May ra rồi đây, một chính quyền
hậu-cộng sản mới đủ độ lùi và khai thác hết các công văn “tuyệt mật” từ
Bộ Công an, để đánh giá rốt ráo sự thật của vụ Đồng Tâm. Marx viết đâu
đó, nếu lợi nhuận đạt tới 300% thì nhà tư bản có thể tự treo cổ. Chính
quyền Hà Nội đã “cướp không” hơn 200 tỷ VND mà không phải bỏ ra một cắc
“vốn” nào cả. Siêu lợi nhuận “cướp trên dàn mướp” ấy là một trong những
nguyên nhân dẫn đến cuộc hành quyết man rợ và buộc chính quyền tp. Hà
Nội phải triệt hạ một mô hình lý tưởng mà ĐCSVN từ lâu đã dầy công xây
đắp…
Hình minh họa. Hình chụp hôm 20/4/2017: đoạn đường vào Đông Tâm bị chặn sau khi dân làng bắt giữ công an và cán bộ làm con tin |
Độ
lùi ở đây mới chỉ sau hơn một tháng chưa nói được gì nhiều. Nhưng lưới
Trời lồng lộng, những kẻ chủ mưu và thủ ác chắc chắn sẽ không thoát khỏi
sự trừng phạt của Chúa. Không ở cõi dương thế này thì dưới cõi âm gian.
Vì cuộc hành quyết ở thôn Hoành, đúng như như nhà văn của “Đất nước
đứng lên” – cho dù ông đang bị đảng và chính quyền này bầm giập và đè
bẹp bắt phải nằm xuống – tuyên bố trước toàn thế giới rằng, đó là tội ác
trời không dung đất không tha.
Một vụ hành quyết man rợ
Người
viết bài này chưa ở tuổi của ông Nguyên Ngọc để có thể phát ra những
câu đao to búa lớn như thế. Nhưng ngay những ngày thôn Hoành còn tanh
tưởi mùi máu, tự nhiên người viết cứ liên hệ tới sự trừng phạt đối với
một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết “Hòn Đất” từ nhà văn Anh Đức.
Mẹ thiếu tá Xăm đã chặt đầu đứa con trai đứt ruột đẻ ra sau khi biết,
chính con bà – tên chỉ huy cầm đầu toán lính ấy – đã hành quyết chị Sứ,
một nữ du kích nằm vùng. Trong những kẻ thủ ác ở thôn Hoành đêm 9/1 chắc
chắn nhiều tên bố mẹ chúng vẫn còn sống. Trong những đấng sinh thành
ấy, liệu mấy ai sẽ noi gương bà Cả Sợi, khi biết đích danh con trai mình
là kẻ cầm đầu trong cuộc hành quyết man rợ một lão nông, đảng viên 84
tuổi đời, 58 tuổi đảng và “bắt sống” cháu bé ba tháng tuổi?
Ngoài
đời, chắc chẳng có bố mẹ nào đang tâm hành động như hình tượng bà Cả
Sợi trong văn học. Sau cuộc hành quyết đẫm máu đối với Cụ Lê Đình Kình,
công an bắt cóc luôn các con trai, con dâu của Cụ và cho đến tận những
ngày này vẫn còn giam giữ với hàng chục người khác. Và vừa qua, hơn hai
chục công an vẫn đến bố ráp, khám nhà (hay để phi tang các bằng chứng
còn sót lại từ một vụ thảm sát nay có lệnh phải che giấu?) để tiếp tục
hành xác Cụ bà. Bàn dân thiên hạ có thể thấy rõ cái cảnh, cô con dâu lao
như tên bắn đỡ Cụ Thành, khi Cụ đột ngột bị ngất xỉu trước những đòn
tra khảo của công an. Giữa thanh thiên bạch nhật là cảnh những “hình
nộm” mặc sắc phục, như những robot, vòng trong vòng ngoài “bao vây” một
bà cụ ngoài 80 tuổi, còn để tang chồng. Có tên trong bọn chúng còn đi
lòng vòng quanh Cụ, rồi ngồi xuống giường, dở giấy bút ghi ghi chép chép
mà không đoái hoài gì đến nạn nhân sõng soài trên mặt đất. Ôi, hình ảnh
“công an nhân dân” chưa bao giờ được những “hình nộm” này nhấn xuống
tận bùn đen như thế!
Hình minh họa. Cụ Lê Đình Kình khi còn sống
Hình minh họa. Cụ Lê Đình Kình khi còn sống Courtesy of FB
Cụ
ông Lê Đình Kình và Cụ bà Dư Thị Thành mãi mãi sẽ được tạc tượng trong
tâm khảm của bao người cám cảnh với gia cảnh hai Cụ. Chả thế mà đám tang
Cụ ông hình như thiếu cả hàng trăm chiếc khăn tang, dù phải diễn ra
trong kìm kẹp của mọi loại công an chìm nổi. Thảm kịch đối với gia đình
hai Cụ quá thương tâm, nhưng đâu phải đó là đặc thù của thôn Hoành, của
Việt Nam, đó là thảm kịch của nhân loại, những nơi CNCS còn ngự trị hay
những “mảnh vụn” của nó còn rơi rớt lại. Bất hạnh thay, Cụ Lê Đình Kình
không thể chất vấn chính quyền, rằng trước khi lên kế hoạch hành hình
Cụ, sao không cho Cụ được hưởng cái quyền, ít nhất như đối với nghi can
giết người hàng loạt là “Tuấn Khỉ” (Hay tại vì Tuấn là công an trong
ngành)? Hơn 500 cảnh sát cơ động, vũ trang đến tận răng, sau nửa tháng
trời truy lùng, phút cuối vẫn còn cho “Tuấn Khỉ” được một giờ suy nghĩ
“ra hàng để hưởng khoan hồng”. Từ 21h15’ đến 22h15’ đêm 13/2, sau một
tiếng hồ đồng bắc loa thuyết phục không được, rồi mới hạ sát!
Triệt hạ một mô hình lý tưởng
Câu
trả lời chỉ có thể là vì Cụ Kình biết quá “nhiều bí mật công khai” về
những thoả thuận giữa các băng nhóm làm ăn (nói chữ là nhóm lợi ích)
giữa tập đoàn Viettel với thành phố Hà Nội. Trong tay Cụ giữ quá nhiều
tài liệu và nhiều bản đồ về Đồng Sênh để chứng minh rằng, 59ha mà
Viettel đã đồng ý trả 200 tỷ VND “thuê” chính quyền Hà Nội “giải toả”
làm sân golf hay khu nghỉ dưỡng, trên thực tế chả liên quan gì đến các
mục tiêu quốc phòng cả. Ở đây, cũng nên thanh minh cho quân đội một
chút. Không rõ, Bộ Quốc phòng “can dự” đến đâu trong vụ tàn sát cố đảng
viên Lê Đình Kình, nhưng trên thực tế, giới quan sát có thể nhận thấy,
sau vụ thảm sát khét tiếng ấy, cánh quốc phòng dường như cố gắng giữ
khoảng cách với mấy tên đồ tể. Quân đội không cử đoàn cấp cao đến dự lễ
tang ba cảnh sát được cho là “hy sinh trong khi làm nhiệm vụ”. Trên thực
tế, qua bài điều tra của Giáo sư Hoàng Xuân Phú, có thể hiểu ba cảnh
sát “hy sinh” ấy là do bắn nhầm/hay được bố trí bắn vào nhau để diệt
khẩu!
Ngay
đến cả ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, ngày 18/2 vừa
qua vẫn phải tuyên bố, tuy Hoa Kỳ không chỉ đứng ngoài quan sát mà thực
sự có nhiều quan tâm đến vụ việc, song ông thú nhận “Thật khó biết được
sự thật về những gì đã xảy ra tại đó”. Đúng vậy! Nếu với đầu óc của
người thường, không cần “nhiễm” tư tưởng nhân văn nhiều lắm, rồi đây khi
biết đầy đủ những nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ thảm sát thôn Hoành,
thì không chỉ đại sứ Mỹ mà ngay cả chính quyền Hoa Kỳ cũng không thể nào
hiểu nỗi những động lực đằng sau vụ hành quyết những con người đại diện
cho một mô hình mà ĐCS đã dày công xây dựng. Này nhé: Đồng Tâm là một
xã có truyền thống yêu nước trong cả hai cuộc kháng chiến. Dân Đồng Tâm
tuy phản đối chính quyền chiếm đất nông nghiệp (59ha tại Đồng Sênh),
nhưng không tranh chấp đất quốc phòng (47ha quanh sân bay Miếu Môn). Khi
bộ đội xây tường bao quanh sân bay, dân Đồng Tâm đã kéo đến uý lạo. Cụ
Kình từng làm công an xã, từng là huyện uỷ viên, phát biểu khi nào cũng
trích các nghị quyết đảng bộ địa phương và trung ương. Khi dân làng bắt
cảnh sát cơ động làm con tin, những CSCĐ ấy được đối xử tử tế. Mấy cậu
lính trẻ, lãng mạn và mơ mộng, khi chia tay dân làng, có cậu còn chắp
tay vái lạy người dân. Cậu này hiện đã bị thải hồi vì thiếu tinh thần
“đấu tranh giai cấp sắt máu”.
Nguyễn
Quang Dy đã mô tả “chuẩn không cần chỉnh” khi nhận định: Bước qua năm
mới, dù chính quyền Hà Nội dùng bạo lực nhổ được “cái gai Đồng Tâm”
trong mắt họ thì vẫn không thể diệt được “tinh thần Đồng Tâm” trong lòng
người dân. Thắng dân (mà chắc gì đã thắng!) chỉ là hạ sách trước mắt,
vì sẽ phải trả giá đắt lâu dài về đối nội, đối ngoại và truyền thông,
như hệ quả bất định của cách ứng xử vô thiên vô pháp. Tuy “chính phủ
kiến tạo” kêu gọi ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển, nhưng cách hành
xử của công an vừa qua vẫn theo hệ quy chiếu 0.4. Hậu quả là “trống đánh
xuôi kèn thổi ngược”, trong 5 ngày đưa ra 3 kịch bản giải thích chẳng
ăn nhập gì với nhau. Việt Nam tiếp tục bị cô lập trong một thế giới biến
động khôn lường. Cho đến hôm nay, chính quyền vẫn lúng túng chưa tìm ra
cách để truy tố những người bị bắt. Nguồn tin từ nội bộ cho biết đã có
nhiều người trong số ấy bị chết nhưng công an vẫn chưa trao xác nạn nhận
cho gia đình. Ấy vậy mà khi có tin EU và Việt Nam đối thoại nhân quyền
thường niên 2020 vào ngày 19/2 tại Hà Nội, thì lập tức “màn” khủng bố Cụ
bà Dư Thị Thành khiến Cụ ngất xỉu, lại tiếp diễn. Dư luận tếu táo, bọn
này định hại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi Chính phủ đang ra sức bảo
vệ EVFTA. Biết đâu, trong mọi bình luận tếu táo thì chỉ một nửa là đùa!
Chiến Sỹ
__________
Tham khảo:
https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/2020/01/18/373-bao-cao-dong-tam-no-luc-minh-bach-thong-tin/
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
(RFA)
Không có nhận xét nào