NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN
Trump
hoàn toàn có thể bỏ ngỏ khả năng ký Dự luật Dân chủ và nhân quyền cho
Hồng Kông, vì nó sẽ có hai vấn đề chính trị vô cùng quan trọng được giải
quyết cùng lúc:
Thứ
nhất, không tuyên bố có ký thông qua hay không, là một lựa chọn (khôn
ngoan và tuỳ nghi) mà nó sẽ đảm bảo không cho ai biết một cái gì cụ thể.
Trong khi, không tuyên bố mà không ký thì dự luật rồi vẫn sẽ được thông
qua theo một trình tự đã được ấn định sẵn. Thượng viện do Đảng Cộng hoà
nắm giữ (nghị sỹ hầu hết là thành viên đảng này), nếu đã thông qua, với
hạ viện đã là nơi đề xuất Dự luật, nó thể hiện đó là ý chí thống nhất
chung rất rõ ràng của cả Quốc hội (gồm cả Đảng Cộng hoà và Đảng Dân
chủ). Đảng Cộng hoà (ở Thượng viện) đã quyết định thông qua thì Trump
cũng chỉ mang tính hình thức (vì Trump thuộc Đảng Cộng hoà). Tổng thống
phủ quyết chỉ là làm cho trì hoãn một dự luật thêm một chút thời gian,
vì cả hai viện đều đã cùng thông qua một cách gần như tuyệt đối, nên sau
khi Tổng thống không ký (được xem như phủ quyết) thì trở lại thủ tục mà
chỉ cần với 2/3 thành viên Quốc hội Mỹ thông qua là luật đương nhiên sẽ
có hiệu lực.
Thứ
hai, thủ tục Tổng thống phủ quyết luật nhiều trường hợp phát huy sức
mạnh, nhưng trong nhiều trường hợp lại chỉ là hình thức (như vừa nêu ở
trên, một khi hai viện đều nhất trí cho dự luật đó). Vì vậy, quyền lực
của Tổng thống là giới hạn. Một khi đẩy trách nhiệm thông qua luật cho
Quốc hội, Tập sẽ không có bất cứ lý do nào để đổ lỗi cho Trump để tiến
tới việc phá vỡ các thoả thuận thương mại mà sẽ được đàm phán trong thời
gian sắp tới. Tổng thống lúc này không còn gánh vác chuyện nhân quyền ở
Hồng Kông mà là chuyện của Quốc hội Mỹ. Điều này khiến ông ta không bị
áp lực trước Trung Quốc và các quốc gia khác.
Chính
điều này là một lựa chọn có tính lợi thế cho Tổng thống để đặt đối
phương vào thế thoát không được mà tiến cũng không xong. Trump chỉ việc
tập trung vào đàm phán thương mại và đưa dự luật nhân quyền được quốc
hội thông qua ra để mặc cả và đặt điều kiện.
Hơn
nữa, vấn đề cần phải nói tới là, một số tuyên bố có thể là không như
cái mà người ta thực tế làm, đó là một biện pháp chính trị như trong các
kế sách của Tôn Tử mà Trung Quốc coi như bảo bối trong giao tế với các
quốc gia khác trên thế giới. Cho nên, có thể một vài tuyên bố chưa thoả
đáng ở tại thời điểm mà nó xuất hiện, nhưng lại có thể trở nên đúng hoặc
phù hợp (có ích) cho một kế hoạch hoàn chỉnh có tính lộ trình. Điều này
là quan trọng trong các kế sách đối đầu quân sự và chính trị.
Một
Tổng thống không vi phạm luật và đạo đức của Tổng thống thì đừng đánh
giá ông ta trên hai cơ sở dẫn chiếu này, nếu là cảm tính yêu ghét thì
tôi không bàn vì đó là việc của quả tim chứ không phải của cái đầu. Đáng
sợ nhất là có những vị cứ chỉ chực chờ nhìn vào từng hành động một của
người mà họ ghét rồi đưa ra phán xét ngay tức thời, thành ra nếu gom tất
cả những phán xét ấy lại sau một thời gian mới thấy những kẻ đó trở nên
tự mâu thuẫn và ngớ ngẩn làm sao. Những gì là kết quả hoặc hành động
thực tế xảy ra mới là biểu hiện thực chất của các tuyên bố của họ.
Luân Lê
(FB Luân Lê)
Không có nhận xét nào