Sự kiện bé Lê Hoàng Long, sáu tuổi,
học sinh trường Tiểu học Quốc tế Gateway Chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội)
chết vì bị bỏ quên trên một chiếc xe được dùng để đưa đón học sinh (1)
đã trở thành dịp để các chuyên viên y tế, hệ thống truyền thông tìm kiếm
– giới thiệu hàng loạt thông tin mang tính cảnh báo về rủi ro có thể
tước đoạt sinh mạng của những đứa trẻ nếu người lớn do thiếu hiểu biết
mà trở thành bất cẩn…
Hình minh họa. |
Cái
chết oan uổng của Long không chỉ cảnh tỉnh ông bà, cha mẹ trong việc
giáo dục con cháu của mình về kiến thức, kỹ năng thoát hiểm mà còn thúc
hệ thống công quyền Việt Nam phải đặt định thêm nhiều qui định, không
chỉ với các phương tiên đưa đón học sinh mà còn buộc những người sử dụng
xe hơi phải cẩn trọng hơn nếu trên xe có trẻ con để không đứa trẻ nào
uổng tử như thế nữa.
Trong
thực tế, trẻ con chết vì sốc nhiệt do người lớn thiếu kiến thức mà trở
thành chủ quan, hoặc bất cẩn, bỏ quên đứa trẻ trong xe đã xảy ra ở nhiều
nơi trên thế giới. Đó cũng là lý do, ngoài cảnh báo, hệ thống công
quyền của nhiều quốc gia xem việc để những đứa trẻ trong xe là phạm
pháp, trong một số trường hợp, phạm lỗi này, cha mẹ có thể bị tước quyền
nuôi dưỡng đứa trẻ.
Ở
Việt Nam, tuy xe hơi đã trở thành phương tiện giao thông phổ biến, mùa
khô rất dài, nhiệt độ rất cao nhưng rất ít người bận tâm đến sốc nhiệt.
Người ta không được cảnh báo rằng bức xạ mặt trời sẽ hun nóng khối không
khí trong lòng xe, do khối không khí này không thể thoát ra ngoài,
nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao, cơ chế cân bằng thân nhiệt của cơ thể bị
vô hiệu hóa, dù là trẻ con hay người lớn thì thân nhiệt cũng sẽ tăng, cơ
bắp co rút, nhịp tim, huyết áp rối loạn, não bị tổn thương, hôn mê và…
chết!
Vào
thời điểm này, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội là 30 độ C, nếu được cảnh
báo rộng rãi từ trước, người ta có thể dùng những website trên
Internet, tính toán xem nhiệt độ trong một chiếc xe hơi sau bao nhiêu
phút sẽ là bao nhiêu độ C dưới ánh sáng mặt trời để cẩn trọng hơn (2) –
chẳng hạn, dùng những website vừa kể, có thể biết, với nhiệt độ như đã
kể, sau bốn tiếng (240 phút), nhiệt độ trong xe hơi sẽ là 57,2 độ C - có
thể nhờ vậy mà tránh được thảm cảnh ai cũng thấy đau lòng!
***
Chuyện
bé Lê Hoàng Long uổng mạng vì người lớn thiếu hiểu biết, bất cẩn là lý
do ông Giang Công Thế vừa đăng lại một câu chuyện tương tự đã từng xảy
ra tại Việt Nam cách nay ba năm. Không nhiều người biết Giang Công Thế
là ai nhưng nếu nhắc đến Hiệu Minh – bút danh của ông Thế (ngoài blog có
tên Hiệu Minh, còn gửi nhiều bài, cộng tác với nhiều cơ quan truyền
thông chính thức tại Việt Nam) thì chắc là nhiều người biết…
Ông
Thế có một người bạn tên là Nguyễn Đức Lưu. Ông Lưu có một đứa cháu
ngoại. Đứa cháu ngoại này được cha mẹ gửi vào nhà trẻ của Vinschool và
Vinschool tổ chức đưa đón bé tại nơi gia đình ông Lưu cư trú (Timecity).
Ngày 20 tháng 7 năm 2015 - lúc cháu ngoại ông Lưu 30 tháng 10 ngày tuổi
– bé lên xe đưa đón học sinh của Vinschool. Đến trưa thì cha của bé
nhận được điện thoại từ những người bán hàng rong ở bãi đậu xe Vĩnh Tuy…
Hóa
ra hôm ấy, tài xế và bảo mẫu của Vinschool bỏ quên bé trên xe. Giống
như Gateway, Vinschool cũng không phát giác. Cháu ngoại ông Lưu thức dậy
khi tài xế đã lái xe đến đậu tại bãi đậu xe Vĩnh Tuy và khóa kín cửa.
May mắn cho gia đình ông Lưu là con cháu của họ hiếu động – bé đã từng
“theo dõi” cô bảo mẫu, thấy cô mở cửa phụ và nhờ vậy mà tìm cách làm
theo, thành ra thời gian kẹt trong xe chỉ chừng hai tiếng…
Khoảng
10 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2015, một bà bán bánh mì ở bãi đậu xe
Vĩnh Tuy thấy một bé gái khoảng ba tuổi, mặt mũi đỏ lựng, quần áo ướt
đẫm vì mồ hôi, hoảng loạn vì trơ trọi giữa bãi đậu xe nên khóc rưng rức…
Không hỏi được thông tin khả dụng nào từ bé, bà và vài người tốt bụng
đã lục ba lô, tìm được số điện thoại của cha đứa trẻ, gọi con rể ông
Nguyên đến đón bé về!
Xét
về bản chất, việc Gateway bỏ quên bé Lê Hoàng Long và Vinschool bỏ quên
cháu ngoại ông Lưu chẳng khác gì nhau, thậm chí về mức độ, chuyện
Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu nghiêm trọng hơn, bởi đứa trẻ mà
Vinschool nhận đón đưa rồi bỏ quên chưa tròn ba tuổi. Tuy nhiên vì đó
là… Vin và bé chỉ suýt chết, cả hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền
thông Việt Nam đã cùng im lặng như đã từng im lặng trước đủ thứ tin
không hay, ảnh hưởng tới Vin (4)!
***
Nếu
tháng 7 năm 2015, từ chuyện cháu ngoại của ông Lưu, chuông báo động về
những rủi ro do sốc nhiệt có thể dẫn tới uổng mạng - đặc biệt là mạng
của những đứa trẻ mà cha mẹ chúng tin cậy ký thác cho các trường đưa đón
- rung lên như đang rung sau cái chết tức tưởi của bé Long, có thể thảm
cảnh đã không xảy ra.
Trang
facebook mang tên Hiệu Minh của ông Thế đã bị “block” vì ai đó báo với
facebook rằng đây là “đồ giả”. Ông Thế kể lại một lần nữa câu chuyện vừa
được lược thuật và nhấn mạnh: Nếu tin vào tâm linh thì phải nghĩ đó là
Trời – Phật phù hộ cháu gái ông Nguyên thoát nạn một cách kỳ diệu chứ
không phải nhờ anh Vượng Vin giàu có!
Tin
mới nhất liên quan đến trường hợp bé Long uổng tử: Chiều 7/8/2019, Thủ
tướng đã chỉ đạo Bộ Công an “khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và
trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật”, chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) “tăng
cường biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học, phải có các hướng
dẫn, quy định cụ thể về đưa đón học sinh cũng như bảo đảm chất lượng và
an toàn tuyệt đối cho các cháu, tuyệt đối không để tái diễn sự việc
tương tự” (5).
Tại
sao bây giờ Thủ tướng mới quan tâm? Chẳng lẽ chỉ vì cách nay bốn năm
chưa có đứa trẻ nào chết? Chẳng lẽ vì đó là… Vin, hệ thống truyền thông
chính thức không loan báo rộng rãi, không nhiều người biết, công chúng
không đủ phẫn nộ thành ra Bộ Công an có thể làm ngơ, Bộ GDĐT tự thấy
chưa cần phải tỏ ra có nghĩ tới con em chúng ta?
Nếu
hệ thống công quyền thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm, chắc chắc
chuông báo động đã ngân lên sau chuyện xảy ra với cháu ngoại ông Lưu.
Thế nhưng ai rung chuông? Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2017, chỉ vì chỉ
trích việc Vinschool dự tính nâng học phí đến 50% trên facebook, một số
phụ huynh đã bị Công an thành phố Hà Nội triệu tập – lấy lời khai vì
“nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” thì còn ai dám nghĩ tới rung chuông
(6)?
Trân Văn
------------
Chú thích:
(Blog VOA)
Không có nhận xét nào