Sau nhiều năm công khai hoạt động vô
luật ở Việt Nam nhưng các trang mạng bị xem là ‘giả danh lãnh đạo’ vẫn
không hề hấn gì, chỉ đến năm 2019 vấn nạn này mới lần đầu tiên được nêu
ra một cách tương đối cụ thể trong kỳ họp tháng 10 - 11 của Quốc hội,
cũng là lần đầu tiên được nêu công khai trong nội bộ đảng cầm quyền.
Chẳng hạn hình này: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành trọn một ngày tại Chùa Thiên Hưng, được trích xuất từ trang nguyentandung.org. |
Công an đạo diễn?
“Thực
tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của Chính phủ, của
Đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính
phủ. Nhiều trang mạng đưa ra thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo
léo lồng ghép với thông tin trái lề vào đó thì chúng tôi, người dân, cử
tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vì họ đang dùng
chiêu hư hư thực thực” - một số đại biểu quốc hội chất vấn Bộ trưởng 4 T
(Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Mạnh Hùng.
Các
trang mạng bị xem là ‘giả danh lãnh đạo’ là nguyentandung.org,
nguyenphutrong.org, nguyenxuanphuc.org, nguyenthikimngan.org, tolam.org,
…, sinh đẻ theo cấp số cộng qua mỗi năm. Tổng cộng có đến gần… 50 trang
mạng như thế.
Nhưng
không phải mỗi trang mạng trên đều có ban biên tập riêng, mà chúng chỉ
khác nhau về tên gọi và khác đôi chút về hình thức trình bày, còn phần
lớn nội dung đăng tải là giống hệt nhau, giống đến mức không cần hoài
nghi về việc những trang mạng này được thiết lập bởi cùng một nhóm
người.
Trong
thực tế, đã có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng ‘đứng tên
lãnh đạo’ đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp
với ‘ban biên tập’ tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng. Những
trang mạng này thường có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với
khối báo chí nhà nước nói chung, thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức
nội bộ trong ngành công an mà báo chí ngoài ngành này khó mà có được.
Cũng
đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’
có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ
bởi một nhóm tài phiệt trong đảng, bao gồm quan chức chính trị và đại
gia tài chính.
Cũng
không loại trừ khả năng đã có những chóp bu nào đó trong Bộ Chính trị
đảng đứng phía sau và ‘bảo kê’ cho những trang mạng này.
Bộ Chính trị có bảo kê’?
Cho
dù thỉnh thoảng vẫn có ý kiến trong nội bộ đảng cho rằng những trang
mạng trên là giả danh lãnh đạo, nhưng chính tình trạng hết sức an toàn
trong hoạt động của chúng, thậm chí còn công khai cả khung nhuận bút mà
không bị bất kỳ cơ quan nào - từ Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin
và Tuyền thông, Bộ Công an đến các cơ quan quản lý thông tin ở Hà Nội
và TP.HCM sờ gáy, cho thấy những trang mạng này cần được gọi đích danh
là ‘đứng tên lãnh đạo’ và rất có thể được ‘lãnh đạo’ bảo kê.
Rất
nhiều người dân đã nghi ngờ rằng liệu có thật các quan chức trong Bộ
Chính trị đảng như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang (đã chết), Tô Lâm,
Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân… không biết gì về những trang mạng
vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và toa
rập.
Với
thực tế nền chính trị Việt Nam mà bị nhiều người xem là đầy rẫy chất
liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu là các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’
chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được những cấp rất cao bảo đảm
cho các hoạt động của chúng. Chính yếu tố này đã khiến bất kỳ cơ quan
quản lý thông tin nào nếu muốn kiểm tra, xử phạt hành chính hay dùng
biện pháp hình sự đối với những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đều phải
bó tay.
Nhưng
chữ ‘nếu’ trên chỉ mang tính hoàn toàn giả định, vì trong thực tế nhiều
năm qua, và ngay cả từ sau khi Luật An ninh mạng được triển khai chính
thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy hệ thống pháp luật và Luật An
ninh mạng gia tăng siết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến
và phản kháng xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động đến các trang
mạng ‘đứng tên lãnh đạo’. Hẳn lợi ích được đánh bóng và lobby chính trị
của một số quan chức cấp cao đã bắt buộc tất cả các cơ quan quản lý
truyền thông đều trở thành đồng lõa với những trang mạng này.
Nhưng không chỉ là lợi ích đánh bóng trong thì hiện tại, mà còn là những âm mưu chính trị ủ chứa cho thời tương lai.
Cuộc ‘tổng nổi dậy’ sắp tới
Tương
lai đang ập đến chính trường Việt Nam cùng hàng núi biến động mà độ
rung chấn của nó có thể chẳng kém thua gì so với vụ ‘cả ba bị bắn’ ở Yên
Bái năm 2016.
Nhưng
ngay giờ đây, bầu không khí đầy kích động của thời tiền Đại Hội 12 đang
trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng Tư năm 2019, tức sau thời
điểm mà Nguyễn Phú Trọng thình lình bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên
Giang “nhà Ba Dũng.”
Cơn
bạo bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đó
đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho
người khác. Rõ là khoảng trống quyền lực mà Trọng có thể phải từ bỏ là
miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời ông ta chỉ là tổng bí thư, tạo
sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong bộ chính
trị. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu cửa miệng “lực bất
tòng tâm” nhằm ám chỉ một Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ không còn với
tới Đại Hội 13, tuy chẳng ai dám công khai nói về tương lai “nhắm mắt
xuôi tay” của ông ta.
Quy
luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu
hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm
dứt quyền lực. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ
là như vậy.
Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng và niềm hy vọng cho kẻ khác.
“Âm binh” bắt đầu nổi lên ngay dưới ghế của Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc
chiến của những kẻ được xem là ngang cơ và ẩn mình dưới ghế Trọng cũng
bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ “nổi lửa lên em,” cho đến khi Đại
Hội 13 kết thúc.
Truyền thông dọn đường
Cuộc
chiến đó thuộc về những quan chức ‘âm binh’ sôi sục tham vọng lấp vào
khoảng trống quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng phải nhả ra,
và cũng thuộc về các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’, dẫn dắt và hướng
lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế
khi đó, đặc biệt khi chính trường sắp bước vào năm 2020 mang tính quyết
định về các nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính trị và trong ‘tam trụ’ hoặc
‘tứ trụ’.
Cuộc
chiến đó cũng sẽ được dẫn dắt bởi những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’,
mà ‘phe cánh chính trị’ đã từ lâu trở thành thuộc tính của chúng. Nếu
không có gì thay đổi, vào năm 2020 những trang mạng này sẽ hiện nguyên
hình với tên riêng chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa.
Dù
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, khi trả lời chất
vấn tại Quốc hội, cho rằng “Bộ đã làm rất mạnh về chuyện gỡ xuống các
trang mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong hai tháng vừa qua gỡ 207
trang, có những trang là trang web thì chúng ta ngăn chặn, có những
trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng
xã hội. Trong số đó có 46 trang liên quan đến tên của đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước”, nhưng đó chỉ là một cách nói lấp liếm hay một cách nói
trong tư thế bị ‘khóa miệng’ của Bộ trưởng Hùng, bởi cho tới nay các
trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ vẫn còn nguyên hình dạng và nội dung như
một thách thức rất lớn trước Luật An ninh mạng và những kẻ đẻ ra luật
này.
Và
dù Nguyễn Phú Trọng - chẳng mấy quan tâm đến mạng xã hội và lợi ích có
được từ những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ - nên có thể đã chỉ đạo cho
Bộ Thông tin và Truyền thông tìm cách tém dẹp những trang này, vẫn có
thật nhiều kẻ khác không muốn mất đi mối lợi của cơ chế ‘truyền thông
dọn đường cho đại hội 13’ và xem lệnh của Trọng chẳng ra gì.
Phạm Chí Dũng
(Blog VOA
Không có nhận xét nào