Sau nhiều ngày hoành hành tại thành
phố Vũ Hán (Wuhan), tính đến ngày 25 Tháng Giêng, 2020, con virus Corona
đã giết 41 người và 1,200 người bị bệnh tại Trung Quốc.
Một người dân thành phố Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường vì sợ bị nhiễm virus Corona. (Hình: Getty Images) |
Thành
tích giết người của con virus Corona có vẻ bị khuếch đại lớn hơn khả
năng thật sự của nó; nói cách khác, một cơn dịch cúm cũng có thể tạo
ngần đó tổn thất nhân mạng trong thành phố Vũ Hán đông đến 11 triệu dân.
Tuy
nhiên cũng cần thông cảm với những biện pháp phòng ngừa có hơi “mạnh
tay” của chính quyền Trung Quốc trước nguy cơ bệnh dịch đột phát giữa
khối 1 tỷ rưỡi người Hoa, và một hệ thống y tế công cộng vẫn chưa hoàn
hảo như tại những quốc gia tân tiến.
Chính
phủ Trung Quốc cô lập hóa Vũ Hán lại; nội bất xuất, ngoại bất nhập, xe
điện, xe lửa, xe đò ngưng chạy, máy bay không cất cánh, không đáp; nhân
viên y tế đối phó với những khó khăn của địa phương, bớt phức tạp vì
không thay đổi.
Bác
Sĩ James G. Hodge Jr., trưởng khoa Trung Tâm Y Tế Công Cộng tại Arizona
State University, nhận định là phương pháp ngừa bệnh như vậy sẽ bị coi
là vi hiến, nếu đem áp dụng tại Mỹ.
Phương
pháp đó còn phạm pháp nữa, vì mọi công dân khỏe mạnh đang sống tại Vũ
Hán sẽ kiện chính phủ không để họ thoát chạy đến một địa phương khác ít
nguy hiểm hơn.
Nhiều người Hoa cũng không thích phương pháp ngừa bệnh của Vũ Hán, nhất là những người trẻ, có học.
Cậu
sinh viên Zhu Niancheng, 19 tuổi, học khoa Hóa Học tại University in
Wuhan là một thí dụ điển hình; cậu ngồi trên một cái va li, trước một
trạm xe điện tại Bắc Kinh. Sốt ruột vì thấy anh quân nhân, mặc quân phục
đi tới, đi lui quanh chỗ cậu ngồi, có ý ngầm quan sát xem cậu định đi
đâu.
Cậu
Zhu bảo anh lính, “Anh khỏi lo, tôi không đi Vũ Hán đâu;” thái độ của
anh làm một cô phóng viên Mỹ (gốc Hoa) bật cười hỏi anh. “Vậy chớ anh
định đi đâu? Anh không sợ con vi khuẩn Corona ư? Bạn học của anh có ai
bị nhiễm bệnh nghẹt thở không? Anh có gọi điện thoại thăm họ không? Hoặc
họ có thăm hỏi anh không? Kể cho tôi nghe một cuộc điện đàm.”
Zhu
trả lời cô phóng viên Mỹ bằng tiếng Hoa, “Tụi tui chát cả ngày trên
mạng WECHAT; một đứa vừa gọi hỏi tôi, “Mày vẫn chưa chết à? Không cần
phải về gấp đâu; trường vẫn chưa mở cửa.”
Điện
thoại lại reo; Zhu nhìn tên người gọi, rồi bảo cô phóng viên, “Con nhỏ
này cùng học một lớp với tôi; nó cũng nhộn lắm. Nó còn thiếu tôi $200.”
“Cậu cho bạn cậu mượn à?”
“Tôi làm gì có tiền cho nó mượn.”
“Vậy nợ là nợ gì?”
“Nó hứa tôi chết nó ‘đi’ đám ma $500; tôi bảo nó đưa trước $200, mà nó chưa đưa.”
Virus Corona đã lan lây khá rộng, và hiện đã có mặt tại Đài Loan, Nhật, Thái Lan, Nam Hàn; tại Hoa Kỳ đã có 5 người nhiễm bệnh.
Buổi
họp của tổ chức Y Tế Quốc Tế hôm 22 Tháng Giêng không đưa đến một cuộc
báo động toàn thế giới như nhiều người tiên đoán. Trận dịch SARS năm
2003 còn gây thiệt mạng cho 800 người. Tổn thất do virus Corona chưa đạt
được mức 10% của SARS.
Tổn
thất nhẹ, nhưng niềm khiếp sợ của người Vũ Hán không vì đó, mà nhỏ bớt,
do những biện pháp cô lập Vũ Hán được bắt đầu thực hiện từ 2 giờ sáng
ngày 23 tháng Giêng, 2020.
Căn
cứ theo những chứng từ ghi nhận hoạt động Hàng Không Dân Sự tại phi
trường Vũ Hán thì mức xuất nhập hàng ngày của hành khách Vũ Hán là
30,000 người từ Vũ Hán bay ra, trong lúc một số lượng khách tương đương
bay vào.
Trong
dịp tết năm nay, Vũ Hán chờ đợi một số rất lớn người Hoa hồi hương, tạo
ra 10 ngày phồn thịnh mua bán, giúp thương trường trở thành nhộn nhịp
hơn, đắt và mắc hơn.
Cái
lo nhuốm bệnh làm cái tết năm nay mất vui; cô Yang Lin – Vân Liên, 28
tuổi, đến Bệnh Viện số 3 của thành phố để khám bệnh. Nhân viên y tế bảo
cô đừng lo, vì cô không có bệnh gì cả. Cô Liên bảo người nhà, “Làm sao
mà khỏi lo cho được; họ có rờ đến cơ thể mình đâu, mà họ dám bảo là mình
không có bệnh gì cả.”
Bác
sĩ và y tá tại Bệnh Viện số 3 nói là họ chẩn bệnh và đo máu cho cô Liên
bằng những y cụ “cách không.” Lối đo, tìm, đó cũng kiến hiệu như những y
cụ cũ.
Trong
một cuộc phỏng vấn điện thoại, bệnh nhân Du Hanrong, 56 tuổi, tỏ ra bất
mãn với thái độ tắc trách của nhân viên y tế. Ông Du nói, “Chính phủ
không làm bổn phận của họ. Họ không tận tụy trong việc chăm sóc miễn phí
cho bệnh nhân.”
Bác
Sĩ Cheng Shidong phục vụ tại dưỡng đường Zhongnan Hospital of Wuhan
University, nói ông và nhiều y tá không có mặt nạ và đồng phục phòng mổ;
bà kể lại là phải tự mua y dược cần thiết cho bệnh nhân.
Trả
lời một phóng viên hỏi bà, “Bà có bất bình vì việc bà không được di tản
ra khỏi Vũ Hán hay không?” bà bác sĩ đáp, “Tôi không nề hà việc ở lại
Vũ Hán chăm sóc người bệnh. Tôi chỉ xin có đủ y cụ và y dược để làm
việc.
Đòi
hỏi của bác sĩ chỉ ở mức tối thiểu, “đói ăn rau, đau uống thuốc,” mà
thiếu rau để ăn, thiếu thuốc để uống, thì quả đó là thế bần cùng rồi.
Bần cùng thì phải sinh đạo tặc đi thôi. Đừng để cái thằng Cộng Sản ngồi
đó tác hại thêm nữa.
Nguyễn Đạt Thịnh
(Người Việt)
Không có nhận xét nào