Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Tiến Dân - Về một bài báo đã bị gỡ theo lệnh của ai đó…


    Đôi lời: Ban lãnh đạo CS Việt Nam, đứa nào tính cũng giống nhau: “nhất dốt, nhị hèn, tam tham, tứ ác”. Chính vì thế, chúng bị thôi miên và sợ Tàu cộng đến vãi linh hồn. Từ ông Tổng trở xuống, câu cửa miệng của chúng: “Mình yếu hơn Trung Quốc về tất cả mọi mặt. Nếu làm Trung Quốc nổi giận, chúng gây can qua, lấy gì mà chống?”

    Nhằm đấu tranh với cái luận điệu xằng bậy đó và lên dây cót tinh thần cho nhóm này, mình công bố bài viết: “Trung Cộng, liệu đã sẵn sàng, để đánh Việt Nam”. Trong bài viết, mình bóc mẽ Tàu cộng và chỉ ra hàng loạt những điểm yếu chết người của nó. Khoét sâu vào đó, Trung Cộng, dẫu có binh hùng – tướng hổ, chúng cũng đâu có dễ manh động.

    Sinh thời, thầy Phạm Toàn rất thích bài viết này. Thích đến mức, gọi mình lên nhà và thưởng rượu. Thầy nói, đại ý: “Đây là bài viết hay nhất của cậu. Nhưng cậu viết thế, Bắc kinh, nó nhột”. Nhột, thì phải xóa. Hiềm nỗi, Bắc kinh, chúng không có tư cách gì, để trực tiếp liên hệ với ông “gúc gồ” và yêu cầu ông ta làm cái công việc này. Chính vì thế, tên nô tài trong Ban Tuyên giáo nào đó đã phải ra tay và đây cũng là bài viết duy nhất của mình, bị y bóc gỡ.

    Để phục vụ cho những độc giả vẫn cùng quan điểm với ông Tổng, mình đã tìm và biên tập lại cho nó gọn gàng hơn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

    Trung Cộng, liệu đã sẵn sàng, để đánh Việt Nam


    Những con Diều hâu Trung Cộng, chúng mày, hãy khắc cốt – ghi xương, lời này: “Người Việt Nam, không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết”. (Đỗ Sỹ Họa, Anh hùng Quân đội – Liệt sĩ chống Tàu).

    1- Họ Tập, đã có lần nói mà không hề biết ngượng cái lỗ mồm: “Không có gen xâm lược, trong máu người Trung Quốc (!)”. Không có “gen xâm lược”, nhưng người Trung Quốc lại sẵn máu Bành trướng. Trong dòng máu ấy, nổi lên 2 gen trội. Đó là, gây sự và đi ăn cướp. Nhưng hèn hạ nhất, chúng chỉ dám gây sự và ăn cướp của các dân tộc nhỏ yếu hơn mình. Đụng đến các nước lớn, lần nào cũng bị đối phương nắm tóc đuôi sam và đánh cho tơi tả.

    – Năm 1969, gây sự với Nga Xô ở đảo Trân bảo. Ngay lập tức, được nếm mùi pháo phản lực của họ. Phần thắng thuộc về ai, không biết. Chỉ biết, nước Nga tiếp tục cai quản Trân bảo, cho đến tận ngày hôm nay.

    – Năm 1950 – 1953, xúi Bắc Triều tiên xâm lược Nam hàn. Sau đó, cùng với họ, đánh nhau với Hoa kỳ. Đứng từ xa, cứ tưởng: Hoa kỳ, chỉ là “con hổ giấy”. Sờ đít rồi mới biết, nó là hổ thật. Sợ, chết khiếp. Đơn phương bỏ cuộc, thì mất mặt. Đánh nữa, thì cụt vốn. Đành phải bằng mọi giá, kí Hiệp định Đình chiến, để các bên dừng nguyên trạng ở vĩ tuyến 38. Sau đó, đem tàn quân tháo chạy thục mạng về nước. Kệ xác thằng em Bắc Hàn. Một lần sờ đít Hoa kỳ, tưởng cạch đến già. Ai ngờ, giờ đổi giọng hung hăng: “Sẽ bắn hạ cả máy bay lẫn tàu chiến Mỹ, nếu chúng hiện diện ở vùng 12 hải lí, xung quanh các đảo nhân tạo, mà Trung Cộng đã cướp của Việt Nam”. Tức mình, Hoa kỳ điều tàu chiến và máy bay đến, chúng “lộn như rồng rồng” xung quanh các đảo đó. Nhưng cấm có thấy Tàu cộng dám bắn, cho dù, chỉ 1 phát pháo sáng lên bầu trời.

    Cứ gì, phải nước lớn.

    – Hung nô và Mông cổ ở phía Bắc, họ cũng từng hạ nhục, rồi cai trị Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành, là một Di tích nổi tiếng. Nhưng nó được xây, để làm gì? Xin hãy hỏi, người Trung Hoa.

    – Một nước Nhật nhỏ bé ở phía Đông, cũng từng hạ nhục, để đè đầu – cưỡi cổ “Thiên triều” trong suốt những năm Thế chiến lần thứ 2. Trong những năm đó, Trung Quốc: Bị bóc lột, một cách cực kì dã man và bị cai trị, một cách cực kì tàn bạo. Điển hình, là vụ “Thảm sát Nam kinh”. Số nạn nhân, do chính Trung Quốc công bố: 300.000 con người. Đàn ông Trung Hoa, bị giết hại. Đàn bà Trung Hoa, bị hãm hiếp. Vậy mà, không hề có 1 sự kháng cự nào. Trung Hoa của Tập, “anh hùng” đến mức đáng kinh ngạc. Nhật mà không đầu hàng Đồng minh, có khi: Đến giờ, nó vẫn cai trị Trung Quốc. Trung Cộng, nào có dám đánh Nhật. Nhưng, Tập và đồng bọn, chúng vẫn rầm rộ tổ chức lễ duyệt binh, “Mừng chiến thắng Phát xít Nhật(!)”. Trơ trẽn đến mức, không thể tưởng tượng nổi.

    – Các nước châu Âu ở phía Tây, cũng từng hạ nhục và xua quân tàn phá – cướp bóc đến tận Bắc kinh. Khiến “Thiên triều”, phải ngậm đắng – nuốt cay, phải đầu hàng nhục nhã. Cuối cùng, phải đặt bút kí những hiệp ước bất bình đẳng với chúng. Phải nhượng tô giới Thượng hải và nhượng Hồng Kông – Ma cao cho chúng “thuê” miễn phí. Ít thôi, trong vòng có nhõn 99 năm.

    Những chuyện này, lịch sử, đã ghi lại rành rành. Đâu có thể, dễ dàng mà lấp liếm.

    Cứ gì, phải ngày xưa.

    – Gần đây nhất, định tranh hùng với Nhật bản, ở Quần đảo Senkaku. Quân và dân nước Nhật, ai cũng đồng lòng gầm lên “đánh”. Thủ tướng Nhật, trên bộ, ngồi lên xe tăng; xuống biển, cưỡi trên tàu chiến. Thể hiện ý chí: Sẵn sàng đánh giập đầu quân bành trướng, nếu chúng dám động chạm đến, cho dù chỉ 1 tấc đất thiêng liêng của xứ sở Hoa Anh đào. Trước khí thế ngút trời ấy, Trung Cộng trốn bặt tăm cho đến tận bây giờ và không dám ho hoe.

    – Định tranh giành đảo và bãi cạn với các bạn Philippines. Các bạn Phi, cả nước một lòng. Họ thề chiến đấu đến cùng, để bảo vệ chủ quyền của Đất nước. Không dựa vào tàu ngầm “Lỗ đen”, máy bay “Hổ mang chúa” và tên lửa “Lá chắn thép”, họ lấy chính nghĩa ra và lôi tuột Trung Cộng đến Tòa án Quốc tế. Tòa đã phán xét ra sao và Trung Cộng đã “vẻ vang” như thế nào? Câu trả lời, xin nhường cho độc giả.

    2- Nguyễn Hữu Vinh là 1 nhà báo Lề Dân nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã từng cảnh báo: “Trung Quốc, rồi sẽ đánh Việt Nam”. Nhiều người khác, cũng đồng quan điểm. Lí do, có thể tóm lược như thế này:

    – Việt Nam, ở cạnh 1 thằng láng giềng to xác và xấu bụng, ngốc nghếch và bạo tàn. Cả đời, chúng chỉ thích đi ăn cướp. Đám con cháu nghèo hèn của nó: Đờ đẫn và thèm nhỏ rãi, khi dõi cặp mắt, nhìn về vùng Đông Nam Á giàu đẹp. Chúng nóng lòng muốn Nam tiến, để ăn tươi – nuốt sống nó. Ngặt nỗi, trên con đường đi, chúng vấp phải 1 hòn đá tảng khổng lồ. Đó là, Việt Nam. Do đó, muốn chinh phục Đông Nam Á, không có cách nào khác: Chúng buộc phải đánh Việt Nam.

    3- Trung Quốc, chúng có thể đánh và chiếm được Việt Nam, hay không?

    Được và chúng không hề khó khăn, để làm được cái công việc đó. Bởi: Lực lượng của chúng, vượt trội. Chỉ huy của chúng, giỏi hơn. Nội tình của Việt Nam, chúng nắm vững. Địa hình của Việt Nam, chúng thông thạo. Quan trọng nhất, Ban lãnh đạo CS Việt Nam, hầu hết, đều là cái loại bất tài. Quyền và Lợi của chúng, đều gắn chặt với Trung Cộng.

    4- Tại sao, Trung Cộng chưa đánh? Bởi, chúng biết rất rõ: “Nổ súng tấn công Việt Nam, đồng nghĩa với việc: Đào mồ chôn chủ nghĩa CS ở cả 2 nước Việt – Trung

    Khổng Huyễn Hựu, cựu Đại sứ Trung Cộng tại Việt Nam. Có 1 lần, ông ta đe dọa: “Chiến tranh, không có lợi”. Người Việt Nam, họ giễu cợt và tiếp lời y: “Trước hết, cho chính người Trung Quốc”. Thật vậy:

    a- Tôn tử Binh pháp – thiên Thủy kế có viết: 主孰有道. Chủ thục hữu đạo. Cất quân đi đánh người ta, trước hết, phải có 1 cái chiêu bài, nghe lọt được lỗ tai.

    Khi người Việt Nam đem quân vào Campuchia, chiêu bài mà họ trương lên: “Lật đổ chế độ Khơme đỏ và cứu Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng”. Của đáng tội, có việc đó thật. Còn chế độ Khơme đỏ, bị cả Thế giơi ghê tởm. Dẫu có như thế, Việt Nam, vẫn bị cả Thế giới lên án. Đặt đít xuống đâu, bị chửi ở đó. Không những thế, còn bị cấm vận, cho đến nghẹt thở.

    Cất quân đánh Việt Nam, người Trung Quốc, liệu có thể núp dưới chiêu bài gì?

    – Giúp Nhân dân Việt Nam lật đổ chế độ độc tài CS. Sau đó, lập thể chế Cộng hòa, với Tam quyền phân lập, Phổ thông đầu phiếu và Tôn trọng Nhân quyền. Ngay sau đó, rút quân về nước ư? Hoang đường, còn hơn cả chuyện cổ tích.

    – Thu hồi Hoàng sa – Trường sa, mà Trung Quốc, không hề có bằng chứng chủ quyền ư? Thế giới, sẽ day tay – chỉ trán: Chúng mày, đánh người ta, để cướp của.

    – Dạy cho Việt Nam, một bài học ư? Thế thì, khác gì bọn côn đồ nơi đầu đường – xó chợ: Trông mày ngứa mắt, nên ông đánh mày.

    Nhân dân Thế giới, họ có đồng tình và ủng hộ bọn du côn Trung Cộng? Liệu có chịu làm ít hơn những gì, mà họ đã “ưu ái” dành cho Việt Nam, khi Việt Nam cất quân xâm lược Campuchia?

    Đó là lí do thứ nhất, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    b- Binh pháp Ngô tử – thiên Đồ quốc có viết: 不和于国,不可以出军. Bất hòa vu quốc, bất khả dĩ xuất quân. Tạm dịch: Trong nước còn bất hòa, không thể xuất quân đi chinh phạt được.

    – Xưa, Hitler, muốn tiến hành Thế chến lần thứ 2. Một trong những việc đầu tiên, mà ông ta đã làm: Đốt nhà Quốc hội Đức. Sau đó, vu khống và đặt đảng CS Đức ra ngoài vòng pháp luật. Đồng thời, tống tất cả các phần tử chống đối vào trại tập trung. Ổn định xong nội tình, ông ta mới xuất quân chinh phục Thế giới. Tàn ác thật, nhưng công nhận, Hitler, làm rất đúng… sáchTàu.

    – Bây giờ. Những ngọn lửa tự thiêu ở Tây Tạng, vẫn đang hàng ngày bùng cháy. Những cuộc bạo loạn ở Tân Cương, vẫn đang âm ỉ tiếp diễn. Bom vẫn nổ, ở khắp mọi nơi. Đấu đá, vẫn đang diễn ra triền miên ở giới lãnh đạo chóp bu. Tham nhũng, vẫn hàng ngày – hàng giờ, gây nhức nhối cho toàn xã hội Trung Quốc. Lòng căm thù của quần chúng, sục sôi như những ngọn núi lửa. Tất cả, chỉ chờ 1 cú huých nhẹ, là trào phun dữ dội.

    Trong nước còn chưa yên, xuất quân đi đánh Việt Nam, những ung nhọt kia, sẽ vỡ mủ. Trung Cộng, sẽ lâm vào cảnh, “lửa cháy 2 đầu”. Chỉ những thằng ngu, mới hành động như vậy.

    Đó là lí do thứ 2, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    c- Tôn tử Binh pháp – thiên Quân tranh có viết: 无委积则亡. Vô ủy tích tắc vong. Tạm dịch: Tiến hành chiến tranh, phải có lượng vật tư, lương thực, khí cụ dự trữ… một cách dồi dào. Đang đánh, mà hết vốn: Đó là cách, tự đút đầu vào thòng lọng.

    – Trước khi tiến hành Chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ tuyên bố: Họ có đủ dự trữ, để tiến hành 2 cuộc chiến tranh rưỡi. Nghĩa là, cùng lúc, có thể tiến hành 2 cuôc chiến tranh thế giới và 1 cuộc chiến tranh, chống lại, cái mà người ta gọi là: “các phong trào giải phóng dân tộc”. Kết quả, đã hiển thị rành rành. Hoa Kỳ, giàu như thế, mà vẫn không chịu nổi cái giá của cuộc chiến tranh kéo dài. Hoa Kỳ, kiệt quệ ở Việt Nam, Nga Xô và Trung Cộng, chúng mới thừa cơ, để làm mưa – làm gió trên vũ đài Chính trị Thế giới. Xong cuộc chiến ở Việt Nam, hai chàng khổng lồ kia, bị Hoa kỳ buộc phải về và ngồi vào đúng chỗ của mình. Ngoan, còn hơn những chú cún. Đâu đã dừng ở đó, Hoa Kỳ còn ép Nga Xô và đồng minh CS của họ đến mức lòi kèn. Cả tớ lẫn thầy, đều lăn đùng ra và đổ hàng loạt.

    – Dù kém xa Hoa kỳ, nhưng Trung Hoa, vẫn có lượng trữ bị khá dồi dào. Vạn nhất, nếu chiến tranh xảy ra. Với tính chất phi nghĩa của nó, Hoa kỳ và phương Tây, họ chỉ cần đóng băng tài khoản của Trung Cộng. Lúc đó, có tiền cũng vô ích. Chưa kể đến chuyện, họ cấm vận, cũng như tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng. Nền kinh tế của Trung Quốc, sẽ rơi vào vòng xoáy diệt vong.

    Xưa, để đánh Việt Nam, Hoa kỳ phải huy đông không ít hơn triệu rưỡi binh sĩ. Bao gồm quân Mỹ, quân Đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nay, để đánh Việt Nam, Trung Cộng, ít nhất cũng phải huy động gấp đôi chừng đó. Tứ bề của Trung Cộng, ắt phải hở sườn. Vú vê thỗn thện để ra, Nga và Ấn độ, tha hồ ngắm. Bên cạnh đó, việc nuôi đội quân viễn chinh này, là vô cùng tốn kém. Tiếp tế cho nó, còn nan giải hơn nhiều. Đường bộ, thì hiểm trở và kéo dài. Đường biển, thì mênh mông. Nhưng cuối cùng, vẫn phải cập nơi quân cảng.

    Quân CS Việt Nam chiến thắng, 1 phần, bởi họ biết tổ chức rất tốt mạng lưới hậu cần. Họ biết rất rõ “những điểm tắc lí tưởng” của nó, trên đất Việt Nam. Chặt đứt đường tiếp tế của Trung Cộng, phong tỏa cảng biển, nào có khó khăn gì đối với họ.

    Đồng thời, chiến tranh sẽ tiêu tốn 1 cách khủng khiếp. Những gì, mà Trung Cộng tích lũy được trong bao năm, sẽ mau chóng bị tiêu tan. Nền kinh tế của Trung Cộng, chắc sẽ phải trở về thời điểm bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa. Hoa kỳ, Nhật bản, Nga và Ấn độ, họ sao có thể bỏ lỡ dịp này, để trèo lên đầu – lên cổ nước Tàu.

    Và, hãy quên đi, giấc mơ “trỗi dậy” của 1 nước Trung Hoa Đỏ.

    Đó là lí do thứ 3, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    d- Trong chiến tranh, quân đông, vũ khí nhiều là tốt. Nhưng tinh thần (sĩ khí) của binh lính, còn quan trọng hơn nhiều. Bởi, con người, mới là yếu tố quyết định. Sách Lục thao – thiên Kì binh có viết: 因其惊骇者. 所以一击十也. Nhân kì kinh hãi giả, sở dĩ nhất kích thập dã. Tạm dich: Khi quân địch kinh hãi, bên ta có thể tấn công. Cho dù, chúng có lực lượng gấp 10 lần ta. (Quan điểm này, hết sức có giá trị và tiến bộ. Nếu, để ý rằng: Xưa nay, tư tưởng chủ đạo của Trung Hoa về chiến tranh: Là biển người – Là lấy thịt đè người).

    Trên Đất nước Việt Nam, địa danh ải Chi Lăng, còn có 1 cái tên khác: Quỷ Môn quan. Chính những đạo quân xâm lược củaTrung Hoa, chúng đã đặt ra cái tên này. Chỉ vừa mới chân ướt – chân ráo đến Việt Nam, chúng đã sợ chết khiếp và tự nhắc nhau: “Mình, đang đi vào cõi chết”. Mang tâm lí ấy, chúng đánh trận sao được. Đánh nhau với đứa sợ mình, bao giờ cũng tốt. Gây sự với kẻ không sợ mình, chỉ thằng dốt mới làm. Có một thực tế, mà ai cũng nhìn thấy: Trung Cộng, chúng rất coi thường Ban lãnh đạo CS Việt Nam. Nhưng, chúng luôn kiêng dè “lòng yêu nước của người dân Việt Nam”. Mang lòng yêu nước và căm thù địch ấy ra, họ có thể đánh bại mọi đạo quân xâm lược. Nếu, chúng dám liều lĩnh, đặt chân tới đất Việt Nam.

    Đó là lí do thứ 4, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    e- Chưa đánh, Trung Cộng đã có thằng đàn em thần phục mình một cách vô điều kiện. Chưa đánh, Trung Cộng đã mượn được ngõ nhà thằng em, để Vân nam – lưỡng Quảng, có lối ra biển. Đánh rồi, thì sao?

    – Trong chiến tranh Thế giới lần thứ 2, Stalin không cho ám sát Hitler. Bởi, ông biết rất rõ: Nếu Hitler chết, những người thay thế ông ta, ngay lập tức, sẽ đình chiến với phương Tây. Tất cả mọi nguồn lực của nước Đức (thậm chí, còn được tăng cường từ phương Tây), sẽ được đổ dồn sang mặt trận phía Đông. Nga Xô, sẽ bị đè bẹp dúm. Stalin, thật khôn ngoan.

    – Năm 979, Đinh Toàn lên ngôi, làm vua nước Đại Việt. Khi ấy, ông chỉ mới vừa… 6 tuổi. Nhà Tống, nhận định: “Đinh Toàn, còn nhỏ dại. Nước, loạn mãi chưa yên. Dân, không biết dựa vào ai làm chủ”. Vì vậy, đem quân xâm lược. Vua, trẻ con. Ăn, chưa no – Lo, chưa tới. Làm sao, qui tụ được Nhân tâm. Thế là, 1 việc chưa từng có dưới chế độ phong kiến, đã xảy ra: Triều đình, họp Hội nghị Dân chủ. Mọi người suy tôn Lê Hoàn, con người có đủ tài năng và uy tín, lên làm lãnh đạo. Chỉ với hai trận Bạch Đằng và Chi Lăng, Lê Hoàn đã đánh bại quân Tống.

    – Nếu Trung Quốc gây hấn: Kịch bản trên, chắc chắn, sẽ được lặp lại. Bởi, ban lãnh đạo CS hiện nay, chúng không có Tâm và chẳng đủ Tầm, để lãnh đạo cuộc Kháng chiến. Chúng sẽ chuồn sạch, cùng với vợ con và mớ của cải, mà chúng đã vơ vét được.

    Bên cạnh đó, đánh Việt Nam, là cách nhanh nhất và tốt nhất, đẩy họ liên minh quân sự với Nhật bản và Hoa Kỳ. Hai đối tác kia, chắc chẳng mong gì hơn thế. Trung Quốc yếu đi rồi, sao có thể tranh bá với họ. Do đó, họ sẽ cung cấp thừa thãi cả vật tư lẫn vũ khí cho Việt Nam. Cộng với, lời nhắn nhủ: “Chú, cứ đánh bỏ mẹ nó đi. Thiếu gì, cứ bảo các anh. Sau này, các anh chẳng có đòi đâu, mà sợ”. Thế bao vây Trung Cộng, sẽ được hình thành.

    Trên bộ, chặn lối thông thương của Trung Quốc, từ Vân nam – lưỡng Quảng ra biển. Người Trung Quốc, họ biết rất rõ: Vân nam – lưỡng Quảng, chúng bị chia cắt với Trung nguyên, bởi địa hình hiểm trở. Đây là điểm yếu chí tử của cả 2 vùng này. Liên hệ với Thế giới bên ngoài, nhanh nhất, tốt nhất và rẻ nhất: Ấy là, qua ngả Miến điện và Việt Nam. Chính vì thế, họ phải ve vãn Miến điện. Nhưng giờ đây, cánh cửa mở sang Miến điện, đang dần bị khép lại. Chỉ còn lại ngả Việt Nam, với kế hoạch: “Hai hành lang – một vành đai kinh tế”. Cáo già như Trung Cộng, giờ đây, nó cũng không thể giấu được sự nôn nóng và đã buộc phải lòi đuôi. Nó đã “cấn” đến mức: Đề nghị, được xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Lào cai – Hà nội – Hải phòng. Ngay cả khi, tuyến đường sắt đôi này hoàn thành và chạy hết công suất: Nó cũng chỉ đáp ứng được 1 phần, cho nhu cầu của mấy chục triệu dân Vân nam. Phần còn lại, phải trông chờ vào tuyến đường bộ cao tốc Lao cai – Hà nội – Hải phòng. Người Trung Quốc, họ đang ở vào thế “bắc nước – đợi gạo người”. Hai con đường này tắc, Vân nam và lưỡng Quảng mà không bị loạn, ấy mới là chuyện lạ. Những con diều hâu ở Bắc kinh, chúng mày:

    Đã nghĩ ra cách gì, để vượt qua đèo cao, vực sâu, địa hình hiểm trở, mà cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Vân nam – lưỡng Quảng, hay chưa?

    Đã tìm được thị trường nào, có thể thay thế cho thị trường Biên mậu Việt – Trung. Để xuất khẩu được với số lượng nhiều những sản phẩm không nhãn mác, phi tiêu chuẩn và lại còn độc hại nữa. Nhưng, vẫn thu được thặng dư Mậu dịch, lên tới hàng chục tỷ USD, mỗi năm? Ngay cả khi, tìm ra được những thị trường thay thế ấy (ở Châu Phi, chẳng hạn). Đã nghĩ ra cách gì hay ho, để chở chúng đi chưa?

    Đã nghĩ ra cách gì, để đối phó với những đài Radar cảnh giới của Việt Nam. Khi chúng ngồi chỗm trệ trên đỉnh Phan Xi Păng và dõi mắt thần của nó, đến tận thủ đô Bắc kinh. Những tin tức tình báo ấy, đâu chỉ, phục vụ cho mỗi Việt Nam. Hoa kỳ và Nhật bản, chắc họ cũng mừng húm, nếu được chia xẻ nó. Bên cạnh những đài Radar kia, là những trạm tên lửa hành trình “made in USA” chính hiệu, chúng sẽ được đặt sát nách Trung Cộng (Được luôn cả cặp: 其势险,其节短. Kì thế hiểm, kì tiết đoản). Mà những người sẽ bấm nút cho nó hoạt động, họ không hề ngần ngại, khi phải đánh nhau với “Thiên triều”.

    Bổ sung cho nút chặn trên đất liền, sẽ là tấm lưới thép trên hướng biển. Với vòng cung: Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan, Việt Nam, Philippine. Nó sẽ chặt đứt con đường tơ lụa trên biển và nó sẽ xiết cho Trung Hoa nghẹt thở.

    Bao nhiêu tiền của và công sức đã được đổ ra, để lừa lọc ban lãnh đạo CS Việt Nam. Kế hoạch ấy, vừa hình thành. Nay vì đánh nhau, mà tan vỡ. Trung Quốc, tự bỏ đi cái tiện lợi của mình, để chuốc lấy gian nan. Thật là: “đang yên – đang lành, đút đầu vào giành mà lắc lư”. Đừng dồn ép người ta vào bước đường cùng. Khôn ngoan nhất, hãy chọn và gượng ghẹ, giữ cho Ban lãnh đạo CS Việt Nam hiện nay, để chúng không bị đổ.

    Đó là lí do thứ 5, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    f- Tôn tử Binh pháp – thiên Hỏa công có viết: 非得不用. Phi đắc bất dụng. Không thu được lợi lộc gì, họa có điên, mới dụng binh. Trên đời, chỉ có kẻ ngốc, chúng mới tìm cách cưới 1 cô gái căm ghét mình về làm vợ. Nghiệp chướng, nó đeo đẳng ta, cả đời.

    – Nga Xô, sau bao nhiêu năm dùng lưỡi lê và xe tăng, để đè đầu – cưỡi cổ dân Đông Âu. Cuối cùng, đâu có giữ được nó. Người Trung Quốc, hãy nhìn vào bài học đó, để quên khẩn trương cái giấc mơ: Biến Việt Nam, thành 1 khu tự trị của Trung Hoa và thành ngôi sao thứ 6, trên lá quốc kì của họ.

    – Người Việt Nam, họ chỉ mất vài tuần, là tràn ngập khắp đất nước Chùa Tháp. Họ sa lầy ở đó, hơn chục năm. Cùng với nó, là sự tốn kém nhân mạng cộng với tiền của. Cuối cùng, vẫn phải rút quân về nước. Còn Hun Sen, ông này chẳng hề úp mở, thẳng thừng tuyên bố: “Tôi, không phải, là con rối của Việt Nam”. Rõ thật là: “nhọc lòng, mà chẳng nên công cán gì”.

    – Còn Trung Cộng, sau khi chiếm được Việt Nam, liệu chúng có thể ăn dầm – ở rề tại đó, hay cuối cùng, vẫn phải cuốn cờ và chấp nhận cắp đít về nước? Trung Cộng về nước ngày nào, bọn bán nước, chúng cũng chạy theo bọn cướp nước, ngày ấy. Bởi, chúng sợ, bị Nhân dân treo cổ. Chính phủ mới, sẽ do Nhân dân chọn ra. Ngộ nhỡ, họ “học tập và làm theo” ông Hồ, mà tuyên bố: “Chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới. Đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Trung Quốc. Xóa bỏ hết những hiệp ước bất bình đẳng, mà Trung Quốc đã ký với bè lũ tay sai bán nước Việt Nam. Xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền, đặc lợi (kể cả nợ) của Trung Quốc, trên đất nước Việt Nam”. Trung Cộng, tính sao?

    Kế đó, không những Hoàng sa – Trường sa, họ còn đòi lại, cả thác Bản giốc, ải Nam quan và bãi Tục lâm (Vốn đã thuộc Việt Nam). Đòi xét lại, ngay cả Hiệp định Phân chia vịnh Bắc bộ? Tất cả, phải làm lại từ đầu. Công cốc, phải không các ông.

    Đó là lí do thứ 6, khiến Trung Cộng phải cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi đánh Việt Nam.

    h- Chẳng cần, phải kể thêm, cả tá lí do nữa. Tỉ như:

    Địa hình của Việt Nam nhỏ hẹp, đồi núi, sông suối và ao hồ dày đặc. Những thứ đó, chẳng tiện tí nào cho lối đánh “biển người” – lối đánh sở trường của Trung Cộng.

    Khí hậu của Việt Nam, khắc nghiệt. Dân bản xứ, nhiều khi, cũng chẳng chịu được cái nắng thiêu da – cái rét cắt thịt. Huống chi, những chàng công tử bột, ở xứ lạnh phương Bắc.

    5- Chiến tranh, giống như 1 cơn bão.

    Cơn bão đến, nó quật đổ những thân cây to xác, nhưng lại chỉ có bộ rễ chùm. Nó giật sập những ngôi nhà lòe loẹt, nhưng lại được xây dựng cẩu thả, bằng những loại vật liệu rẻ tiền. Nó xua đi, bầu không khí ô nhiễm và ngột ngạt. Nó mang lại sinh khí, cho cả Đất – Trời. Sau bão, trời sẽ hửng sáng. Những mầm sống mập mạp, sẽ vươn lên trên đống hoang tàn, mà Thiên nhiên vừa phế bỏ.

    Trung Cộng, chúng tràn đầy tham vọng, để xây dựng cái mà chúng gọi là “Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Nhưng, cái “Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc” ấy, nó cũng giống như những thân cây to xác kia. Gốc rễ của nó, bắt nguồn từ 1 cái Học thuyết hoang đường. Học thuyết ấy, đã bị thối gốc – trốc rễ, ngay tại nơi đã sản sinh ra nó. Không phù hợp với thực tế, dẫu có to xác, cũng chẳng ích gì. Chỉ cần, 1 trận cúm sơ sơ, là đã có thể tiêu vong. Nói chi, đại dịch Chiến tranh.

    Chế độ CS ở Trung Quốc, cũng giống như những ngôi nhà lòe loẹt kia. Bởi, nó được xây dựng trên nền móng độc tài. Do đó, không vững chắc. Không những thế, nó còn được xây dựng bằng những loại vật liệu rẻ tiền. Đó là bọn tham quan, bất tài, vô nhân và thất đức.

    Chế độ CS ở Việt Nam, cũng chẳng khá hơn gì.

    Gieo gió, ắt phải gặt bão”. Chiến tranh đến, chắc chắn, Chính quyền ở cả 2 nước, họ sẽ phải vũ trang cho toàn dân. Có súng trong tay, Nhân dân cả 2 nước Việt – Trung, họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội, để quét sạch những đống rác hôi thối và lưu cữu bấy lâu nay. Chiến tranh qua, dân Việt Nam, họ sẽ xây dựng lại một Xã hội tử tế hơn, một Chính quyền đàng hoàng hơn và một nền Kinh tế tốt đẹp hơn.

    Dân tộc Trung Hoa vĩ đại, cũng thế.

    6- Biển Đông, là ngòi nổ cho mọi xung đột trong khu vực. Hãy cùng nhau, tháo cái ngòi nổ đó. Tất cả mọi vướng mắc và tranh chấp hiện nay, khởi nguồn, từ các đảo và các bãi cạn. Nếu tất cả, đều có thiện chí: Không gì, không thể làm được.

    Biển Đông, tiếp giáp với bờ biển của nhiều nước trong khu vực. Do đó, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, mà mỗi nước được hưởng theo quy chế của Luật biển Quốc tế (UNCLOS 1982), sẽ có sự chồng lấn lên nhau. Chuyện đó, hết sức bình thường. Diện tích chồng lấn ấy, nhiều khi, rất lớn. Sự chồng lấn ấy, nhiều khi, lớn hơn 2 nước. Xưa nay, Trung Cộng cứ một mực, đòi đàm phán tay đôi. Việc đó, rõ ràng là vô lí. Tỉ như, Trung – Việt đi đêm, đạt được thỏa thuận với nhau. Nhưng Philippines, họ không chịu. Họ cho rằng, đó là vùng biển của họ. Trung Cộng, tính sao? Không nhẽ, rũ ra tất cả, để làm lại từ đầu?

    Cho nên, muốn làm 1 lần, mà đạt được kết quả vững chắc. Không thể thiếu vắng cơ chế “đàm phán đa phương”.

    7- “Việc hôm nay, chớ để ngày mai”.

    Tranh chấp lãnh thổ, có nhiều cách giải quyết. Cách nào, rồi cũng phải quy về 1 trong 3 phương án: Thượng sách, là đàm phán đa phương. Trung sách, là lôi nhau ra tòa. Hạ sách, là dùng nắm đấm, để nói chuyện với nhau.

    Dù dùng cách gì, cũng nên, làm luôn và ngay. Luận điểm: “Gác lại tranh chấp (Lãnh thổ) – Cùng nhau khai thác (Tài nguyên)”, nghe khó lọt tai lắm. Chỉ có bọn CS táng tận lương tâm, chúng mới có thể điềm nhiên khai thác hết tài nguyên, để ăn ngập mồm – ngập miêng hôm nay. Đồng thời, nhường “quả tịt”, là tranh chấp lãnh thổ, cho đời con – đời cháu.

    Các chính khách! Xin các ngài, hãy làm ngược lại. Hãy dành những gì tốt nhất, cho các thế hệ tương lai. Hãy để lại cho chúng, tài nguyên. Hãy để lại cho chúng, môi trường Hòa bình – Hữu nghị và không có Chiến tranh. Đừng mang Đất đai của Tổ quốc ra, để cầm cố cho ngoại bang. Sau đó, ủy quyền cho con cháu, bắt chúng phải đi đòi. Làm như thế, trước mắt, đắc tội với Nhân dân, với Tổ quốc. Đồng thời, di họa cho các thế hệ tương lai. Lúc đó, chúng xá gì mà không quật mả các vị lên, để hạch tội.

    Nguyễn Tiến Dân


    (Báo Tiếng Dân)

    Không có nhận xét nào