?

    Ông ấy nói người Tàu xử lý cái vụ dịch bệnh Vũ Hán tệ quá. Ngoài ra, kinh tế Tàu cũng nhiều chỗ ghê lắm, các nước coi chừng dính với Tàu nhiều quá thì khi người Tàu đổ thì chạy không kịp. Ông giáo nói cái thị trường tài chính của người Tàu còn kinh hoàng gấp mấy lần cái chợ (cũng là thịt) hàng tươi sống gây dịch ở Vũ Hán kia!

    Ông giáo nói chẳng có gì sai cả, mà hơn nữa nếu ông có sai thì đó là quan điểm của ông ấy. Thế mà người Tàu bắt bẽ ba anh chị nhà báo tội nghiệp nọ.

    Ở đây tôi thấy có hai chuyện:

    Chuyện thứ nhất là sự phân biệt giữa Quan điểm và Tin tức thời sự. Người Tàu không phân biệt được cái này, vì rằng báo Tàu toàn là … quan điểm của các lãnh đạo cả, tin tức thực sự, cái gì ở đâu lúc nào thì giấu biến đi, để bảo đảm “ổn định chính trị”. Thế cho nên ngoài cái tật … mất mặt (nói nôm na là bị quê), họ lại nhầm lẫn chuyện báo chí như thế, cho nên họ rất giận.

    Chuyện thứ hai là, mặc dù người Tàu có một tờ báo tên là Cầu Thị, nhưng họ lại không thích nghe những lời phê bình. Mà chắc cũng nguyên do cái chuyện … mất mặt mà ra. Nếu người Tàu thực sự Cầu Thị, họ phải gọi điện cho ông giáo để vấn kế, rồi phải khen ba anh chị nhà báo chứ!

    Người An Nam ta

    Như tôi nói ở trên, cái chuyện mất mặt dính tới cả những sắc dân nào liên quan nhiều (về văn hóa) với người Tàu. Và đó chính là dân tộc Việt Nam ta.

    Có người nói với tôi là nhà báo Phạm Chí Dũng, vì mắng ông Phú Trọng dữ quá, ổng mất mặt, nên ổng sai lính bắt. Chứ chuyện ông Dũng chỉ trích chế độ ổng đã làm ròng rã cả mấy năm rồi, sao nay mới bắt?

    Ở trong nước đã thế, ở hải ngoại, các bậc “trưởng thượng” (cái này là tiếng Tàu đấy) cũng rất hay mất mặt. Nếu ta đứng xem một cuộc biểu tình mà lỡ miệng nói: Ồ, tôi thấy mấy ông Việt Cộng chả sợ gì biểu tình cả, là ta sẽ gặp rắc rối cho mà xem!

    Và trên các diễn đàn, báo chí, bây giờ có thêm mạng xã hội, hễ có điều gì đó trái ngược với trào lưu chung là thế nào cũng búa rìu tơi tả. Cứ xem cái cảnh người ta mạt sát nhau cái vụ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – châu Âu thì rõ.

    Nhưng cũng phải nói đi nói lại, không chỉ có người châu Á theo Tàu là sợ mất mặt, ông Trump bên Mỹ cũng sợ mất mặt ghê lắm, rồi ông Putin bên Nga nữa, đừng có mà đùa với ông KGB ấy.

    Cả bốn ông Trump, Trọng, Tin (Pu), Tập đều là các vị rất hay sợ mất mặt, nhưng chỉ duy có ông Trump không làm gì được bọn báo chí cứ hay làm ông ấy mất mặt. Ba ông kia thì cứ bắt nhốt, với trục xuất.

    Tới đây tôi nhớ cụ nội nhà tôi. Lúc nhỏ, mỗi dịp Tết đến, tôi hay đến chúc Tết cụ trong một ngôi nhà rất lớn ở thôn quê, ngay lối vào có một tấm bảng đề: Khen ta là hại ta, chê ta là thầy ta!

    Mà cụ nội tôi lớn lên trong xã hội Khổng Nho thuần đấy chứ, có chút Tây học nào đâu! Thành ra ta cũng không nên nói xấu hết cho một nền văn hóa. Cái văn hóa của chúng ta nó có cái tính hay mất mặt, rất không hay, ta nên bỏ nó đi vậy!

    Không có nhận xét nào