Nhật học Trung Quốc hay Trung Quốc
học Nhật? – đây là một vấn đề báo chí Trung Quốc bàn thảo nhiều, nhất là
gần đây khi kinh tế Trung Quốc đã vượt Nhật, không ít người nước này
nhìn nhận người Nhật với con mắt khác trước.
Trung Quốc không giấu giếm ý định học Nhật |
Cái
đáng phục, đáng sợ nhất ở người Nhật là họ chịu khó học hỏi bất kỳ ai
giỏi hơn họ, dù là kẻ địch đi nữa, và chỉ học cái hay cái tốt – đây là
một sự thật lịch sử không phải bàn cãi gì. Người Nhật thường phàn nàn
nước họ xưa nay không có triết gia hoặc nhà tư tưởng, không đưa ra được
một chủ nghĩa hoặc lý thuyết nào mới. Vì vậy ngày xưa họ “lăn xả” học
nền văn minh Trung Hoa, học Khổng Mạnh, thậm chí bê nguyên xi cả kho chữ
Hán về dùng để ghi âm tiếng Nhật. Giữa thế kỷ 19, sau khi tiếp xúc với
phương Tây, họ lập tức từ bỏ ông thầy cũ ấy mà chuyển sang “lăn xả” học
mấy ông thầy mới, là Hà Lan, Mỹ… và nhờ thế đi trước Trung Quốc khá lâu.
Sau thảm bại trong Thế chiến II, họ “Dĩ địch vi sư” (coi kẻ địch là
thầy học), chân thành học nước Mỹ, kẻ đã tiêu diệt phát xít Nhật, và kết
quả lại đi trước Trung Quốc khá xa.
Trung
Quốc thời xưa vốn cho mình là trung tâm tinh hoa của thế giới (Trung
Hoa) nên không ít người nước này cho rằng mình chẳng cần học ai. Mãi cho
tới khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, họ mới hiểu ra sự thua kém
của mình, nhất là về chữ viết. Họ sang phương Tây, sang Nhật học. Nhà
văn Phùng Tuyết Phong kể chuyện: Có hai người Trung Quốc hiểu dân tộc
mình, là Tưởng Giới Thạch và Lỗ Tấn, thì hai vị này đều học ở Nhật về —
chứng tỏ Nhật là ông thầy giỏi (còn Mao Trạch Đông chưa hề ra nước ngoài
nào nên “chỉ có nửa người hiểu Trung Quốc”).
Các
nhà trí thức Trung Quốc thừa nhận Nhật có nhiều cái đáng để họ học,
nhưng không ít người dân thường ở Trung Quốc lại nghĩ khác – bởi lẽ họ
ít cảm tình với người Nhật, chưa quên tội ác do phát xít Nhật gây ra với
đồng bào họ thời Nhật xâm lược Trung Quốc.
Nhà
báo Trung Quốc Vương Cẩm Tư viết: Mùa thu năm 2010 tại Tokyo có cuộc
Hội thảo Bắc Kinh – Tokyo. Khi phát biểu tại hội thảo, nguyên Bộ trưởng
Ngoại giao Trung Quốc và là người phát ngôn của Lưỡng Hội Trung Quốc
(Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương chính trị) Lý Triệu Tinh khiêm tốn nói
đại ý: Cho dù xét về bất cứ mặt nào thì Trung Quốc thực sự vẫn là một
nước đang phát triển, còn cách Nhật Bản một khoảng cách lớn, còn phải
học tập kinh nghiệm tiên tiến của Nhật Bản, Trung Quốc không giấu giếm
nói rằng có học tập Nhật Bản thì Trung Quốc mới có hy vọng lớn.
Hội
thảo này khai mạc vào dịp GDP Trung Quốc vượt Nhật, vì thế bài nói của
Lý Triệu Tinh có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Ông tỉnh táo nhận thức được
việc mức độ đô thị hoá của Trung Quốc còn thấp hơn nhiều so với mức bình
quân của thế giới; tuổi thọ trung bình của Trung Quốc thua kém Nhật; tỷ
lệ học sinh lên đại học ở Trung Quốc bằng 24,2%, kém xa mức 80% ở Nhật;
GDP bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 1/ 11 mức của Nhật (năm
2010).
“Cả
Trung Quốc hãy còn khoảng 150 triệu người chưa đạt tiêu chuẩn chi phí
sinh hoạt mỗi ngày đạt mức 1 đô-la Mỹ; số người này vượt xa tổng số dân
Nhật,” ông Lý nói và nhấn mạnh Trung Quốc phải học Nhật.
Bài
nói của nhà ngoại giao kỳ cựu Lý Triệu Tinh được mọi người vỗ tay nhiệt
liệt hoan nghênh. Người Trung Quốc vỗ tay vì họ tỉnh táo; người Nhật vỗ
tay vì khâm phục ông Lý khiêm tốn và trọng tính thiết thực, ghét tính
phù phiếm.
Người
xưa có câu: Đá ở núi người ta có thể mài thành ngọc. Khổng Tử nói:
Trong ba người đồng hành, có một người là thầy ta. Nhật Bản là người học
trò xuất sắc nhất thế giới, dám học tập, giỏi học tập, chăm học tập;
chỉ trong vài chục năm tuy bị hạn chế bởi tính xâm lược nhưng họ đã hai
lần dẫn đầu hơn 100 quốc gia 3 châu Á, Phi, Mỹ Latinh nhảy lên hàng ngũ
cường quốc thế giới.
Nhiều
người cho rằng chỉ có chuyện Nhật học Trung Quốc chứ Trung Quốc chẳng
cần học Nhật. Thực ra việc học tập và trao đổi giữa hai nước là có đi có
lại chứ không phải một chiều. Trong lịch sử cận đại, Trung Quốc học
Nhật và thu hoạch được nhiều hơn; Nhật có ảnh hưởng lớn hơn với Trung
Quốc trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá.
Thường
thấy có người nói Nhật từng xâm lược Trung Quốc, cho nên “học tập Nhật
sẽ làm tổn hại đến tư cách quốc gia và nhân cách Trung Quốc”. Nhưng lịch
sử vẫn là lịch sử, học tập là học tập, không thể vì tồn tại các vấn đề
lịch sử mà phủ nhận sự cần thiết học Nhật.
Trong
thời kỳ kháng chiến chống Nhật, so với lính Trung Quốc xanh xao gày gò
vì thiếu ăn, lính Nhật tuy thấp lùn nhưng ăn uống tốt nên người chắc
khoẻ, chân tay có cơ bắp, giỏi đánh vật, nhu đạo. Họ đi giày da, quần
ống rộng, hành quân, leo núi đều nhanh nhẹn. Vì thế Mao Trạch Đông nói
lính Nhật giỏi leo núi hơn Bát Lộ Quân (quân đoàn thứ 8 của lực lượng
kháng Nhật, do Đảng Cộng sản lãnh đạo), Mao yêu cầu Bát Lộ Quân phải học
lính Nhật.
Việc
học tập kinh nghiệm tốt đã giúp Trung Quốc đi lên. Hơn 60 năm sau chiến
tranh, sự phát triển của hai nước Trung Quốc, Nhật Bản trên mức độ nhất
định đều bắt nguồn từ sự nhận thức và học tập chiến tranh.
Trong
cải cách mở cửa, chính là nhờ học Nhật và nhiều nước khác mà Trung Quốc
mới phát triển nhanh chóng. Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc
khi đến thăm Nhật đều nhắc tới khoảng cách chênh lệch thua kém Nhật, đều
nói tới việc học tập Nhật.
Học
tập Nhật không phải là học cái sai, cái thiếu sót của họ mà là lấy dài
bù ngắn, học để dùng cho mình. Cho dù Trung Quốc có thừa nhận mình học
Nhật hay không, có muốn tiếp tục học Nhật hay không, thì về khách quan,
Trung Quốc đều dần dần ngầm chịu ảnh hưởng của Nhật, từ các mặt lớn như
khoa học kỹ thuật, kinh tế, thể chế, bảo vệ môi trường, cho tới những
mặt nhỏ như mượn dùng các từ ngữ Nhật như táo Fuji, kỹ thuật điện thoại
Tiểu Linh Thông, chủ nghĩa xã hội v.v…, Trung Quốc đều được lợi không ít
cho cả dân tộc và nhà nước.
Kẻ
thực sự mạnh thì cần học ngay cả kẻ địch của mình, nếu không sẽ mãi mãi
không tiến lên được. Thẳng thắn học tập Nhật sẽ không tổn hại gì tới sự
tôn nghiêm của Trung Quốc, huống chi như thế lại học tập được hệ thống
hơn, sâu sắc hơn, hữu hiệu hơn – nhà báo Vương Cẩm Tư kết luận.
Trong
chuyến thăm Nhật tháng 5/2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhắc lại: Việc Trung
Quốc học tập Nhật ngày nay vẫn chưa lỗi thời. Ông nói: “Nhân dân Nhật
giỏi học hỏi, giỏi sáng tạo, cần lao trí tuệ, luôn luôn phấn đấu đi
lên”, “Đây là niềm kiêu hãnh của nhân dân Nhật, cũng đáng để nhân dân
Trung Quốc học tập.”
Dịp
tết nguyên đán năm 2010, tuyết lớn làm sân bay Bắc Kinh phải hủy bỏ
nhiều chuyến bay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Khởi
Chính nói: Sân bay Tokyo tuyết lớn hơn cũng không xảy ra tình trạng
tương tự, Bắc Kinh nên học Tokyo.
Thái
độ ứng xử của dân chúng Nhật trước đại thảm họa động đất – sóng thần –
rò rỉ hạt nhân Fukushima (11/3/2011) lại càng khiến người Trung Quốc
thấy rõ các ưu điểm cơ bản của người Nhật mà họ nên học. Một tờ báo của
người Hoa ở nước ngoài viết: Xét về tố chất cơ bản của quốc dân và ý
thức phòng chống tai họa, mức độ chín muồi về tổ chức xã hội, người
Trung Quốc hãy còn một khoảng cách nhất định với người Nhật.
Mấy
năm gần đây, sau khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 2 thế giới, có
người Trung Quốc cho rằng khi đã vượt Nhật thì không cần học tập Nhật
nữa. Nhưng sau khi chiến tranh thương mại với Mỹ bùng nổ, kinh tế Trung
Quốc gặp nhiều khó khăn chồng chất. Do Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ và
giảm đầu tư nên Trung Quốc phải tìm kiếm nhập khẩu công nghệ và đầu tư
từ Nhật. Hơn nữa Nhật có nhiều kinh nghiệm đối phó sự trừng phạt kinh tế
từ Mỹ. Trên thực tế, nhiều đô thị Trung Quốc đã phát triển tới mức đô
thị lớn cấp quốc tế, do đó gặp nhiều khó khăn về xử lý ô nhiễm môi
trường, giao thông…là những vấn đề người Nhật đã giải quyết tốt, Trung
Quốc nên học Nhật.
Nhận
thức của người Trung Quốc về sức sáng tạo khoa học kỹ thuật của Nhật đã
thay đổi mạnh sau chuyến thăm Nhật hồi tháng 5/2018 của Thủ tướng Lý
Khắc Cường. Công nghệ sản xuất ô tô chạy hydro mà Thủ tướng Lý đến nhà
máy Toyota tìm hiểu đã để lại ấn tượng sâu sắc. Sau chuyến thăm ấy đã có
rất nhiều đoàn cán bộ các địa phương của Trung Quốc sang Nhật khảo sát,
học tập. Thành phần các đoàn này đều là cán bộ lãnh đạo đảng ủy và
chính quyền địa phương, tức tầng lớp cán bộ nắm thực quyền, làm việc
nhiều nhất và giàu sức sáng tạo nhất ở Trung Quốc hiện nay. Phần lớn các
đoàn này đi Nhật khảo sát và học tập trong thời gian nửa tháng, trong
đó dành một tuần mời học giả người Nhật hoặc học giả người Trung Quốc
làm việc tại Nhật giảng dạy về kinh nghiệm của người Nhật, và một tuần
khảo sát thực địa.
Các
đoàn cán bộ lãnh đạo địa phương của Trung Quốc đi Nhật khảo sát, học
tập đều thu được kết quả tốt, qua đó làm cho người Trung Quốc hiểu rằng
họ còn phải học tập người Nhật rất nhiều. Muốn vậy Trung Quốc cần thắt
chặt quan hệ với Nhật. Tháng 6/2019 Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Nhật
trong dịp họp G20 tại Osaka, tháng 4/2020 Chủ tịch Tập sẽ chính thức
thăm Nhật lần nữa. Mối quan hệ Trung – Nhật đang ngày một nồng ấm lên
tạo điều kiện cho các địa phương Trung Quốc tiếp tục cử nhiều đoàn cán
bộ sang Nhật khảo sát, học tập người Nhật.
Nguyễn Hải Hoành
(Nghiên cứu Quốc tế)
Không có nhận xét nào