Sự bất bình ở nước ngoài
đối với Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã lan rộng nhanh chóng trong
năm qua, ít nhất ở các nước phát triển. Một số nước nhỏ hơn như Úc và
Canada, cảm thấy bị Bắc Kinh chèn ép. Các nước láng giềng thì lo ngại
nguy cơ bị gạt ra ngoài.
Các nước công nghiệp tiên tiến, nhất là Đức và Hàn Quốc, coi cách Trung Quốc tiếp cận họ như một đoàn tàu không thể bị ngăn chặn. Mỹ, siêu cường duy nhất trên thế giới trong hàng chục năm qua, đối mặt với thách thức “nghìn năm có một” từ Bắc Kinh. Tất cả những hiện tượng này, đã trải qua thời kỳ nhen nhóm, giờ bùng phát thành một cái nhìn rõ nét về thời kỳ của Tập.
Nền chính trị nội bộ của Bắc Kinh khiến những nhận định về chính trị trong nước của Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, song rõ ràng là sự phản kháng trong nước đang diễn ra. Đó là chưa nói đến việc vị thế của ông Tập đang bị đe dọa ở nhiều góc độ. Tuy nhiên, nỗ lực để dõi theo những vận may của ông Tập ở trong nước còn quan trọng hơn cả việc đánh giá những quyết định của ông Tập đối với các nước bên ngoài.
Là một nhà lãnh đạo, điều khác thường ở Tập trong hoạt động chính trị của Đảng Cộng sản thời hậu cách mạng là không có bất kỳ đối thủ hoặc người kế nhiệm cụ thể nào ở trong nước, phần lớn là do ông đã đảm bảo rằng không có bất kỳ ai được phép “nổi danh”. Mặc dù vậy, ông Tập đã tự mình chọn và chỉ ra được những gì có thể gọi là “kẻ thù xấu” và “kẻ thù tốt” kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2012. Những kẻ thù này đến từ những gia đình giàu có và quyền lực mà ông đã “xóa sổ” trong chiến dịch chống tham nhũng, đến những nhà cải cách quy mô nhỏ bất bình trước việc Tập hủy bỏ những tiến bộ thể chế của thời kỳ đổi mới.
Sau thời kỳ đầu bị “bịt miệng” vì những rủi ro của việc công khai thách thức ông Tập, những thế lực chỉ trích ông ở trong nước đã bắt đầu lên tiếng trong vòng một năm qua. Họ đã bắt đầu chỉ trích chủ yếu về chính sách kinh tế, song những cơn sóng ngầm mạnh mẽ trong tư tưởng chỉ trích của họ lại không thể bị hiểu lầm. Giới học giả đáng kính, con cái của các cựu lãnh đạo hàng đầu, những người vốn tạo nên sự thần kỳ kinh tế của Trung Quốc, cũng như giới học giả và doanh nhân đều tỏ ra bất bình về đường lối cứng rắn không có dấu hiệu thuyên giảm của Tập. Họ đều phàn nàn về phong cách và những chính sách của Tập tại nhiều loại hình diễn đàn công khai, trong các bài phát biểu, trong các bài viết đăng trên mạng xã hội và cả những bài bình luận được lưu hành rộng rãi ở trong và ngoài nước.
Không thể biết chính xác chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập đã khiến bao nhiêu giới tinh hoa trong nền chính trị Trung Quốc bị “ngã ngựa”. Con số ước tính sát nhất là khoảng 300-400 người, bao gồm nhiều tướng lĩnh. Quan chức bị truy tố và ngồi tù gồm những thành viên của Bộ Chính trị, các bộ trưởng, phó bộ trưởng, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo các cấp.
Tập đã biến tất cả những người này thành kẻ thù. Như một doanh nhân nước ngoài thành đạt ở Bắc Kinh chia sẻ: “Tập đã hủy hoại hàng triệu người trong giới tinh hoa. Họ là những người đã có đố kỵ cá nhân đối với Tập. Những người này không phải là tầng lớp bần cố nông ít học mà họ là nhân tố rủi ro cho bàn cờ chính trị của Tập”.
Victor Shih, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung, đã không hề nghi ngờ gì khi nói rằng nhiều khả năng sẽ phát sinh một số hình thức “nổi loạn” nào đó trong nội bộ đảng chống lại Tập. Shih nói với tờ New Yorker: “Ông ấy cần phạm một sai lầm thảm họa có thể làm tê liệt vai trò cai trị của đảng để những kẻ thù tiềm tàng của ông ta trong nội bộ đảng nổi dậy chống lại ông ta”.
Tuy nhiên, ý tưởng Tập là “chủ tịch trọn đời” như ông thường nhắc đến khi bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ hồi năm 2018 sẽ tỏ ra là ý tưởng sai lầm trong mọi tình huống.
Kể từ giữa năm 2018, Tập đã đối mặt với sự phản đối của người dân về chính sách kinh tế, lĩnh vực mà lâu nay luôn là chủ đề an toàn nhất để người dân trong nước bày tỏ quan điểm của mình. Ông Tập cũng đối mặt với những người chỉ trích về chính sách đối ngoại khi họ cho rằng ông đã đi quá xa trong chính sách đối ngoại, để ngỏ cánh cửa cho Mỹ và các nước khác liên kết với nhau về những vấn đề từ thương mại và công nghệ đến quân sự và ảnh hưởng chiến lược ở Đông Á.
Phần lớn học giả đều thể hiện sự bất bình theo cách cá nhân hoặc sử dụng ngôn ngữ được mã hóa đặc biệt. Thế nhưng, con trai của Đặng Tiểu Bình lại thể hiện nỗi bất bình công khai khi phát biểu hồi cuối năm 2018 trước một diễn đàn dành cho người khuyết tật và sau này bị rò rỉ trên truyền thông Hong Kong. Ông này đã kêu gọi ban lãnh đạo Trung Quốc “biết mình ở đâu” trên thế giới để tập trung giải quyết những vấn đề trong nước.
Cuối cùng, việc hủy bỏ giới hạn về nhiệm kỳ nắm giữ chức chủ tịch nước đã làm gia tăng cơn thịnh nộ mà nhiều quan chức và học giả có ảnh hưởng cảm nhận về người lãnh đạo đất nước. Trong mắt những người chỉ trích này, ông Tập là một nhà lãnh đạo không chùn bước sẵn sàng đẩy Trung Quốc tụt hậu trong thời kỳ triển khai những chương trình nghị sự của mình.
Khó có thể đoán định được nguồn gốc của bất kỳ thách thức nào và cũng khó có thể biết được quyền lực tối thượng của Tập trong nền chính trị nội bộ sẽ được duy trì bao lâu. Các nhân tố vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập sẽ gây bất lợi cho ông. Nền kinh tế tăng đang suy giảm và quy mô dân sốc suy giảm nhanh chóng của Trung Quốc có thể được sử dụng như một đòn bẩy cho lập luận ủng hộ sự duy trì sự kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, những nhân tố này lại có nhiều khả năng gây hại cho Tập trong tương lai. Tương tự với tình hình tài chính thắt chặt của Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng gặp khó khăn hơn trong khả năng bơm tiền để giải quyết mọi vấn đề, ví dụ việc bảo lãnh các chính quyền địa phương ngập trong nợ nần. Nói cách khác, cho đến khi diễn ra đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến vào cuối năm 2022 thì vấn đề người kế nhiệm sẽ trở lại với những thảo luận gay gắt hơn mong đợi.
V.H. d.
(nghiencuubiendong.vn)
Tập Cận Bình và vòng vây chính trị từ nay đến năm 2022 |
Các nước công nghiệp tiên tiến, nhất là Đức và Hàn Quốc, coi cách Trung Quốc tiếp cận họ như một đoàn tàu không thể bị ngăn chặn. Mỹ, siêu cường duy nhất trên thế giới trong hàng chục năm qua, đối mặt với thách thức “nghìn năm có một” từ Bắc Kinh. Tất cả những hiện tượng này, đã trải qua thời kỳ nhen nhóm, giờ bùng phát thành một cái nhìn rõ nét về thời kỳ của Tập.
Nền chính trị nội bộ của Bắc Kinh khiến những nhận định về chính trị trong nước của Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, song rõ ràng là sự phản kháng trong nước đang diễn ra. Đó là chưa nói đến việc vị thế của ông Tập đang bị đe dọa ở nhiều góc độ. Tuy nhiên, nỗ lực để dõi theo những vận may của ông Tập ở trong nước còn quan trọng hơn cả việc đánh giá những quyết định của ông Tập đối với các nước bên ngoài.
Là một nhà lãnh đạo, điều khác thường ở Tập trong hoạt động chính trị của Đảng Cộng sản thời hậu cách mạng là không có bất kỳ đối thủ hoặc người kế nhiệm cụ thể nào ở trong nước, phần lớn là do ông đã đảm bảo rằng không có bất kỳ ai được phép “nổi danh”. Mặc dù vậy, ông Tập đã tự mình chọn và chỉ ra được những gì có thể gọi là “kẻ thù xấu” và “kẻ thù tốt” kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2012. Những kẻ thù này đến từ những gia đình giàu có và quyền lực mà ông đã “xóa sổ” trong chiến dịch chống tham nhũng, đến những nhà cải cách quy mô nhỏ bất bình trước việc Tập hủy bỏ những tiến bộ thể chế của thời kỳ đổi mới.
Sau thời kỳ đầu bị “bịt miệng” vì những rủi ro của việc công khai thách thức ông Tập, những thế lực chỉ trích ông ở trong nước đã bắt đầu lên tiếng trong vòng một năm qua. Họ đã bắt đầu chỉ trích chủ yếu về chính sách kinh tế, song những cơn sóng ngầm mạnh mẽ trong tư tưởng chỉ trích của họ lại không thể bị hiểu lầm. Giới học giả đáng kính, con cái của các cựu lãnh đạo hàng đầu, những người vốn tạo nên sự thần kỳ kinh tế của Trung Quốc, cũng như giới học giả và doanh nhân đều tỏ ra bất bình về đường lối cứng rắn không có dấu hiệu thuyên giảm của Tập. Họ đều phàn nàn về phong cách và những chính sách của Tập tại nhiều loại hình diễn đàn công khai, trong các bài phát biểu, trong các bài viết đăng trên mạng xã hội và cả những bài bình luận được lưu hành rộng rãi ở trong và ngoài nước.
Không thể biết chính xác chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập đã khiến bao nhiêu giới tinh hoa trong nền chính trị Trung Quốc bị “ngã ngựa”. Con số ước tính sát nhất là khoảng 300-400 người, bao gồm nhiều tướng lĩnh. Quan chức bị truy tố và ngồi tù gồm những thành viên của Bộ Chính trị, các bộ trưởng, phó bộ trưởng, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo các cấp.
Tập đã biến tất cả những người này thành kẻ thù. Như một doanh nhân nước ngoài thành đạt ở Bắc Kinh chia sẻ: “Tập đã hủy hoại hàng triệu người trong giới tinh hoa. Họ là những người đã có đố kỵ cá nhân đối với Tập. Những người này không phải là tầng lớp bần cố nông ít học mà họ là nhân tố rủi ro cho bàn cờ chính trị của Tập”.
Victor Shih, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung, đã không hề nghi ngờ gì khi nói rằng nhiều khả năng sẽ phát sinh một số hình thức “nổi loạn” nào đó trong nội bộ đảng chống lại Tập. Shih nói với tờ New Yorker: “Ông ấy cần phạm một sai lầm thảm họa có thể làm tê liệt vai trò cai trị của đảng để những kẻ thù tiềm tàng của ông ta trong nội bộ đảng nổi dậy chống lại ông ta”.
Tuy nhiên, ý tưởng Tập là “chủ tịch trọn đời” như ông thường nhắc đến khi bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ hồi năm 2018 sẽ tỏ ra là ý tưởng sai lầm trong mọi tình huống.
Kể từ giữa năm 2018, Tập đã đối mặt với sự phản đối của người dân về chính sách kinh tế, lĩnh vực mà lâu nay luôn là chủ đề an toàn nhất để người dân trong nước bày tỏ quan điểm của mình. Ông Tập cũng đối mặt với những người chỉ trích về chính sách đối ngoại khi họ cho rằng ông đã đi quá xa trong chính sách đối ngoại, để ngỏ cánh cửa cho Mỹ và các nước khác liên kết với nhau về những vấn đề từ thương mại và công nghệ đến quân sự và ảnh hưởng chiến lược ở Đông Á.
Phần lớn học giả đều thể hiện sự bất bình theo cách cá nhân hoặc sử dụng ngôn ngữ được mã hóa đặc biệt. Thế nhưng, con trai của Đặng Tiểu Bình lại thể hiện nỗi bất bình công khai khi phát biểu hồi cuối năm 2018 trước một diễn đàn dành cho người khuyết tật và sau này bị rò rỉ trên truyền thông Hong Kong. Ông này đã kêu gọi ban lãnh đạo Trung Quốc “biết mình ở đâu” trên thế giới để tập trung giải quyết những vấn đề trong nước.
Cuối cùng, việc hủy bỏ giới hạn về nhiệm kỳ nắm giữ chức chủ tịch nước đã làm gia tăng cơn thịnh nộ mà nhiều quan chức và học giả có ảnh hưởng cảm nhận về người lãnh đạo đất nước. Trong mắt những người chỉ trích này, ông Tập là một nhà lãnh đạo không chùn bước sẵn sàng đẩy Trung Quốc tụt hậu trong thời kỳ triển khai những chương trình nghị sự của mình.
Khó có thể đoán định được nguồn gốc của bất kỳ thách thức nào và cũng khó có thể biết được quyền lực tối thượng của Tập trong nền chính trị nội bộ sẽ được duy trì bao lâu. Các nhân tố vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập sẽ gây bất lợi cho ông. Nền kinh tế tăng đang suy giảm và quy mô dân sốc suy giảm nhanh chóng của Trung Quốc có thể được sử dụng như một đòn bẩy cho lập luận ủng hộ sự duy trì sự kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, những nhân tố này lại có nhiều khả năng gây hại cho Tập trong tương lai. Tương tự với tình hình tài chính thắt chặt của Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng gặp khó khăn hơn trong khả năng bơm tiền để giải quyết mọi vấn đề, ví dụ việc bảo lãnh các chính quyền địa phương ngập trong nợ nần. Nói cách khác, cho đến khi diễn ra đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến vào cuối năm 2022 thì vấn đề người kế nhiệm sẽ trở lại với những thảo luận gay gắt hơn mong đợi.
V.H. d.
(nghiencuubiendong.vn)
Richard McGregor
Tác giả Richard McGregor là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lowy ở Sydney, Úc. Bài viết đăng trên “Aspistrategist”.
Vũ Hiền dịch
Tác giả Richard McGregor là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lowy ở Sydney, Úc. Bài viết đăng trên “Aspistrategist”.
Vũ Hiền dịch
Không có nhận xét nào