Nguyễn Bắc Son ráo riết chăm lo cho
một chiến sĩ tư nhân mới toanh trên mặt trận thông tin truyền thông là
lớp vỏ câu chuyện. Cốt lõi nằm ở chỗ khác.
Ảnh: Báo Thanh Niên |
Cách
thức mà hệ thống quan chức thực hiện sáng kiến AVG cho thấy, có thể
người ta gắn đuôi cho kinh tế thị trường chỉ là khư khư rịt giữ một thứ
chiến lợi phẩm chưa chia. Nhưng vỡ lỡ ra mới hay còn gì trong hệ thống
hiện tại mà bọn người ấy đã không thương mại hoá. Những thứ duy trì kiểu
ứng xử đặc thù cho nó chỉ là lối tư duy của người phúc ta. Của càng
còn, của người thì phúc ta còn dày dạn.
Nhân
vụ xét xử Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, thử đọc mã bùa chú thị
trường có đuôi ấy. Thử coi, tới đâu hay tới đó (Tức là rảnh viết được
tới đâu thì bạn bè đọc chơi, ít nhiều có chút phận người trong cuộc buổi
giang hồ đó của nước nhà).
Trên
thế giới rất khó xảy ra chuyện hai bộ trưởng liên nhiệm cùng dính vào
một vụ âm mưu, làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng, như trường
hợp ở Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Cái âm mưu gì đó chẳng có gì ghê gớm.
Phạm
Nhật Vũ từ Liên Xô cũ về Việt Nam mua biệt thự nhà ông Tố Hữu nghe đâu
tới hơn chín triệu đô làm văn phòng để rục rịch chạy cuộc chạy truyền
hình tư nhân, nhất là ở thời điểm Việt Nam vừa gia nhập WTO.
Đảng
thì vẫn luôn khẳng định không có báo chí tư nhân. Nhưng từ 20 năm nay,
những măng sét cho tư nhân núp bóng, khai thác bắt đầu nở rộ và hầu như
an toàn đi lên chủ nghĩa xã hội.
AVG
khi ấy tin chắc sẽ trở thành nhà đài tư nhân đầu tiên nhưng làm ăn qui
mô, bài bản. Những năm đó, AVG là một công việc mới mẻ, hứa hẹn thu nhập
cao, phúc lợi dồi dào cho dân truyền hình, báo chí. Làn sóng AVG từng
hút theo họ nhiều nhân tài, dọn đường tìm đến tương lai một đế chế
truyền thông, truyền hình.
Mọi
thứ dường như chỉ là kéo cái hộc tủ phòng bộ trưởng nữa thôi. Thình
lình thủ tướng nói kiên quyết không cho phép báo chí tư nhân.
AVG
thành nhà đài mắc nghẹn, đảo lộn hết thảy. Người hứa thí điểm có phải
là người đủ thực quyền cho phép AVG duyệt sản phẩm phát sóng trong hệ
thống báo chí cách mạng không.
Được
chính thủ tướng cho phép thí điểm sử dụng, khai thác bốn băng tần, lại
tập hợp một lực lượng giỏi nghề làm nội dung, hoạt động từ chương trình
tới truyền dẫn phát sóng nhưng vẫn chưa được phép là nhà đài. AVG vẫn
chưa có được quyền duyệt phát sóng, một thứ quyền lực thuộc nhóm độc
quyền chế độ bất khả ủy nhiệm.
Nói
cho công bằng, Phạm Nhật Vũ hay bất kì nhà kinh doanh nào cũng không
thể lượng định cái cơ chế định đoạt quái gở ấy của báo chí, truyền hình
trong nước. Thành ra dù mạnh “binh”, Phạm Nhật Vũ cũng cam thất thủ, ôm
rủi ro đầu tư cho cả dàn giá kĩ thuật và nội dung, ngúc ngoắc mãi… Thân
trách thân, phận trách phận, rằng mình sinh ra đã phải mang kiếp số một
nhà đài dang dở, trót qua lọt cửa mà thành gánh nặng đầu tư. Trách được
ai hứa hẹn, cho đường, chỉ nẻo.
Phạm
Nhật Vũ cũng khó lòng chào bán AVG cho các nhà đầu tư bên ngoài, dù
truyền hình lúc ấy là một thị trường hết sức hấp dẫn. Đơn giản, đó không
phải là thị trường, nơi luật của đảng, ý chí của lãnh đạo mới chi phối
toàn diện hoạt động của nó trong thực tế,
Không
rõ căn duyên nào, AVG được bộ trưởng Nguyễn Bắc Son háo hức mua cho
doanh nghiệp viễn thông thuộc quyền, với cái giá có lẽ đủ trang trải cho
nó toàn bộ thua lỗ.
Ông bộ trưởng gấp gáp đến nỗi không kịp về hưu, phải triệu tập họp đảng, họp lãnh đạo để mua cho bằng được AVG.
Thậm
chí Nguyễn Bắc Son gài cả một trận thế về sau sẵn sàng “tháo gỡ” cho
AVG. Cấp phó Trương Minh Tuấn được giao nhiệm vụ bộ trưởng, là bà gìn
dương ll. Hàng đổi hàng, ghế bộ trưởng đổi việc mua lại cơ đồ cũ kĩ, lép
kẹp AVG. Cứ như là Nguyễn Bắc Son phục sẵn ở vị trí bộ trưởng để chung
cuộc lo cho AVG vậy. Thủ tục hãy còn chưa xong thì cư sĩ họ Phạm, ông
chủ AVG đã cho mang tiền tới.
Son
thì điềm đạm vài va li chứa giấy bạc Mỹ tầm đâu 3 triệu đô la. Rồi còn
phải tư duy, cái đống bạc ấy lại được Son để hớ hênh ngoài ban công
phòng ngủ của Son. Tuấn nhầm số tiền 200.000 đô la tưởng là quà mừng tân
bộ trưởng.
Son
và Tuấn là những cán bộ chính trị, tuyên giáo, leo tới ủy viên trung
ương đảng, khét tiếng trị báo chí, trấn áp dư luận, chà đạp lên cả luật
pháp, trung kiên nhất mực.
Trung kiên hái ra tiền. Thì phải có cơ chế để tận lòng trung kiên mới hòng leo lên tới phù hoa.
Tới đây cũng đặng dài, hàng xóm đã dậy mùi ốc luộc, thôi thì đi khính cuộc ăn ốc buổi chiều tàn nay vậy. Tối nói mò tiếp.
Tâm Chánh
(FB Tâm Chánh)
Không có nhận xét nào