Như ở phần 1 đã đề cập đến việc trong
nội dung chỉ thị 35 của bộ chính trị CSVN có đoạn nói đến thông tin
xuyên tạc, thông tin không chính thức. Phần 2 này bàn đến cái gọi là
thông tin không chính thức.
Những thông tin không chính thức |
Thông
tin không chính thức, hay còn gọi là thông tin mật về nhân sự của đảng,
được đảng gọi là thông tin không chính thức, nhằm hạ thấp sự thật của
những thông tin này.
Chẳng
hạn trước đây những thông tin về khối tài sản của Huỳnh Đức Thơ, chủ
tịch Đà Nẵng được tung ra trên mạng xã hội. Sau đó báo chí có đăng, Thơ
là sân sau của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho nên khi thông tin về Thơ
lộ ra, Thơ chẳng bị hề hấn gì. Trái lại cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ
của đảng CSVN đặt câu hỏi ai được phép đưa tài liệu thuộc diện trung
ương quản lý này ra ngoài, như vậy là phạm tội.
Điều
này cho thấy đảng CSVN đều có hồ sơ sai trái của cán bộ trong đảng.
Nhưng chỉ kẻ nào được chọn làm vật tế thần, thì những hồ sơ sai phạm của
kẻ ấy được mớm cho báo chí tung ra gây sức ép dư luận để sau đó cấp cao
của đảng ra tay xử lý. Lúc ấy không ai đặt câu hỏi ai là người đưa ra
những tài liệu, văn bản mật ấy?
Nhưng
nếu hồ sơ sai phạm của một kẻ được che chắn như Huỳnh Đức Thơ bị tung
ra, ngay lập tức câu hỏi đầy tính buộc tội như ai là kẻ tung hồ sơ ấy ra
sẽ ngay lập tức như một lời đe doạ cho ai muốn bàn sâu đến.
Trong
đợt vừa rồi quanh vụ AVG, tài liệu mật, thậm chí là tối mật về những
công văn trao đổi giữa bộ TTTT và bộ Công An giữa các ông Tô Lâm, Trương
Minh Tuấn được tung ra. Phía Tô Lâm định áp dụng bài cũ với lập luận ai
là kẻ tung tài liêụ mật này để dòng quy tội đối thủ. Nhưng đối thủ của
Tô Lâm đẳng cấp hơn, đã lập luận rằng tại sao những tài liệu này được
xếp vào loại mật?
Để
có được những văn bản mật ký kết giữa hai bộ với nhau, phải là người
cấp trên của hai bộ ấy mới có được. Cấp trên hai bộ này lúc đó là những
ông như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn
Sinh Hùng.
Ông
Hùng đã ra ngoài cuộc chơi, ông Dũng tuyên bố đời ông chả kỷ luật ai,
ông Trọng mà muốn xử ông Tô Lâm thì việc đã xong từ lâu.
Duy
nhất có ông Trương Tấn Sang, người theo đuổi vụ AVG này từ nhiều năm
nay, ông Sang chính là người mang những hồ sơ này đi cung cấp cho báo
chí viết, như trường hợp Phạm Việt Thắng ở Nghệ An mới đây và nhóm Công
Khế, Huy San, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân...trước kia.
Gần
đây nhóm kỳ cựu đánh hơi giỏi như Huy San, Công Khế, Hải Vân thấy tình
hình có thể khó đánh bật Tô Lâm ra khỏi đại hội 13, nên đã không dám ra
mặt công khai. Chỉ có số sau này muốn như Phạm Việt Thắng, Lưu Trọng
Văn, Phan Trí Đỉnh và một số nhà báo trẻ tuổi háo danh muốn thể hiện là
còn hăng hái.
Tình
hình đại hội đảng CSVN khoá 13 này có lẽ sẽ không có sự đấu đá gay cấn
như đại hội 12, mọi thứ hình như cơ cấu các phe cũng đã tạm ổn. Duy có
phe ông Tư Sang là còn chưa hài lòng. Cái ông Sang muốn là một đàn em
của ông phải có một suất trong nhóm tứ trụ, thông qua đó ông còn có ảnh
hưởng để đe nẹt các doanh nghiệp lớn phải quỵ luỵ ông.
Văn bản đóng dấu tối mật với chữ ký của Tô Lâm |
Một
trong hai suất tứ trụ mà ông Tư Sang muốn đệ tử của mình là Trương Hoà
Bình, người đồng hương cùng họ Trương lãnh nhận là chức chủ tịch nước
hay thủ tướng.
Phe
ông Tư Sang tung ra tài liệu đánh Tô Lâm và Nguyễn Văn Bình hai ứng cử
viên tiềm năng vào tứ trụ trong đại hội tới dưới những cái tên như
Nguyễn Văn Tung, Việt Hoàng. Nhưng đợt tấn công lần này chưa đủ mạnh, vì
thiếu sự tham gia của những nhà báo tên tuổi như Công Khế, Huy Đức,
Hoàng Hải Vân. Thiếu luôn cả báo chí chính thống ra mặt góp sức.
Nhóm
Công Khế, Hải Vân đã tìm được minh chủ khác là Nguyễn Xuân Phúc, tuy họ
muốn là những người nổi danh chống quan chức tiêu cực, nhưng chỉ khi
nào họ cảm thấy việc chống quan chức nào đó có khả năng thành công lớn
thì họ mới nhập cuộc. Huy San cũng mục đích như vậy, nói thêm nếu Huy
San có tham gia đánh Tô Lâm, Bình Ruồi lần này mà không thành, chắc chắn
ở nhiệm kỳ sau, nơi ở của Huy San là trong B34, vì những lần trước kia
đã mạt sát hai gã uỷ viên BCT này.
Nguyễn
Văn Bình và Tô Lâm là hai kẻ có tài, hữu ích cho cho chế độ CSVN hiện
nay. Bình khá tinh ranh trong việc điều hoà những luồng chảy kinh tế
ngầm của chế độ cộng sản độc tài, Tô Lâm thì khỏi nói, cứ nhìn phong
trào dân chủ, biểu tình chống Trung Quốc dưới thời ông ta làm bộ trưởng
CA thì thấy rõ.
Những gì hữu ích cho chế độ độc tài chẳng phải là điều đáng khen.
Cho
những cái tên lạ hoắc như Nguyễn Văn Tung, Hoàng Việt trưng tài liệu
mật đánh Tô Lâm lên mạng xã hội là điều sai lầm của ông Tư Sang. Lẽ ra
ông phải dùng những bí mật về bọn đàn em báo chí của mình như Công Khế,
Huy San...ép chúng phải có những bài mở đường trước về sai phạm của Tô
Lâm. Tiếp đến mới cho Văn Tung, Hoàng Việt đưa ra văn bản mật, như thế
mới gây được hiệu quả có thể thành công như ý. Cách thức chiến đấu như
thế sẽ khiến lòng dân sôi sục, các đại biểu cảm thấy vững tin để chất
vất gây mất uy tín đối thủ, cuối cùng dẫn đến ông Trọng phán quyết hình
thức kỷ luật để cá nhân ông Trọng được tiếng là người đốt lò vĩ đại.
Chỉ
còn dăm ba kỳ họp trung ương đảng nữa là kết thúc nhiệm kỳ khoá 12,
thời gian không còn nhiều, rất mong những nước đi tiếp tới, ông Tư Sang
có những đòn quyết liệt hơn, huy động được nhiều quân hơn vào cuộc, gây
nên những điều kỳ thú trong thời gian tới.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Không có nhận xét nào