Một phi đạo dài đến 3400 mét,
tức là có thể dễ dàng dùng cho mọi loại phi cơ quân sự, ngay
trong rừng già Cam Bốt, trên một vùng đất mà một tập đoàn
Trung Quốc thuê được với thời hạn 99 năm ; cách đấy không đầy 50
dặm là một căn cứ Hải Quân mà báo chí cho rằng Quân Đội Trung
Quốc đã được chính quyền Cam Bốt bí mật cho quyền đồng sử
dụng trong vòng 30 năm : Hai yếu tố trên đây đã làm dấy lên lo
ngại về một tính toán của Bắc Kinh đang muốn biến quốc gia
Đông Nam Á này thành một tiền đồn giúp Trung Quốc khống chế
toàn khu vực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Hun Sen tại Phnom Penh, năm 2016. |
Trong
một bài phân tích mang tựa đề “Một phi đạo khuấy động mối
nghi ngờ về kế hoạch của Trung Quốc đối với Cam Bốt”, nhật
báo Mỹ The New York Times ngày 23/12/2019 đã ghi nhận mối quan
ngại đó khi cho rằng: “Chiến lược quân sự chuỗi ngọc trai của Trung
Quốc phụ thuộc vào các tiền đồn khu vực ở nơi xa. Một số người nghĩ
rằng Cam Bốt đang trở thành một trong những tiền đồn đó”.
Theo
ghi nhận của đặc phái viên tờ báo Mỹ, được cử đến tận vùng
Dara Sakor, nơi có sân bay và phi đạo đang được xây dựng, thì khi
hoàn thành vào năm tới bên một bãi biển hẻo lánh, Phi Trường Quốc Tế
Dara Sakor sẽ tự hào là có một phi đạo dài nhất Cam Bốt, được
hoàn thành với loại khúc cua hẹp rất được phi công máy bay chiến đấu
ưa thích. Gần đấy, các công nhân đang đốn cây của một công viên quốc
gia để mở đường đến một hải cảng đủ sâu để tàu hải quân có thể cập
bến.
Tập
đoàn Trung Quốc có quan hệ chặt với chính giới, đảm trách xây
dựng phi đạo và hải cảng khẳng định đó là các cơ sở dân sự.
Thế nhưng, quy mô của thỏa thuận thuê đất tại Dara Sakor, với thời
hạn 99 năm, chiếm 20% bờ biển Cam Bốt, đã làm tăng mối nghi ngờ
về tính chất dân sự thuần túy của các cơ sở này, nhất là khi
một phần của dự án đã được xây dựng cho đến nay đã bị bỏ hoang trong
rừng rậm.
Cam Bốt: Bàn đạp cho Không Quân Trung Quốc ở Đông Nam Á ?
Theo
tờ báo Mỹ, hoạt động tại Dara Sakor và các dự án khác của Trung Quốc
gần đó đang làm dấy lên nỗi lo ngại theo đó Bắc Kinh đang âm mưu
biến quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này thành một tiền đồn quân sự
trong thực tế.
Đối
với New York Times, cho đến nay, các công trình xây dựng vô số
của Trung Quốc trên các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, trên khắp
Ấn Độ Dương, rồi đến căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở hải
ngoại, tại Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi, đã gióng lên hồi chuông
báo động về tham vọng quân sự của Trung Quốc, vào lúc mà sự hiện diện
của Mỹ trong khu vực trên đà suy yếu.
Được
biết đến dưới tên gọi “chuỗi ngọc trai”, chiến lược quốc phòng
của Bắc Kinh, như vậy sẽ có thêm một viên ngọc quý ở Cam Bốt.
Trả
lời nhật báo Mỹ, ông Sophal Ear, chuyên gia khoa học chính trị tại
Đại Học Occidental ở Los Angeles đã giải thích lý do vì sao Trung
Quốc lại cho xây phi đạo ngay giữa rừng: Đó là vì nơi đó sẽ là
bàn đạp cho Không Quân Trung Quốc “triển khai sức mạnh ra toàn khu
vực và thay đổi toàn bộ cuộc chơi”.
Khi
mở rộng uy lực ra nước ngoài, Trung Quốc đã va vào chiếc ô an ninh
khu vực được Mỹ định hình từ nhiều thập kỷ trước. Cam Bốt là nước
từng được hưởng những chi viện rất hào phóng của phương Tây,
nhưng để bám víu vào quyền hành, thủ tướng Hun Sen đã đi theo
xu hướng độc đoán, quay lưng lại với các cuộc bầu cử tự do và nhà
nước pháp quyền. Về đối ngoại, ông đã đả kích Mỹ để nồng
nhiệt bám lấy Trung Quốc, nước hiện trở thành nhà đầu tư và đối tác
thương mại lớn nhất của Cam Bốt.
Một cơ sở lưỡng dụng, nhẹ phần dân sự nhưng nặng phần quân sự
Theo
giới chức quân sự Mỹ, mà New York Times trích dẫn, Trung Quốc đã đạt
được thỏa thuận độc quyền mở rộng một căn cứ hải quân Cam Bốt hiện
hữu nằm ngay phía dưới Dara Sakor. Bắc Kinh dĩ nhiên đã phủ nhận ý
đồ quân sự của họ ở Cam Bốt.
Trung
tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, lưu ý là Hoa Kỳ “lo ngại
rằng phi đạo và các cơ sở cảng tại Dara Sakor đang được xây dựng trên
quy mô lớn để được sử dụng cho mục đích quân sự, vượt xa nhu cầu cơ sở
hạ tầng hiện tại được dự trù cho hoạt động thương mại”
Viên
chức này nói thêm: “Bất kỳ bước nào của chính quyền Cam Bốt
nhằm mời quân đội nước ngoài hiện diện sẽ làm xáo trộn hòa bình và ổn
định ở Đông Nam Á”.
Về
phần mình, thủ tướng Hun Sen đã phủ nhận việc để cho quân đội Trung
Quốc xây dựng căn cứ tại Cam Bốt. Chính quyền Phnom Penh thì tuyên
bố rằng đường băng và cảng Dara Sakor sẽ biến khu rừng nhiệt đới hẻo
lánh này thành trung tâm hậu cần toàn cầu, nơi sẽ tạo nên “kỳ tích”.
Theo
Pay Siphan, một phát ngôn viên chính phủ Cam Bốt, thì “sẽ không có
quân đội Trung Quốc ở Cam Bốt, hoàn toàn không, và nói như vậy là
bịa đặt. Có thể là người da trắng muốn kìm hãm Cam Bốt bằng cách ngăn
không cho chúng tôi phát triển kinh tế”.
Thỏa thuận đất đai bất thường
Cho
dù chính quyền Cam Bốt nhất mực cải chính về các “thỏa
thuận” quân sự với Trung Quốc, báo New York Times đã chỉ ra
nhiều điểm bất thường trong hợp đồng đất đai giữa hai bên trên
vấn đề Dara Sakor
Trước
hết là lời chứng của một số cư dân. Vào tháng 7, một số người
mặc quân phục có vũ trang trong đã đến ngôi nhà gỗ của Thim Lim, một
ngư dân sống ở công viên quốc gia lớn nhất Cam Bốt để ra lệnh buộc
ông rời đi.
Ông
Thim Lim cho biết rằng các quan chức của bộ Quản Lý Đất Đai đã thông
báo nhà của ông sẽ bị phá hủy vào năm tới để nhường chỗ cho một “cảng
quân sự do người Trung Quốc xây dựng”. Thông tin này đã được những dân
làng khác tham dự cuộc họp xác nhận.
Đất
của ông Thim Lim nằm trong thỏa thuận cho thuê Dara Sakor hơn một thập
kỷ trước với Union Development Group, một tập đoàn Trung Quốc chưa
từng hoạt động tại nước ngoài, ngoại trừ việc mua lại 110.000 mẫu đất
của Cam Bốt.
Thỏa
thuận này đã khả nghi ngay từ khi được lập ra: Không có đấu thầu
công khai; tập đoàn Trung Quốc Union Development được trao hợp đồng
thuê 99 năm, thời hạn dài gấp ba lần so với những gì luật đất đai Cam
Bốt quy định, tập đoàn cũng được miễn thanh toán tiền thuê trong
một thập kỷ.
Chủ trì việc ký kết thỏa thuận Dara Sakor năm 2008 là Trương Cao Lệ, từng là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc.
Ngày
9/12, tướng Kun Kim, cựu tham mưu trưởng quân đội Cam Bốt , và gia đình
ông, trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì
trục lợi từ các mối quan hệ với một “thực thể nhà nước Trung Quốc” và sử
dụng binh sĩ để “dọa nạt, phá hủy và giải phóng mặt bằng”. Tập đoàn
Trung Quốc không được nêu tên, nhưng cư dân địa phương nói rằng đó là
Union Development.
Ngay
cả với các điều khoản cho thuê hào phóng, một phần đã được xây dựng của
Dara Sakor, khu phức hợp nghỉ dưỡng, có rất ít người qua lại. Vào
thời diểm nhà báo New York Times có mặt tại đấy, sân golf thì
vắng hoe, sòng bài casino cũng không có khách. Nhà hàng đồ
biển thì có duy nhất một gia đình Trung Quốc, mà họ lại mang
theo đồ ăn trong túi nylon để khỏi phải trả tiền ăn cho nhà
hàng.
Thay
vì rút ra khỏi liên doanh trì trệ, Union Development lại tiếp tục đầu
tư mạnh hơn. Công trình mới tại Dara Sakor bao gồm đường băng dài 3.000
m và một cảng nước sâu có thể tiếp nhận các tàu 10.000 tấn.
Ngoài
ra, theo New York Times, việc ai là người kiểm soát liên doanh vẫn
chưa rõ ràng với những tuyên bố trái ngược nhau. Trong nhiều năm, Union
Development tuyên bố Dara Sakor hoàn toàn thuộc tư nhân. Tuy nhiên,
tướng Chhum Socheat, thứ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt thì lại nói với
báo Mỹ rằng cơ quan hàng không dân dụng của nước ông đang điều hành
dự án sân bay, tức là không thể có liên kết với quân đội Trung Quốc.
Thế
nhưng Sin Chansereyvutha, phát ngôn viên của bộ trưởng Hàng Không Dân
Dụng lại nói rằng: “Chúng tôi không có thỏa thuận” nào về sân bay
Dara Sakor.
Báo
New York Times còn cho biết thêm : Vào tháng Năm, Union Development đã
trao cho thủ tướng Hun Sen một tấm séc trị giá 1 triệu đô la cho Hội
Chữ thập đỏ Cam Bốt do phu nhân của ông điều hành. Còn trụ sở chính
của tập đoàn tại Phnom Penh thì được trang trí bằng ảnh của tướng Tea
Banh, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt, sải bước trên sân golf Dara Sakor.
Văn phòng chính của tập đoàn nằm ngay cạnh nhà bộ trưởng Quốc Phòng.
(RFI)
Không có nhận xét nào