Quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang trên cao trào căng thẳng ở mọi phương diện, từ bảo vệ tự do hàng hải, chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đến cuộc chiến thương mại vẫn chưa thấy lối thoát.
Trên trang Foreign Policy, giáo sư Stephen M. Walt, chuyên ngành quan hệ quốc tế, trường hành chính công Kennedy School of Gouvernment, đại học Harvard, phân tích 5 bài học cần rút ra từ thời Chiến tranh lạnh để Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc. RFI tiếng Việt tóm lược bài phân tích được đăng lại trên trang Slate ngày 09/08/2019.
1. Cần có những đồng minh tốt
Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh lạnh, một phần là nhờ nền kinh tế thị trường có tầm quan trọng hơn, đa dạng và hiệu quả hơn nền kinh tế tập trung theo kiểu Xô Viết và phần khác nhờ vào sự thịnh vượng hơn của các đồng minh chính, so với đa số các nước đối tác của Liên Xô.
Một trong những mục tiêu khi thành lập khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xây dựng một mạng lưới đồng minh ở châu Á là nhằm tạo đối trọng với Liên Xô. Ngoài ra, Mỹ đã tận dụng được chính sách “chia để trị” đối với những đối thủ cộng sản. Đây chính là trường hợp tổng thống Richard Nixon đã bắt tay với Trung Quốc năm 1972 khiến Nga bị cô lập thêm.
Vậy mà hiện nay, tổng thống Trump là một ví dụ điển hình cho điều “không được làm” về mặt đối ngoại. Ông đã rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để Trung Quốc tung hoành trong khu vực. Sai lầm nghiêm trọng hơn khi ông gây chiến thương mại với gần cả thế giới, kể cả những đồng minh ở châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc). Dù tổng thống Trump muốn châu Âu phải gánh vác nhiều hơn về quốc phòng của chính họ, nhưng việc xúc phạm các lãnh đạo châu Âu, đe dọa chiến tranh thương mại… không phải là cách hay để đạt được mục đích.
Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là một sai lầm lớn của chính quyền hiện nay, ảnh hưởng đến thanh danh của Mỹ về độ tin cậy và sáng suốt. Việc Washington để Israel, Ả Rập Xê Út và Ai Cập rộng tay hành động không tạo được bất kỳ lợi thế chiến lược nào cho Hoa Kỳ.
Kết quả là Mỹ vẫn tài trợ cho quốc phòng châu Âu, trong khi châu Âu mở rộng mạng lưới khách hàng ở Trung Đông và vẫn có lập trường thiếu cứng rắn đối với Trung Quốc. Thêm vào đó, thay vì “chia để trị ” như trong thời Chiến tranh lạnh, tổng thống Trump đang đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.
2. Đầu tư vào khoa học, công nghệ và giáo dục không phải là ô ích
Có được một nền kinh tế công nghệ tiến bộ nhất thế giới là một lợi thế vô cùng lớn của Mỹ, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giúp quân đội Mỹ vượt qua đối thủ Liên Xô. Bừng tỉnh sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1 năm 1957, chính quyền Mỹ đã thông qua Luật Giáo dục Quốc phòng Quốc gia và tạo điều kiện cho giáo dục trong lĩnh vực quốc phòng. Giảng dạy ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài để đào tạo những chuyên gia có khả năng giúp hình thành chính sách đối ngoại từng là điểm quan trọng trong thời Chiến tranh lạnh.
Đáng tiếc là chính quyền tổng thống Trump có vẻ ít tôn trọng chuyên môn khoa học, kể cả lĩnh vực môi trường, và từng hai lần tìm cách loại nghiên cứu khoa học khỏi trợ cấp liên bang. Nhờ Quốc Hội can thiệp, ngành nghiên cứu thậm chí còn được tăng thêm ngân sách. Về chính sách đối ngoại, tổng thống Trump có vẻ cũng không thấy cần thiết phải có chuyên gia để thực hiện các dự án đề ra. Con rể của tổng thống được giao trọng trách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông là một ví dụ.
Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, dù vẫn thua Mỹ về nhiều lĩnh vực. Nhưng điều đáng chú ý là Trung Quốc đào tạo đội ngũ chuyên gia đông đảo để thi hành chính sách đối ngoại, trong khi Hoa Kỳ giảm số nhân viên của bộ Ngoại Giao và tổng thống Trump trông cậy vào những nhân vật không theo ngành đạo tạo phù hợp.
3. Cởi mở, minh bạch và trách nhiệm
Giáo sư Walt nhấn mạnh không một hệ thống chính trị nào, không một công chức nào là hoàn hảo. Nhưng những nền dân chủ có truyền thống tự do ngôn luận và các cơ quan truyền thông năng động, thường nhận ra sai lầm và sửa chữa chúng. Chiến tranh Việt Nam là một ví dụ. Mỹ đã nhận ra sai lầm, giảm chi phí bằng chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh rồi rút hẳn, điều mà Washington lẽ ra nên làm trước đó rất lâu.
Ngược lại, hệ thống Xô Viết, nơi tự do ngôn luận bị cấm, đã che giấu trong thời gian dài cuộc can thiệp vào Afghanistan, sự dã man trong những nhà tù goulag, thảm họa nguyên tử Tchernobyl… Trung Quốc cũng làm tương tự dưới thời Mao Trạch Đông với hàng triệu người chết đói trong thời kỳ Bước đại nhảy vọt.
Từ lâu nay, “cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm” cũng gặp nguy ở Hoa Kỳ. Chính quyền Trump không phải là chính quyền đầu tiên chi phối sự việc theo ý muốn. Thế nhưng, tổng thống thứ 45 của Mỹ thậm chí coi các cơ quan truyền thông là "kẻ thù của dân tộc". Ông tự cho mình là trọng tài duy nhất của sự thật và điều này làm ông lờ đi những sai lầm và tiếp tục lèo lái đường lối chính trị như không có gì xảy ra.
4. Thủ thế trong góc võ đài từng là một chiến lược hay
Tác giả bài viết nhắc lại chiến thắng của võ sĩ quyền anh Mohamed Ali trước George Foreman, đối thủ trẻ hơn, cao hơn và mạnh hơn, nhờ chiến lược thủ thế trong góc võ đài để phản công khi đối thủ bắt đầu kiệt sức.
Trong những năm 1950, phần lớn đồng minh của Mỹ là những cường quốc công nghiệp. Trong khi Matxcơva quy tụ hầu hết các chế độ theo chủ nghĩa Mác hoặc xã hội chủ nghĩa thuộc thế giới thứ ba, tương đối yếu về kinh tế và không giúp tăng cường liên minh quốc tế của Nga. Dĩ nhiên, Mỹ từng tìm cách phá liên minh đó và Nga thì cố bảo tồn. Việc Nga can thiệp vào Afghanistan từ năm 1979 có lẽ là cú hích để liên minh của Liên Xô tan rã nhanh hơn. Như chiến thuật của võ sĩ Ali, Mỹ để Liên Xô sa lầy vào cuộc chiến.
Theo giáo sư Walt, bài học rút ra là để đối thủ hao tổn tài chính mà lợi ích thì không nhiều, nhưng cũng đừng để bị cuốn vào trường hợp như vậy. Vậy mà dường như tổng thống Trump lại không hiểu điều này khi ông muốn ném tiền của Lầu Năm Góc qua cửa sổ như để tổ chức lễ diễu binh, tiếp tục gửi lính đến Afghanistan dù đang đàm phán rút quân, hỗ trợ Ả Rập Xê Út tham chiến ở Yemen, suýt gây chiến với Iran…
Nếu thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang là Chiến tranh lạnh, Washington không nên phí thêm thời gian, tiền bạc và mạng sống cho những vấn đề thứ yếu, mà phải tập trung vào việc xử lý mối quan hệ song phương quan trọng này. Tổng thống Trump vẫn chưa hiểu được rằng để chống Trung Quốc mạnh hơn nữa, phải bớt gây hấn ở nơi khác và cần vận động những nước khác ủng hộ nỗ lực của Mỹ hơn là đánh lại họ.
5. Những nước tử tế cuối cùng luôn thắng
Giáo sư Walt cho rằng Mỹ không phải là mô hình đạo đức mà toàn bộ người dân Mỹ tự hào. Tuy nhiên, trong thời Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã biết tận dụng từ việc bảo vệ những giá trị tự do, quyền con người và những giá trị chính trị khác. Lãnh đạo Mỹ tôn trọng các đồng nhiệm, dù có lúc họ giận dữ vì bất đồng.
Ngược lại, thế giới Cộng sản từng đầy rẫy oán hận, thù nghịch huynh đệ. Tướng Tito của Nam Tư bất đồng với Stalin ngay sau Thế Chiến II, tương tự như tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrouchtchev và Mao Trạch Đông trong những năm 1950. Năm 1969, Liên Xô và Trung Quốc đối đầu dọc sông Ussuri và Matxcơva định tấn công kho vũ khí nguyên tử vừa được Trung Quốc thiết lập. Nga còn can thiệp vào Đông Đức (1953), Hungari (1956), Séc và Slovakia (1968) để duy trì khối các nước chư hầu. Việt Nam chống lực lượng Khmer đỏ ở Cam Bốt và sau đó chống xâm lược Trung Quốc ở biên giới năm 1979.
Theo tác giả, dù có những bất đồng, đôi khi nghiêm trọng, nhưng hệ thống liên minh của Mỹ từng là một mô hình hài hòa hơn so với hệ thống của khối Cộng sản trong thời Chiến tranh lạnh.
Tổng thống Mỹ thứ 45 lại đang vượt qua làn ranh đỏ này. Ông khen ngợi những nhà độc tài như Vladimir Putin, Kim Jong Un, Mohammaed Ben Salman, Rodrigo Duterte hay Jair Bolsonaro. Ngược lại, ông coi thủ tướng Canada Justin Trudeau là "người yếu đuối", tổng thống Pháp Macron là "ngớ ngẩn" và liên tục tấn công thủ tướng Đức Angela Merkel và đô trưởng Luân Đôn Sadiq Khan trên Twitter.
Giáo sư Walt cho rằng trong lĩnh vực đối ngoại, ở thế mạnh hơn luôn mang lại rất nhiều, nhưng cũng cần phải được lòng dân và được tôn trọng. Mỹ giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh là vì Mỹ mạnh hơn, bền bỉ hơn Liên Xô, nhưng cũng nhờ và những giá trị và hành động của Washington (tác giả nhắc lại một lần nữa, là Mỹ vẫn có những khuyết điểm và tính đạo đức giả) được lòng người hơn là những giá trị của Matxcơva. Hoa Kỳ vẫn có thể duy trì lợi thế này trong khi cuộc đối đầu với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
(RFI)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 29/06/2019.REUTERS/Kevin Lamarque |
Trên trang Foreign Policy, giáo sư Stephen M. Walt, chuyên ngành quan hệ quốc tế, trường hành chính công Kennedy School of Gouvernment, đại học Harvard, phân tích 5 bài học cần rút ra từ thời Chiến tranh lạnh để Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc. RFI tiếng Việt tóm lược bài phân tích được đăng lại trên trang Slate ngày 09/08/2019.
1. Cần có những đồng minh tốt
Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh lạnh, một phần là nhờ nền kinh tế thị trường có tầm quan trọng hơn, đa dạng và hiệu quả hơn nền kinh tế tập trung theo kiểu Xô Viết và phần khác nhờ vào sự thịnh vượng hơn của các đồng minh chính, so với đa số các nước đối tác của Liên Xô.
Một trong những mục tiêu khi thành lập khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xây dựng một mạng lưới đồng minh ở châu Á là nhằm tạo đối trọng với Liên Xô. Ngoài ra, Mỹ đã tận dụng được chính sách “chia để trị” đối với những đối thủ cộng sản. Đây chính là trường hợp tổng thống Richard Nixon đã bắt tay với Trung Quốc năm 1972 khiến Nga bị cô lập thêm.
Vậy mà hiện nay, tổng thống Trump là một ví dụ điển hình cho điều “không được làm” về mặt đối ngoại. Ông đã rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để Trung Quốc tung hoành trong khu vực. Sai lầm nghiêm trọng hơn khi ông gây chiến thương mại với gần cả thế giới, kể cả những đồng minh ở châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc). Dù tổng thống Trump muốn châu Âu phải gánh vác nhiều hơn về quốc phòng của chính họ, nhưng việc xúc phạm các lãnh đạo châu Âu, đe dọa chiến tranh thương mại… không phải là cách hay để đạt được mục đích.
Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là một sai lầm lớn của chính quyền hiện nay, ảnh hưởng đến thanh danh của Mỹ về độ tin cậy và sáng suốt. Việc Washington để Israel, Ả Rập Xê Út và Ai Cập rộng tay hành động không tạo được bất kỳ lợi thế chiến lược nào cho Hoa Kỳ.
Kết quả là Mỹ vẫn tài trợ cho quốc phòng châu Âu, trong khi châu Âu mở rộng mạng lưới khách hàng ở Trung Đông và vẫn có lập trường thiếu cứng rắn đối với Trung Quốc. Thêm vào đó, thay vì “chia để trị ” như trong thời Chiến tranh lạnh, tổng thống Trump đang đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.
2. Đầu tư vào khoa học, công nghệ và giáo dục không phải là ô ích
Có được một nền kinh tế công nghệ tiến bộ nhất thế giới là một lợi thế vô cùng lớn của Mỹ, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giúp quân đội Mỹ vượt qua đối thủ Liên Xô. Bừng tỉnh sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1 năm 1957, chính quyền Mỹ đã thông qua Luật Giáo dục Quốc phòng Quốc gia và tạo điều kiện cho giáo dục trong lĩnh vực quốc phòng. Giảng dạy ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài để đào tạo những chuyên gia có khả năng giúp hình thành chính sách đối ngoại từng là điểm quan trọng trong thời Chiến tranh lạnh.
Đáng tiếc là chính quyền tổng thống Trump có vẻ ít tôn trọng chuyên môn khoa học, kể cả lĩnh vực môi trường, và từng hai lần tìm cách loại nghiên cứu khoa học khỏi trợ cấp liên bang. Nhờ Quốc Hội can thiệp, ngành nghiên cứu thậm chí còn được tăng thêm ngân sách. Về chính sách đối ngoại, tổng thống Trump có vẻ cũng không thấy cần thiết phải có chuyên gia để thực hiện các dự án đề ra. Con rể của tổng thống được giao trọng trách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông là một ví dụ.
Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, dù vẫn thua Mỹ về nhiều lĩnh vực. Nhưng điều đáng chú ý là Trung Quốc đào tạo đội ngũ chuyên gia đông đảo để thi hành chính sách đối ngoại, trong khi Hoa Kỳ giảm số nhân viên của bộ Ngoại Giao và tổng thống Trump trông cậy vào những nhân vật không theo ngành đạo tạo phù hợp.
3. Cởi mở, minh bạch và trách nhiệm
Giáo sư Walt nhấn mạnh không một hệ thống chính trị nào, không một công chức nào là hoàn hảo. Nhưng những nền dân chủ có truyền thống tự do ngôn luận và các cơ quan truyền thông năng động, thường nhận ra sai lầm và sửa chữa chúng. Chiến tranh Việt Nam là một ví dụ. Mỹ đã nhận ra sai lầm, giảm chi phí bằng chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh rồi rút hẳn, điều mà Washington lẽ ra nên làm trước đó rất lâu.
Ngược lại, hệ thống Xô Viết, nơi tự do ngôn luận bị cấm, đã che giấu trong thời gian dài cuộc can thiệp vào Afghanistan, sự dã man trong những nhà tù goulag, thảm họa nguyên tử Tchernobyl… Trung Quốc cũng làm tương tự dưới thời Mao Trạch Đông với hàng triệu người chết đói trong thời kỳ Bước đại nhảy vọt.
Từ lâu nay, “cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm” cũng gặp nguy ở Hoa Kỳ. Chính quyền Trump không phải là chính quyền đầu tiên chi phối sự việc theo ý muốn. Thế nhưng, tổng thống thứ 45 của Mỹ thậm chí coi các cơ quan truyền thông là "kẻ thù của dân tộc". Ông tự cho mình là trọng tài duy nhất của sự thật và điều này làm ông lờ đi những sai lầm và tiếp tục lèo lái đường lối chính trị như không có gì xảy ra.
4. Thủ thế trong góc võ đài từng là một chiến lược hay
Tác giả bài viết nhắc lại chiến thắng của võ sĩ quyền anh Mohamed Ali trước George Foreman, đối thủ trẻ hơn, cao hơn và mạnh hơn, nhờ chiến lược thủ thế trong góc võ đài để phản công khi đối thủ bắt đầu kiệt sức.
Trong những năm 1950, phần lớn đồng minh của Mỹ là những cường quốc công nghiệp. Trong khi Matxcơva quy tụ hầu hết các chế độ theo chủ nghĩa Mác hoặc xã hội chủ nghĩa thuộc thế giới thứ ba, tương đối yếu về kinh tế và không giúp tăng cường liên minh quốc tế của Nga. Dĩ nhiên, Mỹ từng tìm cách phá liên minh đó và Nga thì cố bảo tồn. Việc Nga can thiệp vào Afghanistan từ năm 1979 có lẽ là cú hích để liên minh của Liên Xô tan rã nhanh hơn. Như chiến thuật của võ sĩ Ali, Mỹ để Liên Xô sa lầy vào cuộc chiến.
Theo giáo sư Walt, bài học rút ra là để đối thủ hao tổn tài chính mà lợi ích thì không nhiều, nhưng cũng đừng để bị cuốn vào trường hợp như vậy. Vậy mà dường như tổng thống Trump lại không hiểu điều này khi ông muốn ném tiền của Lầu Năm Góc qua cửa sổ như để tổ chức lễ diễu binh, tiếp tục gửi lính đến Afghanistan dù đang đàm phán rút quân, hỗ trợ Ả Rập Xê Út tham chiến ở Yemen, suýt gây chiến với Iran…
Nếu thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang là Chiến tranh lạnh, Washington không nên phí thêm thời gian, tiền bạc và mạng sống cho những vấn đề thứ yếu, mà phải tập trung vào việc xử lý mối quan hệ song phương quan trọng này. Tổng thống Trump vẫn chưa hiểu được rằng để chống Trung Quốc mạnh hơn nữa, phải bớt gây hấn ở nơi khác và cần vận động những nước khác ủng hộ nỗ lực của Mỹ hơn là đánh lại họ.
5. Những nước tử tế cuối cùng luôn thắng
Giáo sư Walt cho rằng Mỹ không phải là mô hình đạo đức mà toàn bộ người dân Mỹ tự hào. Tuy nhiên, trong thời Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã biết tận dụng từ việc bảo vệ những giá trị tự do, quyền con người và những giá trị chính trị khác. Lãnh đạo Mỹ tôn trọng các đồng nhiệm, dù có lúc họ giận dữ vì bất đồng.
Ngược lại, thế giới Cộng sản từng đầy rẫy oán hận, thù nghịch huynh đệ. Tướng Tito của Nam Tư bất đồng với Stalin ngay sau Thế Chiến II, tương tự như tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrouchtchev và Mao Trạch Đông trong những năm 1950. Năm 1969, Liên Xô và Trung Quốc đối đầu dọc sông Ussuri và Matxcơva định tấn công kho vũ khí nguyên tử vừa được Trung Quốc thiết lập. Nga còn can thiệp vào Đông Đức (1953), Hungari (1956), Séc và Slovakia (1968) để duy trì khối các nước chư hầu. Việt Nam chống lực lượng Khmer đỏ ở Cam Bốt và sau đó chống xâm lược Trung Quốc ở biên giới năm 1979.
Theo tác giả, dù có những bất đồng, đôi khi nghiêm trọng, nhưng hệ thống liên minh của Mỹ từng là một mô hình hài hòa hơn so với hệ thống của khối Cộng sản trong thời Chiến tranh lạnh.
Tổng thống Mỹ thứ 45 lại đang vượt qua làn ranh đỏ này. Ông khen ngợi những nhà độc tài như Vladimir Putin, Kim Jong Un, Mohammaed Ben Salman, Rodrigo Duterte hay Jair Bolsonaro. Ngược lại, ông coi thủ tướng Canada Justin Trudeau là "người yếu đuối", tổng thống Pháp Macron là "ngớ ngẩn" và liên tục tấn công thủ tướng Đức Angela Merkel và đô trưởng Luân Đôn Sadiq Khan trên Twitter.
Giáo sư Walt cho rằng trong lĩnh vực đối ngoại, ở thế mạnh hơn luôn mang lại rất nhiều, nhưng cũng cần phải được lòng dân và được tôn trọng. Mỹ giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh là vì Mỹ mạnh hơn, bền bỉ hơn Liên Xô, nhưng cũng nhờ và những giá trị và hành động của Washington (tác giả nhắc lại một lần nữa, là Mỹ vẫn có những khuyết điểm và tính đạo đức giả) được lòng người hơn là những giá trị của Matxcơva. Hoa Kỳ vẫn có thể duy trì lợi thế này trong khi cuộc đối đầu với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
(RFI)
Không có nhận xét nào