Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 1/10/1949-2019
Trung Cộng, một thế lực đang lên kể từ thập niên
2010, có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ về vị trí bá chủ toàn cầu và lãnh đạo thế giới
vào giữa thế kỷ thứ 21 như lời tuyên bố của Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo tối cao
mãn đời của nước này. Trung Cộng đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn đứng
thứ hai sau Hoa Kỳ, vượt qua Nhật Bản từng ngự trị vị trí này trong nhiều năm.
Nhưng Trung Cộng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy đang
trên đà suy thoái, khiến cho mộng bá chủ thế giới khó có thể thực hiện. Nhân
ngày quốc khánh lần thứ 70 của Trung Cộng, chúng ta thử tìm hiểu số phận của một
chế độ độc tài toàn trị có sức mạnh kinh tế đứng thứ hai toàn cầu sẽ như thế
nào.
Lý do khiến cho TC trở nên hùng mạnh:
Sau khi TT Nixon mở con đường bang giao với Trung Cộng,
nước độc tài toàn trị này đã có nhiều thay đổi lớn. Hoa Kỳ và thế giới đã làm
ăn với nước đông dân nhất thế giới này hy vọng sẽ làm thay đổi chế độ.
Vào thập niên 2010, kinh tế Trung Cộng trở thành nền
kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới nhờ vào những yếu tố sau đây:
TC được Hoa kỳ chấp nhận cho gia nhập tổ chức thương
mại thế giới WTO, một bước ngoặt quan trọng, để kinh tế TC phát triển.
TC có lực lượng lao động rất lớn, trẻ và tiền trả
cho công nhân rẻ, đô thị hóa nhanh chóng, phát triển cơ sở hạ tầng quy mô và rộng
khắp.
Chính sách của ông Đặng Tiểu Bình cho phép tự do hóa
thị trường và tham dự vào toàn cầu hóa.
Tiếp nhận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ
Hoa Kỳ và thế giới, bằng những con đường khác nhau, chính thức hay không chính
thức, hợp pháp hay không hợp pháp.
Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho nền kinh tế của Trung
Quốc phát triển và được coi như là một phép màu.
Những nhược điểm của Trung cộng:
Tuy phát triển kinh tế, nhưng TC cũng gặp nhiều nhược
điểm gây cản trở cho sự tăng trưởng liên tục như sau:
Về Kinh tế
Việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) bị
chậm lại do TC đã không thật tình và dứt khoát mà chỉ làm có tính cách miễn cưỡng.
TC tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại cho các doanh nghiệp
tư nhân trong lúc các doanh nghiệp tư nhân có hiệu quả rất cao.
TC vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ động của nhà nước
trong nền kinh tế, tức nền kinh tế chỉ huy, và triển vọng cải cách kinh tế
không còn, đưa đến hậu quả nền kinh tế đi xuống.
Về chính trị: Sai lầm chiến lược của Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình đã từ bỏ chủ nghĩa thực dụng của
ông Đặng Tiểu Bình (“mèo trắng hay mèo đen cũng là mèo miễn là bắt đươc chuột”).
Ông ta từ bỏ tính linh hoạt về chính trị, quay về với chính sách bảo thủ và độc
tài của Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình từ bỏ lãnh đạo tập thể, chủ trương tôn
sùng cá nhân, độc tôn lãnh đạo đưa đến những sai lầm chiến lược.
Tập Cận Bình chủ trương áp dụng cai trị kiểu Stalin,
tàn bạo, áp dụng kỷ luật sắt, khắt khe trong đảng và toàn trị đối với người
dân, gieo rắc kinh hoàng sợ hãi khắp nơi, kiểm soát chặt chẽ truyền thông báo chí và các mạng thông tin xã
hội.
Ông ta tự tôn làm hoàng đế muôn đời, như Mao, một
hành động khiến thế giới lo sợ. Ông khởi động kế hoạch “Made in China 2025” khiến
cho Hoa Kỳ và thế giới lo ngại.
Sáng kiến “vành đai và con đường” của TCB nhằm dọn
đường thống trị thế giới, tạo ra các bẫy nợ tài chánh cho các quốc gia trên thế
giới nhằm chiếm đoạt lãnh thổ của các nước này một khi không trả được nợ, khiến
cho mọi người đều e dè.
Ông ta thành lập viện Khổng Tử để nhằm tuyên truyền
Văn Hóa đến các nước trên thế giới đồng thời tạo môi trường cho các gián điệp
TC hoạt động. Thế giới đã nghi ngờ chiến thuật “Con Ngựa Thành Troy” một loại
gián điệp thời trung cổ. TC sử dụng sinh viên du học làm gián điệp khắp nơi
trên thế giới nhất là Hoa kỳ và Âu Châu.
Ông ta tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng, bắt
giam hàng trăm luật sư, đàn áp người dân, tước đoạt các quyền tự do căn bản như
tôn giáo, báo chí, ngôn luận, tiếp tục đàn áp nhân dân Tây Tạng, trấn áp người
Hồi Giáo Tân Cương Duy Ngô nhĩ, thiết lập hệ thống “tín nhiệm xã hội” nhằm kiềm
kẹp tư tưởng của con người. Ông tìm cách tước bỏ quyền tự do tại Hong Kong, khiến
nhân dân Hong Kong, nhất là giới trẻ đã đứng lên phản kháng, đã trở thành mũi
gai nhọn đâm vào cơ thể của ông.
Tai hại hơn nữa, TCB tìm cách thống trị toàn cầu,
truyền bá chủ nghĩa độc tài toàn trị và xã hội chủ nghĩa, mà ông ta gọi là “chủ
nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc”. Ông ta ủng hộ các chế độ độc tài, khủng bố như
là Venezuela, Cuba, Iran… TCB đã khiến cho thế giới nghi ngờ và chống lại ông.
Chính ông ta đã tạo ra lý do để Hoa kỳ phải mở cuộc
chiến thương mại nhằm làm suy yếu kinh tế Trung cộng, từ đó sẽ kiệt quệ trong
các lãnh vực khác. Các công ty xuyên quốc gia đã rút khỏi Trung cộng, đầu tư
vào Trung Cộng sút giảm, mức tăng trưởng kinh tế càng ngày càng sút giảm.
Vấn đề thật tai hại khác TC bành trướng ở Biển Đông,
quân sự hóa Biển Đông một cách bất hợp pháp, biến Biển Đông thành “ao nhà”, gây
hấn với các nước Đông Nam Á.
Để thực hiện những bước đi xâm lược ở Biển Đông, TC
phải gia tăng quốc phòng, hỗ trợ cuộc phiêu lưu quân sự, chạy đua vũ trangvới
Hoa Kỳ và thế giới, hậu quả sẽ làm kiệt quệ nền kinh tế TC như Liên Xô trước
đây.
Hiện nay chế độ Cộng sản Trung Quốc đang có nguy cơ
nào ?
Trung Cộng hiện đang đối đầu với một cuộc chiến tranh
lạnh lần thứ hai do Hoa Kỳ đưa ra cùng với các đồng minh. Cuộc chiến tranh lạnh
lần thứ nhất là giữa thế giới tự do và Liên Sô.
Sau Mao Trạch Đông, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu
Bình, Trung cộng đã ẩn mình, né tránh các xung đột, âm thầm phát triển kinh tế
và xây dựng sức mạnh. Đặng Tiểu Bình từng khuyên: "Che giấu khả năng và chờ
đợi thời thế. Duy trì ẩn mình và không bao giờ nắm vị trí dẫn đầu". Nhưng
kể từ năm 2010 Trung cộng đã trở thành một cường quốc kinh tế, chính sách đối
ngoại bắt đầu phô trương sức mạnh cơ bắp, từ đó tạo sự bất an cho Hoa Kỳ và thế
giới, nhất là khi Tập Cận Bình làm Tổng bí thư (năm 2012) và Chủ Tịch nước năm
2014 với “giấc mộng Trung Quốc”. Hoa Kỳ đã thức tỉnh khi cho rằng một chế độ độc
tài phát triển kinh tế sẽ thay đổi thể chế chính trị.
Vì thế, Hoa Kỳ từ chính sách “can dự” hợp tác, đã
chuyển qua “đối đầu trực tiếp” với Trung Cộng. Trong cuộc chiến tranh lạnh này,
Mỹ có nhiều khả năng thắng trận bởi vì:
Hoa kỳ có mạng lưới liên minh lớn và rộng rãi, trong
khi đồng minh của Trung cộng ngày càng ngày càng nhỏ và yếu đi. Nga cũng không
phải là đồng minh tốt của TC do những xung đột quyền lợi trong quá khứ.
Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện vững mạnh và hữu hiệu trong
lúc kinh tế TC ngày càng sa sút do nhiều yếu tố trong đó có yếu tố chiến tranh
thương mại. Hoa Kỳ có nền công nghệ cao phát triển trong nhiều lãnh vực: điện tử,
vi tính, không gian, hàng không, y khoa… do tự mình sáng tạo. Trong khi đó TC
chỉ bắt chước, hoặc lấy trộm bản quyền do các tình báo viên được cài vào các
công ty, cơ xưởng, các viện nghiên cứu của Mỹ hoặc Tây phương. Khi tiến hành cuộc
thương chiến, Hoa Kỳ có thể thiệt hại nhưng vẫn chịu đựng được để đạt được mục
đích.
Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng về tài chánh trên thế giới,
nắm giữ nhiều định chế tài chánh quan trọng làm áp lực đối với TC và các kẻ
thù, đồng thời có nhiều ảnh hương văn hóa, giáo dục, khoa học, chính trị trên
toàn thế giới.
Hoa Kỳ có nền chính trị dân chủ, bề ngoài xem có vẻ
hỗn loạn, nhưng vẫn giữ được sự thăng bằng trong chính sách. Cả hai đảng tại Hoa
Kỳ đều ủng hộ chủ trương chống TC.
Hoa Kỳ có lực lượng quân sự hùng mạnh, hiện diện khắp
nơi trên thế giới, trên khắp các đại dương, với những vũ khí tối tân, với ngân
sách quốc phòng cao, 716 tỷ năm 2019, 750 tỷ cho năm 2020. Năm 2018, ngân sách QP HK 550 tỷ, bằng tổng số
ngân sách quốc phòng của 8 nước kế tiếp cộng lại gồm TC, Saudi, Ấn độ, Pháp,
Nga, Anh, Đức, Nhật. Mỹ sẽ định đoạt số phận của Trung cộng qua cuộc thương chiến
và các phương tiện khác.
Tóm lại chế độ độc tài độc đảng tại Trung Cộng sẽ không
bền vững và cũng sẽ thất bại, Ông Minxin Pei, một nhà nghiên cứu đã kết luận
như vậy.
Những yếu tố quan trọng mới làm suy yếu Trung Cộng.
Một đối thủ mới: Ông Donald trump, tổng thống thứ 45
của Hoa Kỳ với một đặc tính quyết đoán, quả quyết, rất khó lường, khó đoán với
tư duy và hành động khác thường với những phương pháp từ trước đến nay.
Ô. Trump có nhiều cố vấn giỏi với những đặc tính
cương quyết chống Trung cộng như tiến sĩ Peter navarro đã từng viết sách “chết
bởi Trung Quốc” phân tích các nguy hại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và thế giới.
Người khác là Luật sư Lighthizer có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đàm phán
quốc tế, về những tranh chấp kinh tế trên thế giới, và có quyết tâm chống TC.
Chính ông Lighthizer đã điều tra những vi phạm của
Trung Quốc về việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Ông cho rằng mô hình kinh tế của
Trung cộng là mối đe dọa cho thương mại thế giới, không thể giải quyết bằng những
quy tắc hiện thời. Ông chủ trương chiến tranh thương mại phải là trường kỳ, có
quyết tâm, kinh nghiệm và bản lĩnh để chiến thắng. Phải áp dụng các phương pháp
đặc biệt như áp thuế, một chiến thuật làm suy yếu địch. Ông chủ trương thuyết
“tự do thương mại không có nghĩa là mở cửa thị trường mà không có kiểm soát”.
Hoa kỳ không chủ trương tạo thành ốc đảo mà chỉ lấy lại những thiệt hại, những
gì đã mất mát do sự lợi dụng nền kinh tế tự do của Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Cộng.
Hoa Kỳ không loại bỏ toàn cầu hóa nhưng chỉ là chuẩn
bị cho sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Chiến tranh thương mại là phương tiện để tạo
nền tự do thương mại Công Bằng và lành mạnh.
Chiến lược mới của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa kỳ hỗ trợ Đài Loan, cung cấp vũ khí để Đài Loan
tự vệ chống lại sự đe dọa của Trung cộng.
Có nhiều người cho rằng TT Trump muốn tạo cơ hội để Đài Loan độc lập.
Hoa Kỳ gia tăng tuần tra ở biển đông nhằm bảo vệ quyền
tự do hàng hải, tiếng Anh viết tắt là FONOP, quyền được quốc tế công nhận.
Hoa Kỳ kiểm soát chặt chẽ đầu tư của Trung Cộng trong
các lĩnh vực công nghệ cốt lõi của Hoa Kỳ như công nghệ cao, ngăn cấm công ty
TC vì an ninh quốc gia (Hoa Vi), gia tăng giám sát quốc tế về nhân quyền tại
Trung cộng, lên án chế độ độc tài toàn trị của Bắc kinh.
Hoa Kỳ mở chiến lược “Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự
do và rộng mở” nhằm đối đầu với sáng kiến
“vành đai con đường” của Tập Cận Bình, thiết lập quỹ quốc tế hợp tác phát triển
về tài chánh (US International Development Corporation).
Hoa Kỳ cấm vận Iran nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế tài
nguyên cho TC ngoài việc diệt trừ khủng bố tại Trung Đông; ủng hộ Do Thái tại
Trung Đông làm đối lực với Iran.
Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh gia tăng đóng góp trong
chiến dịch cùng bảo vệ an ninh.
Và đặc biệt, Hoa Kỳ tấn công vào nền tảng xã hội chủ
nghĩa ở trên toàn thế giới. Trong bài diễn văn đọc tại Đại Hội đồng Liên Hiệp
Quốc năm ngoái ông đã nói rõ là xã hội chủ nghĩa đã chỉ đưa lại tàn phá cho con
người và cho quốc gia, và ông đã lập lại năm nay còn gay gắt hơn. Ông cho rằng,
mục đích của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là bảo vệ tập đoàn thống trị.
Nói chung Mỹ đã mở ra chiến tranh lạnh lần thứ hai,
lần này đối với TC, do chính TC đã tạo ra mối hiểm họa lớn lao cho Hoa Kỳ và thế
giới.
Kết quả như thế nào?
Những dữ kiện nêu trên tạo ra những kết quả như sau:
Mô hình chính trị kinh tế xã hội của Tập Cận Bình đã
phản tác dụng. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát nền kinh tế đưa kinh tế TC
trì trệ, xã hội là bất an. Kinh tế Trung cộng ngày càng suy sụp do chiến tranh
mậu dịch gây ra. Hiện nay không còn ai muốn đầu tư vào TC, các công ty ngoại quốc
lần lượt bỏ đi và di chuyển đến các nước khác như đã trình bày ở trên.
Thế giới bắt đầu nghi ngờ và chống đối Trung cộng,
ngày càng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn do tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng.
Thế giới ngày càng bất mãn đối với các chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng sản
độc tài đặc biệt là là Trung cộng.
Liên minh của Hoa Kỳ càng ngày càng mở rộng nhất là ở
miền Đông Nam Á Thái Bình Dương để chống lại TC. Rồi đây CSVN cũng phải gia nhập
liên minh, hoặc hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau nếu muốn đất nước được độc
lập đối với TC.
Kết luận:
Con số 70 năm thường liên hệ đến câu: “thất thập cổ
lai hy” có nghĩa là sống tới tuổi 70 rất hiếm nếu nói đến xã hội hàng ngàn năm
trước đây. Ngày nay thì tuổi 70 không phải là hiếm nữa.
Nhưng về chính trị thế giới, tuổi thọ của các tổ chức
được gọi là “cách mạng độc tài, toàn trị” thường chỉ sống đến khoảng tuổi 70 là
chấm dứt do sự mâu thuẫn nội bộ, tự phát sinh những tệ nạn nội tại làm suy yếu
như tham nhũng, hối lộ, kiêu căng, ngu dốt, đứng tại chỗ, không thay đổi, không
phát triển, làm trì trệ kinh tế, người dân bất mãn làm cho chế độ suy yếu. 70
năm đã quá già cỗi cho một chế độ đi ngược lòng dân, ngược với những lợi ích và
hạnh phúc của con người, ngược với trào lưu dân chủ trên thế giới. Các thể chế
độc tài đã từ từ sụp đổ như ở Liên Sô, Đông Âu, Nam Mỹ, Châu Phi… Một vài thí dụ:
Đảng được gọi là “cách mạng” ở Mexico (Revolutionary
Party) sau đổi thành Institutional Revolution Party (PRI) là một loại đảng cách
mạng cánh tả, độc tài, toàn trị, chỉ hiện diện được là 71 năm từ năm 1929 đến
năm 2000 tại Mễ Tây Cơ.
Chế độ Cộng sản Liên Xô thành lập năm 1917 và tan rã
năm 1991 do sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản của Lê Nin, Stalin, và sự yếu kém
quản trị, điều hành và đặc biệt là tham nhũng.
Chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên được thành lập 70 năm
trước, nay cũng đang trên con đường suy tàn vì không tạo được sự thịnh vượng
cho người dân và độc quyền cai trị cha truyền con nối.
Trung cộng hiện nay được ví như một gã khổng lồ đứng
trên chân bằng đất sét, sụp đổ bất cứ lúc nào (như chuyện thần thoại gót chân
Achille).
Chỉ có cách cứu vãn là từ bỏ chế độ độc tài toàn trị,
từ bỏ chủ nghĩa xã hội, loại bỏ óc thực dân và tư tưởng bành trướng, hiếp đáp
các nước nhỏ, bỏ tham vọng bá chủ thế giới, để các nước bị trị được độc lập, biến
xã hội TQ thành xã hội tự do, có nghĩa là phải thay đổi thể chế.
LIỆU TẬP CẬN BÌNH và các nhà lãnh đạo TC có chấp nhận
như vậy hay không?
TC hiện nay mũi tên đã bắn ra chắc chắn sẽ khó thu lại.
Như đặc tính của những nhà độc tài toàn trị, TC cố bám giữ chế độ bằng đủ mọi
cách, trong đó dùng chủ nghĩa dân tộc để mỵ dân, và vẫn cứ tiếp tục độc tài
toàn trị cho đến khi nào suy kiệt và tiêu vong như Liên Xô vào thập niên 1990.
BS Đỗ Văn Hội
Cuối tháng 9, 2019.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Một Vành đai, Một con đường, Một lỗi lầm lớn: One
Belt, One Road, One big Mistake (FP)
Chiến lược Ấn Độ
Dương Thái Bình Dương (Indo-Spacific Strategy Report)
Deng Xiaoping’s Long War (Xiaoming Zhang) Book, The
University of North Carolina Press
The
Coming Crisis of China’s One-Party Regime, 20/09/2019. Minxing Pei.
Nghiên cứu Biển Đông.
Nghiên cứu quốc tế.
Không có nhận xét nào