Ngày càng có nhiều người Trung
Quốc nắm vị trí đứng đầu các tổ chức quản lý lớn trên toàn cầu, mà
gần đây nhất là trường hợp ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) được
cử lên lãnh đạo Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO vào tháng
06/2019.
Tân tổng giám đốc FAO người Trung Quốc Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) đã được bầu lên ngày 23/06/2019 tại Roma (Ý). |
Theo
phân tích của chuyên gia Edouard Tetreau trên nhật báo kinh tế
Pháp Les Echos ngày 27/11/2019, sự kiện đó rõ ràng là kết quả
của một kế hoạch được vạch ra từ lâu, thế nhưng chỉ gần đây
thôi mới được Phương Tây chú ý. Đối với tác giả, phương Tây cần
phản ứng nhanh chóng, vì nếu chậm trễ, tất cả các định chế
điều hành thế giới sẽ bị Bắc Kinh thâu tóm.
Tác
giả bài phân tích trước hết nêu bật vai trò của 4 định chế
quốc tế đang có lãnh đạo là người Trung Quốc : từ FAO, ITU, cho
đến ICAO và UNIDO. Đây là 4 trong tổng số 15 cơ quan, tổ chức
Liên Hiệp Quốc, trong đó còn có các định chế nổi tiếng hơn như
Ngân Hàng Thế Giới WB, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Tổ Chức Y Tế Thế
Giới WHO.
ITU, FAO, ICAO, UNIDO: Các định chế có giá trị chiến lược
Liên
Minh Viễn Thông Quốc Tế ITU là tổ chức lâu đời nhất trong số các tổ
chức này. Thành lập từ năm 1865, trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ, định
chế này đã được sát nhập vào Liên Hợp Quốc vào năm 1947. Trong thế
kỷ hai mươi mốt này, vai trò của ITU được cho là rất quan trọng,
vì tổ chức này có trách nhiệm điều tiết và quy hoạch màng viễn thông
trên thế giới. Thẩm quyền của Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế bao trùm
hành tinh, từ việc quy định các chuẩn mực, phân bổ các tần số vô
tuyến điện và các quỹ đạo vệ tinh trên không gian, cho đến những
vấn đề liên quan đến truy cập Internet và Internet băng thông rộng,
liên lạc hàng hải và hàng không…
Tổ
Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO, có trụ sở tại Roma (Ý), cũng có
trách nhiệm quy định các tiêu chuẩn toàn cầu và ban hành các quy
định quốc tế trong một lĩnh vực thậm chí còn rộng lớn hơn cả viễn
thông: nông nghiệp và lương thực thực phẩm. Nguồn lực của định chế
này rất đáng kể, với hơn 10.500 nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ
thuật cho các nước đang phát triển, điều hòa các tiêu chuẩn trong các
lĩnh vực dinh dưỡng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản…
Tổ
Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế ICAO cũng rất quan trọng vì là cơ
chế tạo ra các chuẩn mực quốc tế thống nhất áp dụng cho mọi nước
trong lĩnh vực hàng không dân sự. Đặt trụ sở tại Montreal, ICAO đảm
trách việc tiêu chuẩn hóa ngành vận tải hàng không quốc tế, ấn định
mã sân bay, mã công ty hàng không, cấp bằng cho các nhân viên hàng
không, chia sẻ tần số vô tuyến… Nói tóm lại, ICAO có trách nhiệm giám
sát trên khoảng 100.000 chuyến bay quốc tế hàng ngày.
Riêng
Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO, có trụ sở tại
Vienna, là một định chế sinh sau đẻ muộn, chỉ mới được thành
lập vào năm 1966. Tổ chức này có mục tiêu thúc đẩy nền công
nghiệp của các nước đang phát triển.
Quan chức cao cấp của Bắc Kinh qua nắm các định chế LHQ
Chuyên
gia Edouard Tétreau nhấn mạnh: Đó là bốn định chế quốc tế có
tầm quan trọng chiến lược, với phạm vi hoạt động khác nhau, nhưng
có một điểm chung: Lãnh đạo là người Trung Quốc, xuất thân từ
chính quyền Bắc Kinh.
Khuất
Đông Ngọc (Qu Dongyu) là thứ trưởng bộ nông nghiệp Trung Quốc trước khi
qua làm việc tại Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc
FAO vào năm 2015. Chỉ vài năm sau, nhân vật này đã được bầu làm
tổng giám đốc tổ chức này vào tháng 6 năm 2019, sau một trận
chiến tranh giành ảnh hưởng gay gắt, chống lại các ứng cử viên từ châu
Âu và Hoa Kỳ.
Triệu
Hậu Lân (Houlin Zhao) đứng đầu Cục Tiêu Chuẩn Viễn Thông Trung Quốc
trước khi gia nhập Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế ITU vào năm 2015, và
đến năm 2018 là được lên làm lãnh đạo.
Tương
tự như vậy, bà Liễu Phương (Fang Liu) nguyên là người đứng đầu ngành
hàng không dân dụng Trung Quốc, đã được cử qua làm việc tại Tổ
Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế ICAO vào năm 2007. Bà đã lên làm
lãnh đạo tổ chức này vào năm 2015.
Còn ông Lí Dũng (Li Yong) là thứ trưởng tài chính của Trung Quốc trước khi qua lãnh đạo UNIDO từ năm 2013.
Kế hoạch tỉ mỉ, được chuẩn bị từ lâu
Theo
ghi nhận của Edouard Tétreau, đà thăng tiến của các nhân vật
Trung Quốc nói trên hoàn toàn không có gì là ngẫu nhiên, mà là
kết quả của cả một kế hoach được vạch ra một cách tỉ mỉ.
Chiến
lược của Trung Quốc là gửi các cán bộ chính trị và hành chính xứng đáng
và năng nổ nhất của họ qua “nằm vùng” trong các cơ quan quản lý toàn
cầu mà Bắc Kinh đánh giá là có giá trị chiến lược nhất cho họ, rồi chờ
dịp là lên giành chức lãnh đạo. .
Ở
New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, giới ngoại giao và chuyên gia
ngày càng có thái độ quan ngại trước cách làm của Trung Quốc, vì lẽ Bắc
Kinh hầu như đã dùng mọi phương cách để đạt được mục tiêu.
Thủ đoạn gây sức ép và hù dọa
Một
chuyên gia phân tích thừa nhận: “Chúng tôi không đánh lại được Trung
Quốc. Họ gửi hàng chục cộng tác viên qua làm việc miễn phí cho các tổ
chức vốn bị ràng buộc chặt chẽ về ngân sách”.
Một
số quan sát viên khác thì đề cập đến những thủ đoạn “gây áp lực”, “dọa
nạt” nhắm vào các quốc gia được Trung Quốc trợ giúp tài chính, nhưng lại
muốn thúc đẩy các ứng cử viên khác.
Những
cách làm bị cho là “bất minh” này rất mới đối với một quốc gia được cho
là luôn chú ý đến các quy tắc và thông lệ của ngoại giao thế giới, đã
tạo nên những mối lo ngại chính đáng.
Loạt
đơn kiện về tội vu khống được tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi tung ra gần
đây nhắm vào các nhà nghiên cứu nổi tiếng của Pháp là một phần trong số
thủ đoạn dọa nạt đó.
Các
hành động đó cho thấy rõ là Trung Quốc đặt lên hàng ưu tiên chiến lược
việc kiểm soát của các tổ chức quản lý toàn cầu cũng như việc triển khai
khắp thế giới đại tập đoàn viễn thông của họ vốn do một cựu sĩ quan
quân đội Trung Quốc, một đảng viên Cộng Sản thành lập.
Phương Tây nên thức tỉnh
Đối
với tác giả bài phân tích, Trung Quốc đang cố sức giành quyền kiểm soát
những lãnh vực sẽ nhào nặn tương lai của thế giới : từ các chuẩn mực,
hệ thống phân phối, cho đến các hạ tầng cơ sở nông sản thực phẩm, công
nghiêp kỹ thuật số, hàng không, vũ trụ và viễn thông. Trong khi đó thì
phương Tây dường như chỉ chú ý đến vấn đề tiền bạc hay những thứ phù
phiếm.
Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế hiện do một người Bulgari lãnh đạo, Ngân Hàng Thế Giới
thì trong tay một người Mỹ. Ngoài ra còn có một người Phần Lan nắm Tổ
Chức Khí Tượng Thế Giới, một người Gruzia phụ trách Tổ Chức Du Lịch Thế
Giới, và một người Pháp nắm cơ quan văn hóa UNESCO.
Tác
giả kết luận: Tình hình không bao giờ là quá muộn, và kết cục không
phải lúc nào cũng tồi tệ. Thế nhưng, nếu phương Tây vẫn còn mất đoàn
kết, vẫn tiếp tục đấu tranh vì quá khứ, mà từ bỏ các chủ đề của tương
lai để chúng lọt vào tay Trung Quốc, thì quả đúng là tương lai của thế
giới sẽ được viết bằng tiếng Hoa.
(RFI)
Không có nhận xét nào