Iran chủ mưu vụ tấn công vào mấy nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi để thử coi nước Mỹ sẽ phản ứng thế nào.
Nước
Mỹ có thể làm một châm ngôn nổi tiếng của Tổng Thống Teddy Roosevelt:
“Miệng nói nhẹ nhàng nhưng tay cầm một cây gậy thật lớn” (Speak softly
and carry a big stick). Tổng Thống Donald Trump hiện đang theo cách
khác: Nói rất mạnh nhưng không muốn chiến tranh.
Nhưng
ông Trump sẽ phải đổi. Nếu không, các nước Ả Rập theo Hồi Giáo Sun Ni
với những mỏ dầu lửa mênh mang sẽ nghĩ rằng thời kỳ dựa vào sự bảo vệ
của Mỹ đang chấm dứt; từ nay mạnh ai nấy lo.
Hứa
hẹn được Mỹ bảo vệ đã bắt đầu từ năm 1945 khi Tổng Thống Franklin D.
Roosevelt gặp Abdelaziz ibn Saud, vị vua sáng lập quốc gia mang tên
Saudi sau khi bắt các bộ lạc tranh hùng phải quy phục. Các đời tổng
thống Mỹ sau đó tiếp tục liên minh với Saudi và các ông hoàng Ả Rập khác
vì nước Mỹ cần dầu lửa từ Trung Đông.
Cuộc
chiến tranh Iraq khiến người Mỹ đổi thái độ vì quá tốn kém mà kết quả
không thấy lợi lộc gì. Tổng Thống Trump đã báo trước ông muốn rút quân
Mỹ ra khỏi Syria, Afghanistan, và chấm dứt cuộc phiêu lưu ở Iraq mà ông
vẫn tự hào ông chống ngay từ năm 2003. Ai cũng biết ông Trump vẫn than
phiền về chi phí cho việc đồn trú quân Mỹ ở Đức, Nhật và Nam Hàn.
Bây
giờ nước Mỹ không cần dầu, khí từ Trung Đông nữa. Nhờ các tiến bộ kỹ
thuật khai thác dầu mới Mỹ đang biến thành một nước xuất cảng khí đốt
thay vì phải nhập cảng năng lượng. Dân chúng sẽ không chấp nhận binh sĩ
của nước Mỹ đổ máu vì cần bảo vệ các nhà máy lọc dầu của các ông hoàng
Saudi Arabia! Mỹ không ký một hiệp ước an ninh nào với Saudi. Với ngân
sách quốc phòng $68 tỷ, Saudi là một khách hàng mua vũ khí của Mỹ nhiều
nhất. Nhưng chính quyền Saudi hủ lậu, tham nhũng với chính sách phi dân
chủ nhất trong vùng.
Saudi
Arabia đang giam giữ Loujain al-Hathloul, một phụ nữ được tặng giải
Nobel Hòa Bình. Cô al-Hathloul đã từ chối khi được đề nghị trả tự do với
điều kiện không được nói gì về việc cô bị tra tấn và hãm hiếp trong tù.
Nhất là ai cũng biết Mohammed bin Salman, ông Thái Tử Chấp Chánh nước
này đã chủ mưu vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Saudi
tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta còn được nghe cuốn băng thâu âm trong
đó các đao phủ của ông thái tử khoe rất thông thạo công việc mổ xẻ xác
người – nhưng thú nhận chưa thực hành với xác người còn nóng.
Nhưng
dù chế độ Saudi xấu thế nào chăng nữa thì nước Mỹ cũng không thể nào
làm ngơ sau khi Iran chủ mưu vụ tấn công các nhà máy lọc dầu xứ này. Vì
hành động này hiển nhiên nhằm thách thức chính quyền Mỹ.
Bản
thỏa hiệp năm 2015 buộc Iran bị kiểm soát năng lượng nguyên tử là một
thắng thế của phe ôn hòa của xứ này, đặt nhu cầu phát triển kinh tế cao
hơn việc bành trướng thế lực. Từ khi ông Trump rút ra khỏi thỏa ước đó,
phe cứng rắn ở Iran đã mạnh hơn.
Nếu
bây giờ Tổng Thống Trump không làm gì cả, thì phe “diều hâu” này sẽ
mạnh hơn, sẽ tự tin và kiêu ngạo hơn, họ có thể sẽ tiến tới những hành
động phiêu lưu hơn nữa. Một nhà bình luận ở Tehran, Ali Bigdeli, đã phê
phán ông tổng thống Mỹ: “Trump không phải một con sư tử. Chỉ là một con
thỏ.”
Ông
Trump phải trả đũa Iran để cho thấy nước Mỹ không phải một con thỏ! Hơn
nữa, để chứng tỏ, cho Iran và các nước trong vùng thấy nước Mỹ chưa thể
và chưa muốn rút chân ra khỏi vùng Trung Đông!
Một
vùng Trung Đông vắng bóng nước Mỹ sẽ trở thành nơi tranh hùng của các
thế lực địa phương. Các cường quốc như Nga, Trung Quốc, sẽ có cơ hội
thao túng. Đặc biệt là cuộc tranh chấp giữa hai giáo phái Shi A và Sun
Ni đã kéo dài từ hơn ngàn năm trước có thể bùng lên, và kinh tế thế giới
sẽ suy sụp. Những vùng nhiều dầu lửa nhất trong vùng này, tình cờ, cũng
là nơi tập trung nhiều tín đồ phái Shi A nhất; kể cả những mỏ dầu tập
trung ở phía Đông xứ Saudi cũng là nơi tín đồ Shi A chiếm đa số.
Nhưng
Tổng Thống Donald Trump phải lựa chọn: Không làm gì cả có thể khuyến
khích phe “diều hâu” ở Iran chỉ huy các lực lượng Shi A ở các nước Iraq,
Syria, Yemen, Lebanon đánh vào các mục tiêu khác tại Saudi cũng như các
vương quốc Arab Emirates, và có thể ở cả Afghanistan. Ngược lại, trả
đũa Iran mạnh mẽ sẽ gây hậu quả dây chuyền, chiến tranh bùng nổ. Iran
chỉ cần cho đàn em phóng mấy hỏa tiễn là đủ khiến các nước Emirates hoặc
Dubai, Bahrain bị tê liệt, ảnh hưởng trên kinh tế thế giới.
Trước
cảnh tiến thoái lưỡng nan đó, chính phủ Mỹ vẫn có thể trả đũa Iran, đặc
biệt là nhắm vào phe “diều hâu” cứng rắn tại xứ này.
Lực
lượng Vệ Binh Cách Mạng của Iran là đầu mối của cả mạng lưới các nhóm
vũ trang người theo phái Shi A khắp vùng Trung Đông. Nhóm này đã bị
chính phủ Mỹ ghi nhận là một tổ chức khủng bố, đã bị cấm vận trong các
hoạt động kinh doanh, buôn bán, chuyển tiền.
Chính
phủ Mỹ có thể đánh mạnh hơn vào nhóm Vệ Binh Cách Mạng này bằng cách
tấn công vào các địa điểm huấn luyện, giao liên, tài chánh, các trung
tâm tin học của họ, ở ngoài nước Iran; đặc biệt là ở Syria. Tình báo Mỹ,
Israel và các nước Âu Châu có địa chỉ tất cả các mục tiêu đó và Israel
đã từng tấn công nhiều nơi tại Iraq và Syria! Mỹ và Israel cũng đủ sức
phá hoại chính hệ thống thông tin của Vệ Binh Cách Mạng Iran ngay trong
nước này, như họ đã từng làm mà không để lại dấu vết.
Những
đòn trả đũa đó có khiến cho phe “diều hâu” tại Iran nổi giận đến mức
gây chiến tranh toàn diện như họ đang de dọa hay không?
Có
thể đoán rằng dân Iran và các lãnh tụ ôn hòa của họ cũng không muốn có
chiến tranh. Israel đã từng làm đúng những đòn tấn công cục bộ như vậy
mà chưa thấy các đám dân quân theo Iran ở Syria và Lebanon trả đũa.
Các
biện pháp cấm vận kinh tế đối với Iran Mỹ đã thi hành gần như gần hết,
muốn cấm vận thêm cũng khó tìm được mục tiêu. Nhưng chính phủ Mỹ còn một
đòn trả đũa khác trên mặt kinh tế là kêu gọi các nước Âu Châu cùng cấm
vận hơn, thay vì vẫn tiếp tục giao thương có giới hạn với Iran. Mỹ cũng
có thể thúc đẩy Cộng Sản Trung Quốc tham dự tạo thêm áp lực kinh tế, nếu
thuyết phục được họ rằng nếu chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc không
thể mua được mỗi ngày 9 triệu thùng dầu lửa, phần lớn từ các nước Trung
Đông.
Nếu
gọng kìm cấm vận kinh tế thắt chặt hơn thì phe “diều hâu” ở Iran sẽ
thất thế; những lãnh tụ ôn hòa có thể đứng ra thương thuyết với Mỹ và Âu
Châu lần nữa.
Tất
nhiên, muốn thi thố đòn kinh tế toàn diện này, Mỹ phải lôi kéo được các
nước Âu Châu đứng về phía mình. Muốn vậy, chính phủ Trump phải “giải
hòa” với các nước đồng minh, thay vì đối đãi với họ tệ hơn với các nước
Bắc Hàn và Nga. Đã tới lúc Tổng Thống Trump thay đổi chiến thuật.
Ngô Nhân Dụng
(Người Việt))
Không có nhận xét nào