Kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung
Quốc (ĐCSTQ) giành được chính quyền, những “gian thần” chốn quan trường
nhiều không đếm xuể. Nếu Giang Trạch Dân là tiểu nhân soán được ngôi vị
quân vương, vậy thì Tăng Khánh Hồng lại là một gian thần mà người trước,
kẻ sau không ai sánh kịp.
Để giúp Giang Trạch Dân leo lên “ngai vàng” của ĐCSTQ, Tăng Khánh Hồng đã đưa ra vô số mưu đồ xấu xa. (Ảnh: Boxun) |
Tăng
Khánh Hồng được Giang Trạch Dân đưa vào Bắc Kinh để làm “đại quản gia”,
trước nay vốn nham hiểm độc ác. Khi Đặng Tiểu Bình còn sống đã lén lút
thu thập “tài liệu đen” của nhà họ Đặng, sau đó còn dùng gian kế giúp
Giang Trạch Dân loại trừ người anh em Dương Thượng Côn, lại hợp lực cùng
Giang Trạch Dân tống Trần Hy Đồng – phe Bắc Kinh vào nhà tù Tần Thành.
Tăng
Khánh Hồng ngấm ngầm lợi dụng quyền lực của Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhanh chóng “nuôi dưỡng” phe “Thượng
Hải”. Sau khi Đặng Tiểu Bình chết, Tăng Khánh Hồng đã giúp Giang Trạch
Dân ép Kiều Thạch rút lui, hoàn toàn cướp lấy thực quyền của ĐCSTQ.
Sau
khi nắm đằng chuôi việc thăng quan tiến chức của các cán bộ ĐCSTQ, Tăng
Khánh Hồng tích cực thiết lập dữ liệu lưu trữ của riêng mình, giả vờ
mượn danh nghĩa chống tham nhũng để thu thập những tài liệu tham nhũng
của các cán bộ ĐCSTQ, đồng thời lấy đó làm thứ để ép các cán bộ này “bán
mạng” cho phe Thượng Hải.
Khi
đã “bắt thóp” được các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, Tăng Khánh Hồng vừa
có thể tả xung hữu đột, lại có thể tiêu diệt địch thủ, có thể thấy ông
ta rất giỏi trong việc dùng mưu tính kế, khéo léo trong việc “đâm bị
thóc chọc bị gạo”. Tăng Khánh Hồng là người mà dù có bán đứng bạn thì
bạn vẫn phải đưa tiền cho ông ta.
Xây
dựng chính trị có hai loại người. Một loại người thì một mực giữ vững
nguyên tắc, duy trì quan điểm chính trị, bản thân họ cho rằng nếu nguyên
tắc chính trị đúng đắn thì có thể hy sinh vinh nhục của chính mình, ví
dụ như Tôn Trung Sơn, Lâm Khải, Lý Căn.
Còn
một loại người làm chính trị khác, bọn họ không có lý luận chính trị cố
định, chỉ cần có lợi cho con đường quyền lực của bản thân, thì tất cả
mọi nguyên tắc, lý luận chính trị đều có thể mang ra giao dịch. Loại
người này thậm chí không thể được gọi là “chính khách”, bọn họ chỉ có
thể được gọi là “chính trị vô lại”. Tăng Khánh Hồng đã mở rộng khái niệm
“chính trị vô lại” đến mức mà trước nay kẻ trước người sau chưa ai bì
kịp.
Để
giúp Giang Trạch Dân leo lên “ngai vàng” của ĐCSTQ, Tăng Khánh Hồng đã
đưa ra vô số mưu đồ xấu xa. Sự gian xảo của Tăng Khánh Hồng cộng với sự
tàn độc bạo ngược của Giang Trạch Dân, đã hình thành nên một thế lực tà
ác đè bẹp tất cả những người trái quan điểm trong nội bộ ĐCSTQ.
Ai
ngờ rằng bề ngoài Tăng Khánh Hồng là “quân sư quạt mo” giúp Giang Trạch
Dân bày mưu tính kế. Nhưng kỳ thực, chính Tăng Khánh Hồng cũng không
ngăn được “giấc mộng đế vương” của mình. Trong thời gian dài đợi chờ
nung nấu, đôi lúc Tăng Khánh Hồng cũng để lộ ra dáng điệu “Nhiếp chính
vương” đắc ý vênh váo. Giang Trạch Dân lợi dụng Tăng Khánh Hồng, thì
cùng với đó lúc nào cũng phải đề phòng “kẻ có dã tâm ở bên cạnh”.
Tăng
Khánh Hồng lúc nào cũng giở trò hai mặt, thậm chí là ba mặt. Sau khi
đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ Điều phối Công tác Trung ương Hồng Kông và
Ma Cao của ĐCSTQ, Tăng Khánh Hồng đã giật dây em trai ruột của mình là
Tăng Khánh Chuẩn, lên giọng phê phán phe Dân chủ.
Thế
nhưng, trong chuyến đến thăm Tunisia, Tăng Khánh Hồng không chỉ tuyên
bố rõ ràng rằng “Trung ương và phe Dân chủ không có mâu thuẫn nào cả”,
đồng thời làm chuyện xưa nay chưa từng có là chủ động mời phóng viên
Hồng Kông tham dự tiệc trà, thể hiện “Tôi và phóng viên Hồng Kông rất
hiểu ý của nhau!”. Kiểu tung đạn hỏa mù “vừa đấm vừa xoa” này, chính là
để mê hoặc những người ngây thơ, coi Tăng Khánh Hồng như là ngôi sao hy
vọng của Hồng Kông, đồng thời gây chia rẽ trong nội bộ phe Dân chủ.
Trong
cuộc trấn áp tàn khốc của Giang Trạch Dân đối với những người tập luyện
Pháp Luân Công, Tăng Khánh Hồng đã vạch mưu tính kế cho “ông chủ” của
mình, bức hại người dân vô tội, chỉ vì rèn luyện thân thể mà phải nhà
tan cửa nát, thậm chí là bỏ mạng.
Khi
thấy Pháp Luân Công không bị dập tắt trong vòng ba tháng như kế hoạch
đề ra, Tăng Khánh Hồng từ sớm đã phát hiện ra cơ hội để kiếm lời trong
quá trình trấn áp Pháp Luân Công. Tăng Khánh Hồng từng bí mật tiết lộ
với những người theo Pháp Luân Công ở hải ngoại một câu thế này: “Nếu
như tôi là chủ tịch quốc gia, tôi sẽ đòi lại công bằng cho Pháp Luân
Công”.
Tiếc
là những người theo Pháp Luân Công kiên trì giữ vững nguyên tắc “Chân –
Thiện – Nhẫn” của họ, không giao dịch với loại người tiểu nhân như Tăng
Khánh Hồng. Sau đó, đã tố cáo Tăng Khánh Hồng cũng như Giang Trạch Dân
lên tòa án Hoa Kỳ. Tăng Khánh Hồng “thẹn quá hóa giận”, tích cực thao
túng cơ quan an ninh quốc gia do Giang Trạch Dân kiểm soát, tổ chức một
nhóm hành động đặc biệt để ám sát người sáng lập Pháp Luân Công.
Ngày
28/6/2004 tại Johannesburg, Nam Phi đã xảy ra sự kiện “sát thủ giết
thuê” ám sát những học viên Pháp Luân Công từ Úc đến Nam Phi. Truyền
thông đưa tin, những học viên Pháp Luân Công bị sát thủ tấn công này đến
Nam Phi để chuẩn bị dùng pháp luật khởi tố Tăng Khánh Hồng và những
người khác. Sự kiện này đã khiến thế giới chấn động.
Sự
vô lại của Tăng Khánh Hồng trong chính trị chẳng khác gì băng đảng xã
hội đen trong xã hội. Tất cả đều là vì quyền lực và lợi ích của bản
thân, chỉ làm theo một nguyên tắc duy nhất đó là “Theo ta thì sống,
chống ta thì chết”.
Trong
lịch sử gian thần Trung Quốc thì Tăng Khánh Hồng đã đạt tới đỉnh, so
với các gian thần tiền bối trong lịch sử Trung Quốc, ông ta chỉ có hơn
chứ không có kém. Vậy thì kết cục của ông ta chắc chắn cũng phải vô cùng
thê thảm.
(Tinh Hoa)
Không có nhận xét nào