Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc
khu Hong Kong tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ đã làm lãnh thổ
này rúng động vì những cuộc biểu tình đòi dân chủ trong mấy tháng qua.
Luật
dẫn độ này muốn đưa những nghi phạm từ Hong Kong sang Hoa lục để xử,
làm dấy lên lo ngại sự lấn át quyền lực của Bắc Kinh trên lãnh thổ này,
nhưng trên hết là sự lo ngại người Hong Kong sẽ bj xử bởi những tòa án
bỏ túi, theo kiểu cộng sản của Bắc Kinh.
Cuộc đối đầu chưa kết thúc nhưng người dân Hong Kong đã thắng lớn bước đầu tiên, dù cũng có bạo lực xảy ra, cũng có máu đổ.
Trên
các trang Việt ngữ hải ngoại, ngày nào cũng có tin tức về Hong Kong,
các trang báo trong nước thì thỉnh thoảng cũng có những dòng tin ngắn,
đài truyền hình thì có khi không đưa tin Hong Kong, mà chỉ có những
chương trình giải trí. Điều đó cũng dễ hiểu: Cơ quan tuyên giáo của Đảng
Cộng sản Việt Nam không hào hứng đưa tin về sự phản đối một chế độ na
ná như chế độ hiện hành ở Hà Nội.
Người
Việt vẫn rất quan tâm. Trên trang Nghien Cứu Quốc Tế của một nhà nghiên
cứu tại Singapore, số người xem bài viết về Jimmy Lai, tỉ phú Hong Kong
duy nhất ủng hộ phong trào dân chủ, đã tăng rất cao đến mức kỉ lục của
trang này.
Ngay
những ngày đầu bùng phát những cuộc biểu tình, nhạc sĩ Trúc Hồ ở Mỹ đã
cảm hứng sáng tác bài Biển áo đen (the sea of black) để ủng hộ phong
trào chống luật dẫn độ ở Hong Kong. Trong bài hát có câu:
Hôm nay Hong Kong
Ngày mai Việt Nam
Ngày mai ấy còn bao xa?
Câu trả lời không đơn giản.
Hong Kong không phải là Việt Nam.
Hong
Kong là một thành phố thương mại lâu đời, Việt Nam là một đất nước mà
mới ngày hôm qua còn đến 90% dân cư sống lại thôn quê (con số thống kê
mới dường như là khoảng từ 60-70%).
Hong
Kong cũng không phải là Sài Gòn hay Hà Nội, hai thành phố lớn của Việt
Nam ngày càng tương tự nhau ở bộ mặt bầy hầy, nhếch nhác của các thành
phố ở những quốc gia kém phát triển, hậu quả của các chính sách đô thị
hóa (nếu có) thất bại hoàn toàn.
Nếu so Hong Kong với Việt Nam thì rõ ràng là xa quá, ta thử so với hai thành phố mà tôi vừa đề cập bên trên kia.
Cư
dân Hong Kong sống bằng thương mại và tài chính quốc tế cả trăm năm
nay. Tầng lớp trung lưu của họ có học thức, được hấp thụ từ giáo dục Tây
phương, thượng tôn pháp luật, đề cao tinh thần dân chủ. Họ là những kỹ
thuật viên, chuyên viên thương mại, tài chính. Tất cả dựa trên cái gốc
rễ văn hóa gia đình Á Đông còn rõ nét.
Cư
dân Sài Gòn và Hà Nội thay đổi tận gốc rễ sau cuộc chiến tranh Việt Nam
kéo dài hai mươi năm, và sau đó là những chính sách cộng sản lạ lùng,
làm biến dạng truyền thống Á Đông, triệt tiêu những gì tốt đẹp, giữ lại
những lề thói hủ lậu. Cũng đã xuất hiện tầng lớp trung lưu tại hai thành
phố này sau vài chục năm phát triển kinh tế vừa qua, họ không phải là
một khối thống nhất có niềm tin và quan điểm chính trị giống nhau, một
số đông trong số họ làm giàu nhờ gắn chặt vào hệ thống lai tạp giữa độc
tài chuyên chế và tư bản hoang dã.
Đa
số dân chúng tại Sài Gòn và Hà Nội, là những công nhân làm thuê, sống
chật hẹp trong những khu ngoại thành, làm việc cực nhọc trong các nhà
máy, hay buôn bán tạp dịch đủ thứ tràn lan từ trung tâm cho tới ngoại ô.
Nếu
Hong Kong sở hữu một trong những hệ thống vận tải công cộng tốt nhất
thế giới, thì Hà Nội và Sài Gòn có một hệ thống công cộng tồi tàn nhất
thế giới, các công trình công cộng xây dựng chậm chạp nhất thế giới, và
có số người chạy xe gắn máy đông đúc nhất thế giới.
Phản kháng hay không phản kháng? Làm thế nào?
Dù
sao, biến chuyển kinh tế xã hội tại Việt Nam trong những năm qua, cộng
với mạng xã hội, đã làm xuất hiện một tầng lớp hoạt động đối kháng.
Những người này hay tổ chức những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây
hấn, bảo vệ môi trường. Nổi bật nhất trong những năm vừa qua là những
cuộc biểu tình chống Formosa vào tháng 5/2016, và chống luật đặc khu
10/6/2018.
Cuộc
biểu tình ngày 10/6/2018 ở Việt Nam có thể lên đến cả trăm ngàn người
tại Sài Gòn, có cả bạo động tại Phan Thiết. Nhưng từ cuộc biểu tình ấy
để đi đến một cái gì tương tự như Hong Kong trong những ngày vừa qua là
một điều hoàn toàn khác, không hiển nhiên.
Người biểu tình ở Sài Gòn sáng 10/6 nhìn từ Dinh Độc lập. Ảnh: Photo Courtesy
Đứng
nhìn đoàn xe gắn máy ngoằn ngoèo và chật như nêm trên đường phố Sài
Gòn, bạn hãy trả lời câu hỏi: Với khoảng 1000 người muốn biểu tình, bạn
sẽ đi lại như thế nào? Xe bus, tàu điện ngầm? (Cả hai thứ đều gần như
không có), hay là xe gắn máy? Và trong đoàn cả triệu người đầu đội mũ
bảo hiểm, mặt trùm khẩu trang ấy, có bao nhiêu người đang quan tâm tới
bầu cử tự do? Tới quốc hội lập hiến?
Lâu
lâu bạn có thể bắt gặp hình ảnh một nhà hoạt động xã hội nào đó, đứng
bên vệ đường dũng cảm giương cao khẩu hiệu đấu tranh, nhưng họ lẻ loi và
cô đơn.
Một
nhà hoạt động đối kháng bị trục xuất ra nước ngoài có nói với tôi rằng:
cái điều đáng nói không phải là vượt qua nỗi sợ nữa, mà vượt qua nỗi
ngại! Nói nôm na là làm sao để không bị … quê! Vì mình chẳng giống ai
hết!
Vậy tại sao có cuộc biểu tình lớn ngày 10/6/2018?
Nguyên
nhân của cuộc biểu tình đó không phải là đòi dân chủ trừu tượng, mà là
nỗi sợ, và căm ghét người Tàu, lưu thông trong máu người Việt cả ngàn
năm nay.
Cũng
có những cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân đông đúc tới hàng
ngàn người. Nhưng những cuộc đình công này không có một ý thức xã hội
dân chủ sâu sắc như những gì chúng ta chứng kiến tại Hong Kong trong
những ngày qua. Chúng nhanh chóng bị giải tán.
Mạng xã hội, cái phao và cũng là cái nhà kính phản quang
Khi
những cuộc biểu tình đòi dân chủ vùng Trung Đông bùng phát, ngoài cái
tên Mùa Xuân Ả Rập, còn có những người mau mắn đặt cho nó cái tên ‘cuộc
cách mạng Facebook’. Tức là những phát biểu, hoạt động trên Facebook mà
nhà cầm quyền không thể kiểm soát và trấn áp, đã tạo liên kết cho sự
phản kháng, cho cách mạng.
Thực
tế có thể hơi phũ phàng. Cuộc cách mạng Trung Đông, ngoài những biến
chuyển khá tốt tại Tunisia, còn lại không có gì biến chuyển sâu sắc theo
hướng tích cực.
Facebook
cũng đóng vai trò lớn trong những cuộc phản kháng tại các đô thị Việt
Nam trong những năm qua. Quan trọng hơn, nó còn đóng vai trò khuếch
trương những tư tưởng dân chủ nhanh chóng mà nhà cầm quyền không thể
ngăn chận được. Nhưng để nói rằng nó sẽ có một vai trò lớn cho những
chuyển biến xã hội tới đây thì quá sớm.
Trong
một cuộc hội thảo về mạng xã hội tại thủ đô Washington DC vào cuối năm
2015, mà tôi có tham dự, bà Tamara Wittes, một chuyên gia về tác động
của mạng xã hội nói rằng, những nhà phản kháng sử dụng mạng xã hội, thì
nhà cầm quyền cũng sử dụng mạng xã hội để theo dõi họ. Tiết lộ vô tình
về một chị bí thư đoàn thanh niên cộng sản nào đó dùng nick ảo để “đấu
tranh chống phản động”, là một minh chứng cho nhận xét của bà Wittes.
Người
ta thống kê thấy có hơn 30 triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam, tức
là cứ ba người dân, bất kể già trẻ bé lớn, dân quê, trí thức, thành
thị,… có một tài khoản Facebook.
Vậy
là nhiều lắm. Nhưng đó là lượng, chứ không phải là chất. Trong hơn 30
triệu Facebook ấy có bao nhiều Facebook… cách mạng? Tôi nghi ngờ nó
không vượt qua con số 100 ngàn.
Mà
Facebook, với tính năng thương mại của nó, sẽ cho bạn thấy những điều
bạn thích thấy, tức là những phát biểu giống giống của bạn. Những
Facebook cách mạng sẽ thường thấy những Facebook cách mạng, Facebook
thời trang sẽ thấy những Facebook thời trang,…
Đó
là điều mà nghiên cứu xã hội phương Tây gọi là cái phòng đồng vọng
(echo chamber), ai nói người nấy nghe. Trong cái phòng đồng vọng ấy, các
thành viên dễ tưởng tượng ra rằng mình đang có rất nhiều đồng chí.
Thành
ra Facebook giúp chúng ta khuếch tán ý tưởng của chúng ta một cách
nhanh chóng, giúp ta tìm kiếm những đồng chí, nhưng nó cũng giống như
một tòa nhà có đặt nhiều gương phản chiếu. Dễ gây cho chúng ta ảo tưởng.
***
Trở
lại cuộc đấu tranh tại Hong Kong, khi nó xảy ra với những cuộc biểu
tình quy tụ tới hàng triệu người, mà dân số của cả đô thị này chỉ có 7
triệu cư dân, nhiều người Việt Nam hoặc là khấp khởi hy vọng điều tương
tự sẽ xảy ra tại Sài Gòn hay đâu đó trên đất nước này, có người lại lên
tiếng xỉ vả “sự đớn hèn” của hành chục triệu người Sài Gòn hay Hà Nội
không dám xuống đường đấu tranh.
Cả hai suy nghĩ đều sai.
Hy vọng chưa tới như những người hy vọng.
Người Sài Gòn hay Hà Nội không đớn hèn như vài người người sỉ vả họ.
Hong
Kong là Hong Kong, chúng ta là chúng ta, với tất cả những nhược điểm tự
thân hay khách quan ràng vào cổ chúng ta. Xã hội chúng ta cần những
thay đổi sâu sắc hơn nữa.
Theo
dõi diễn biến xã hội Việt Nam mấy chục năm qua, tôi cho rằng cuộc cách
mạng còn xa lắm. Tôi chia sẻ niềm hy vọng của nhạc sĩ Trúc Hồ, nhưng đấy
không phải là ngày mai.
Jackhammer Nguyễn
San Francisco
(Tiếng Dân)
Không có nhận xét nào