Chẳng dám phạm thượng đưa “cậu ông
Trời” ra để ví với Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Chẳng qua dựa vào câu
chuyện dân gian để bàn về việc Hà Nội liệu có dám khởi kiện Bắc Kinh.
Hơn ba tháng nay, Trung Quốc cho tàu đủ loại vào ra vùng đặc quyền kinh
tế (EEZ) và thềm lục địa (CS) của Việt Nam như chốn không người mà mãi
cho đến hôm 7/10 ông Trọng vẫn ngậm tăm như hến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ khai mạc Hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ở Hà Nội hôm 7/10/2019 |
Bỗng
sáng mồng 7/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “phát âm”
được chữ Biển Đông trong diễn văn khai mạc họp trung ương! Tổng chủ yêu
cầu phải “phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế
giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông”. Một thành tựu vĩ đại
của TƯ-11. Vâng, ông Trọng biết“phát âm”chữ Biển Đông! Nhưng khi phải
nói về hành động xâm lăng của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính thì ông bị
ngọng trở lại. Mang hỗn danh đứng đầu một đảng có quyền lãnh đạo đất
nước toàn diện và triệt để, lần đầu tiên tuyên bố về một khu vực nóng
như chảo lửa trên biển đảo, sao lại ấp a ấp úng thảm hại như vậy? Nói
cho cùng, bản lãnh của Nguyễn Phú Trọng chưa đáp ứng được đòi hỏi của
dân chúng. Hai tiếng Trung Quốc Tổng chủ vẫn không dám phát ra thì thực
sự, đây là một trung ương bạc nhược của một đảng khiếp nhược.
Bước
sang ngày thứ ba, hội nghị TƯ-11 vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho
thấy, hơn 200 trung uỷ phản ứng ra sao trước đòi hỏi của Tổng chủ. Có vẻ
ban lãnh đạo giờ này đang như“gà nuốt phải dây thun”trong việc tìm kiếm
phương hướng ứng phó với Trung Quốc, một đối tác vừa là chiến lược toàn
diện, vừa là đàn anh đồng minh về ý thức hệ Mác – Lê – Mao – Hồ, nhưng
đồng thời lại là kẻ xâm lược khốn nạn nhất trong lịch sử Việt Nam, kể từ
xa xưa, đặc biệt là cuối thế kỷ 20 đến nay. Liệu TƯ-11 có đốt đuốc giữa
ban ngày để đi tìm điều chưa bao giờ có trong lý thuyết và chưa từng
tồn tại trên thực tế ở bất cứ góc nào trên trái đất, đó là kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Trích từ một phát biểu trước đây của
uỷ viên trung ương, bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh).
Nói
ông Trọng ấp a ấp úng không sai, vì Tổng chủ chỉ đặt Biển Đông như một
mệnh đề phụ của tình hình thế giới và trong nước, cho dù có nhấn mạnh
thêm hai chữ“nhất là”. Tuy nhiên, nếu so với cái tuyên bố để đời hồi ông
còn làm chủ tịch Quốc hội, tình hình Biển Đông chẳng có gì mới, thì cái
hiệu lệnh cần phân tích và dự báo lần này là khá mãnh liệt rồi. Hãy ban
phước cho một người vừa bị đột quỵ khi quanh giường bệnh là một lũ tiểu
yêu Tàu đội lốt lang y, quanh bàn làm việc (mỗi khi ông gượng dậy được)
là cả chục đồng chí, mà chục này còn kéo theo cả trăm đồng chí khác làm
nội gián cho Tập Cận Bình. Vậy nên ông biết tin ai và có ai tin ông???
Nghe phản ánh là trong Nam, khác với cái thời của Ba Duẩn, Sáu Búa (Lê
Đức Thọ) và Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) lòng họ lúc nào cũng hướng ra Bắc, giờ
đây một bộ phận không nhỏ chúng nó đang nhảy múa quanh bàn nhậu khi tin
đồn lan truyền ông có thể về vườn trước cả Đại hội. Chúng ngán mấy cái
lò của ông đến độ mất cả nhân tính chứ đừng nói chi đến tình đồng chí mà
ông vẫn rao giảng!
Vậy
người dân có thể chờ đợi gì từ một hội nghị trung ương như thế? Câu trả
lời là chẳng có gì cả! Chương trình nghị sự mà các ông cho công khai
thì nó xa vời vợi, nghe cứ như những chuyện trên sao Hoả, sao Kim. Người
dân biết rất rõ là đến năm 2045, thậm chí sớm hơn là đến năm 2030 thì
đa số các đồng chí trong 200 vị đang gật gù tại Hội trường Ba Đình hôm
nay cũng đã sang cát đến mấy lần, lấy đâu ra để bàn về mục tiêu hay tầm
nhìn? Chẳng qua các ông phân kỳ, chia đoạn cho giống cách làm bên Tàu.
Đúng như GS. Nguyễn Đình Cống từng gióng chuông cảnh báo: Bịp, bịp và
đại bịp! Trong dân cũng có vài người ngu ngơ, băn khoăn hỏi nhau, liệu
TƯ-11 có dám ra một nghị quyết về tình hình nguy cấp xung quanh khu vực
Bãi Tư Chính hay không? Xin đừng mơ giữa ban ngày! TƯ-11 không thể là
một Diên Hồng của thời đại! Lấy đâu ra một quốc công tiết chế Trần Hưng
Đạo, nếu bệ hạ muốn hàng thì hãy chém đầu thần trước đã. Đúng vậy, trừ
một vài ngoại lệ, 200 uỷ viên trung ương đang lo ngay ngáy, vì danh sách
chốt mấy lần rồi mà vẫn chưa xong. Đành rằng đã phổ biến đến tận đương
sự (tức là người biết mình sẽ được Đại hội chọn, tuy chưa bầu), nhưng
nhiều phút thứ 89 vẫn còn có thể diễn ra lắm.
Trong
bối cảnh từ nay đến khi Đại hội 13 mở màn, các đơn thư nặc danh tiếp
tục bay như bươm bướm. Chuyện của thím Ngân đã được dấu nhẹm từ cách đây
cả năm mà giờ vẫn bị khui ra một cách rôm rả, mặc dầu danh tính
các“chuyên cơ nhân”ấy vẫn phải giữ kín. Người ta đánh là đánh kẻ cho đi
nhờ chứ ai lại đánh người chạy trốn. Nhưng rồi mấy khi học được chữ ngờ,
biết đâu trong những tên bỏ phiếu bằng chân ấy lại chẳng có dây mơ rễ
má đến một số đồng chí X nào đấy trong trung ương hay bộ chính trị. Nếu
thế thì quả thật, phải bảo vệ các đồng chí chạy trốn ấy như bảo vệ con
ngươi của mắt mình. Lộ ra vào thời điểm này thì chết cả nút là cái chắc.
Mấy ông làm chính trị nội bộ chắc nằm lòng di huấn của bác Đỗ Mười.
Trong một lễ mừng sinh nhật sau khi ông về hưu, giữa đám cận thần có cả
tướng tá quân đội lẫn công an, tay ông vẫn chém lên chém xuống:“Chúng
mày liệu mà bảo nhau. Bảo nhau mà làm – mà ăn – mà chơi, nhưng bỏ cái
kiểu trâu cột ghét trâu ăn đi. Bằng không chúng mày sẽ xuống hố cả nút
đấy!”Không rõ, lúc bấy giờ cựu TBT đã biết, trong dân gian, xuống hố cả
nút (viết tắt XHCN) là tiên đoán của họ từ lâu rồi?
Cuối
cùng, Tổng chủ đã buộc phải mở miệng! Chính xác hơn là mở nửa miệng!
Còn một nửa, ông vẫn đắn đo, đám quần thần vẫn đang rót vào tai ông hàng
ngày. Khu vực Bãi Tư Chính cũng như mọi căng thẳng hiện nay trên Biển
Đông, kể cả khu vực Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam... tất cả là
chuyện giành giật nhau giữa Mỹ và Trung Quốc. Ta không việc gì phải đi
đầu. Có chăng là nên canh chừng đám dân đen yêu nước và trí thức thích
phản biện đang bức xúc chuyện Tàu xâm phạm liên tục ba tháng nay. Gác
chuyện kiện tụng lại! Cứ để cho Mỹ và Trung Quốc xử nhau. Thỉnh thoảng
cho phép Bộ Ngoại giao the thé lên thế là đủ rồi. Mà cũng đừng la to
quá. Để kết thúc bài viết, kể một chuyện vui (cho đỡ buồn) trong những
ngày này: Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn xe chở các trung uỷ được cho là
thân cận nhất của ông chạy thẳng xuống đặc khu Cát Bà sau khi Hà Nội bị
lính Trung Quốc huỷ diệt gần như toàn bộ. Trong lúc chờ mẫu hạm Shinano
(lớp Yamato) tiến vào giải cứu thì Thần Kim Quy lại tái hiện, chỉ thẳng
vào ông Trọng, giặc ngay sau lưng nhà ngươi đấy! Nguyễn Phú Trọng quay
lại lệnh cho đội cận vệ xả một loạt AK vào đoàn xe hộ tống, rồi nhảy lên
tàu sân bay Nhật Bản trực chỉ Thái Bình Dương.
Chiến Thành
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
(RFA)
Không có nhận xét nào