Han
Dongfang đã học được bài học cay đắng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ
sẵn sàng gây đổ máu để thực thi ý chí của mình. Là một nhà hoạt động
trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1989, ông đã có mặt ở quảng
trường Thiên An Môn tràn ngập tin đồn vào đầu tháng 6 và trấn an những
người biểu tình đang sợ hãi rằng, với tư cách là một cựu quân nhân rồi
trở thành thợ điện đường sắt, ông chắc chắn rằng Quân Giải phóng Nhân
dân sẽ không bao giờ bắn vào đồng bào Trung Quốc. Vẫn bị ám ảnh bởi sai
lầm đó, ông đã lên tiếng báo động vào tháng 9 năm 2014 khi chứng kiến
các nhà hoạt động dân chủ trong phong trào Chiếm Trung tâm đang chặn
các đường phố ở Hồng Kông, nơi ông sống lưu vong. Nhanh chóng đến nơi
diễn ra các cuộc biểu tình, ông Han ngồi bên cạnh những người trẻ tuổi
và thúc giục họ hành động lý trí. Đừng chặn đường nữa, ông khuyên, các
bạn đang cho cảnh sát, hoặc tệ hơn, binh lính Trung Quốc đang ẩn mình vô
hình trong doanh trại Hồng Kông, một cái cớ để tấn công.
Bước
sang năm 2019, và một thế hệ các nhà hoạt động cấp tiến mới đã thách
thức các lãnh đạo Trung Quốc đưa quân vào đường phố Hồng Kông và phơi
bày bản chất thật sự của Trung Quốc bằng cách gây đổ máu. Cho dù họ đang
giẫm đạp lên quốc kỳ Trung Quốc, phá hoại các trạm tàu điện ngầm, tấn
công cảnh sát hoặc đánh nhau với những phần tử côn đồ trung thành với
đảng, những người biểu tình cứng rắn đã mang một nguồn năng lượng đầy
giận dữ, cuồng nộ tới cho một phong trào từng được chú ý vì sự chừng mực
của nó. Các cuộc tuần hành lớn đầu tiên hồi tháng 6 thuộc về một giai
đoạn “ngây thơ” hơn, khi người Hồng Kông tuần hành hòa bình lên tới hàng
trăm ngàn người để phản đối một đạo luật sẽ khiến họ bị rủi ro trước hệ
thống tư pháp đại lục. Một số người hát những bài thánh ca hoặc gom các
chai nước để tái chế.
Giờ
đây, rủi ro kích động các lãnh đạo ở Bắc Kinh đang lớn hơn bao giờ hết.
Các sĩ quan cảnh sát Hồng Kông – đã kiệt sức và chán nản sau 17 tuần
bảo vệ thẩm quyền của các lãnh đạo chính trị đang bị phỉ nhổ của Hồng
Kông – sẵn sàng dùng đến dùi cui, hơi cay và bắt giữ bất cứ ai mà họ coi
là mối đe dọa, trong khi liên tục nhắm mắt làm ngơ trước những phần tử
côn đồ thân Bắc Kinh. Doanh trại quân đồn trú tại Hồng Kông đã được tăng
cường với hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát bán quân sự từ đại lục, sẵn
sàng nhận lệnh từ những lãnh đạo cứng rắn ở Bắc Kinh.
Ông
Han có nhiều thứ để mất. Các quyền tự do kiểu phương Tây của Hồng Kông
không chỉ mang đến cho ông một nơi trú ẩn. Chúng còn cho phép ông có thể
điều hành Bản tin Lao động Trung Quốc, một tổ chức vận động cho quyền
của người lao động ở đại lục. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó,
ông đang suy nghĩ lại về lời khuyên của mình dành cho những người biểu
tình trong phong trào Chiếm Trung tâm rằng họ nên chừng mực. “Lúc đó,
tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình ở Quảng trường Thiên An Môn là có ý
nghĩa”, ông Han nói. Nhưng bây giờ ông nghĩ rằng những lời cảnh báo của
ông thật vớ vẩn và là một kiểu suy nghĩ kiêu ngạo. Ông nói rằng những
người trẻ tuổi bây giờ hiểu biết về Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn
so với ông 30 năm trước. Khi những người trẻ tuổi tuyên bố họ tự hào là
người Hồng Kông và không cảm thấy có gì gắn bó với Trung Quốc, họ đang
sử dụng các quyền tự do chính trị và dân sự của thành phố để định hình
bản thân và từ chối bản sắc Trung Quốc, ông nói. Các bước ngoặt trong
lịch sử không phải lúc nào cũng hữu lý, tốt hay xấu, ông nói thêm. Đơn
giản là chúng đã diễn ra như vậy.
Quan
điểm định mệnh luận đó của ông Han nói lên nhiều điều và phản ánh sự
thay đổi trong công luận Hồng Kông. Mặc dù các hành động bạo lực gần đây
của người biểu tình đã làm thất vọng nhiều người, nhưng các cuộc thăm
dò ý kiến cho thấy người Hồng Kông vẫn giận dữ với cảnh sát và chính
quyền, những người có trách nhiệm giữ vững trật tự và luật pháp một cách
không thiên vị. Trong khi đó, ngay cả những người phản đối các hành
động cực đoan của người biểu tình cũng thừa nhận rằng sự tiết chế cũng
không mang lại kết quả tích cực. Khi được hỏi cuộc đối đầu này có thể
kết thúc như thế nào, ông Han nói rằng, mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn với
một số người, nhưng “việc nó kết thúc như thế nào không còn quan trọng
nữa. Vấn đề là nó đã bắt đầu.” Hoặc là Trung Quốc đưa ra những cải cách
dân chủ thực sự cho Hồng Kông, hoặc có thể sử dụng vũ lực và có nguy cơ
gây ra một cuộc khủng hoảng sẽ làm rung chuyển Trung Quốc và khu vực
ngoại vi.
Mục
sư Chu Yiu-ming đang ở độ tuổi 40 khi ông chứng kiến cuộc đàn áp đẫm
máu ở Thiên An Môn. Năm năm trước, ông Chu, một mục sư Báp-tít từ Chai
Wan ở phía đông Hồng Kông, đã thuyết giảng về bất bạo động và dẫn lời
Martin Luther King khi ông đồng sáng lập phong trào Chiếm Trung tâm. Bị
kết án tội vi phạm trật tự công cộng, ông Chu, 75 tuổi, chỉ thoát khỏi
cảnh tù tội với lý do tuổi tác và có đóng góp cho cộng đồng. Trong một
bài phỏng vấn tại nhà thờ của mình, ông nói về những đêm mất ngủ vì lo
lắng cho những thanh niên trên đường phố ngày nay, những người bị bắt vì
tội bạo loạn, điều có thể khiến họ phải ngồi tù mười năm. Tuy nhiên,
ông nói rằng ngay cả những “chiến binh tiền tuyến”, biệt danh của những
người biểu tình cực đoan, cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành phần
trong xã hội. “Khi mọi người đối mặt với một tình huống sống còn, việc
nghĩ đến tự vệ là điều tự nhiên”, ông nói. Đôi khi cần phải hy sinh để
bảo vệ các quyền tự do, ông nói thêm, nhắc lại sự ủng hộ của Giáo hội
trong quá khứ dành cho các cuộc nổi dậy chống các chế độ độc tài ở
Philippines, Đông Đức và Ba Lan. Người Hồng Kông không cố gắng lật đổ
Đảng, ông tin như vậy. Họ chỉ muốn “một quốc gia, hai chế độ” có nghĩa
là chính phủ Hồng Kông phải chịu trách nhiệm giải trình trước người dân.
Khi được hỏi liệu ông có sợ diễn ra một vụ Thiên An Môn khác không, vị
linh mục trích dẫn một thông điệp từ một người quen biết rõ kế hoạch của
Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Hồng Kông: “Không đổ máu, không thỏa
hiệp”.
Nếu
chính xác, thông điệp đó cho thấy Đảng CSTQ đang chuẩn bị cho một cuộc
chiến lâu dài. Đáng tiếc cho các lãnh đạo Trung Quốc, tình hình có thể
là quá bất ổn cho triển vọng đó. Cấp độ bạo lực của cảnh sát và đàn áp
chính trị hiện nay đang khiến nhiều người Hồng Kông căm phẫn, nhưng chưa
đủ tàn bạo để răn đe người biểu tình. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng
phải nhanh chóng được cải thiện nhờ những nhượng bộ táo bạo của chính
phủ, hoặc sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Hồng Kông sẽ không bao giờ trở lại như cũ
Wang
Dan, một nhà lãnh đạo sinh viên tại Thiên An Môn, biết kết quả mà ông
dự kiến. Đến Washington nơi ông hiện đang sống, ông tự coi mình là một
người cực kỳ bi quan. Người Hồng Kông đang đòi hỏi dân chủ, một yêu cầu
mà các nhà lãnh đạo đảng sẽ bác bỏ, ông Wang lưu ý. “Cả hai bên đều
không có không gian để nhượng bộ. Tôi không thấy giải pháp khả thi ở
đâu”. Bên ngoài hàng ngũ những người biểu tình cực đoan nhất, phần lớn
thanh niên biểu tình tin rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng quân đội
đàn áp họ, vì tổn hại đối với danh tiếng của Trung Quốc là quá lớn.
Nhưng những người từng tham gia biểu tình năm 1989 biết rõ hơn. Đó là lý
do tại sao sự ủng hộ của họ dành cho thanh niên Hồng Kông nghe có vẻ
giống như một sự tôn vinh lòng dũng cảm hơn là một dự đoán họ sẽ thành
công. Những cựu binh năm ấy đã từng chứng kiến lịch sử được tạo ra trước
đây, và đó là một lịch sử tàn nhẫn.
Biên dịch: Phan Nguyên
(Nghiên cứu Quốc tế)
Không có nhận xét nào