Mở đường lại trở thành đề tài khuấy
động dư luận ở Việt Nam. Tại Việt Nam, cứ đụng đến đường đi, lối lại ở
bình diện quốc gia là hình thành bão - bão dư luận. Bão dư luận đã từng
chà đi, xát lại chuyện phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hình
thức BOT, dự tính vay vốn Trung Quốc và nhà thầu Trung Quốc để hoàn
thiện tuyến đường bộ cao tốc xuyên Việt,…
Một phần đồ họa dự án cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh chụp màn hình Người Lao Động) |
Tuần
này, dư luận lại dậy lên thành bão khi Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) đệ
trình cho Thủ tướng Việt Nam Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc
xuyên Việt với chi phí là 26 tỉ Mỹ kim. Liên quan đến dự tính xây dựng
tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt, trước đó, Bộ Giao thông – Vận tải
từng đề nghị chi 58,7 tỉ Mỹ kim. Chênh lệch trong tính toán về vốn đầu
tư giữa hai bộ cho dự tính vừa kể khoảng … 32 tỉ Mỹ kim.
Khác
biệt lên tới 32 tỉ Mỹ kim nằm ở chỗ: Bộ GTVT muốn xây dựng tuyến đường
sắt cao tốc mà tàu có thể di chuyển với tốc độ 350 km/h. Còn Bộ KHĐT thì
cho rằng, Việt Nam chỉ cần một tuyến đường sắt cao tốc mà tốc độ của
tàu đạt đến mức 200 km/h để giảm chi phí đầu tư, các doanh nghiệp Việt
Nam có thể tham gia dự án, không để các tập đoàn ngoại quốc thâu tóm
những hợp đồng có giá trị lớn, lũng đoạn,…
***
Ý
tưởng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt không mới. Ý tưởng
này đã từng được chính phủ Việt Nam đem ra trình Quốc hội Việt Nam năm
2010. Trước phản ứng dữ dội của nhiều giới về tương quan giữa mức độ hữu
dụng của dự án với nợ nần quốc gia, tác động đến kinh tế - xã hội cả ở
hiện tại lẫn tương lai, các đại biểu của Quốc hội Việt Nam khi ấy đã
dùng quyền của mình để phủ quyết dự án.
Giờ,
khi đa số đại biểu Quốc hội khóa 12 (2007-2011) đã về vườn, Bộ GTVT lại
đem dự án cũ ra đệ trình chính phủ. So với dự án bị phủ quyết cách nay
chín năm, sự khác biệt chỉ nằm ở chi phí đầu tư: Nhiều hơn chừng ba tỉ
Mỹ kim (từ 56 tỉ Mỹ kim hồi 2010, thành 58,71 tỉ Mỹ kim vào lúc này và
sẽ còn tăng thêm sau khi chính phủ… xem xét rồi giới thiệu với Quốc
hội).
Giống
như cách nay chín năm, gần như chẳng có ai đồng tình với… khát vọng xây
dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt của Bộ GTVT. Qua báo điện tử
VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Chu – một Tiến sĩ Toán, gọi khát vọng này là
“ảo tưởng” kèm theo hàng loạt phân tích nhằm chứng minh, số phận đường
sắt Bắc – Nam nói riêng cùng với số phận đất nước nói chung, chạy lòng
vòng quanh tư vấn nếu người quyết định ấu trĩ, thiếu viễn kiến (1).
Khác
với ông Chu (phản bác dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt
của Bộ GTVT nhưng tán thành ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc
xuyên Việt do Bộ KHĐT soạn thảo), cũng trên báo điện tử VietNamNet, ông
Trần Văn Tường – một Kỹ sư cầu đường, đưa ra hàng loạt số liệu để minh
họa cho nhận định: Việt Nam chưa nên làm đường sắt cao tốc vì: Tiền ở
đâu? Có nên xem đường sắt cao tốc là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh như
hiện nay (2).
Đó
là những phản hồi về ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên
Việt thông qua hệ thống truyền thông chính thức. Còn mạng xã hội? Giống
như nhiều vấn đề thuộc dạng đại sự quốc gia, công chúng rạch ròi hơn.
Minh Hữu Quang gọi những cuộc tranh luận về chi phí đầu tư cho tuyến
đường sắt cao tốc xuyên Việt nên ở mức 26 tỉ Mỹ kim hay 57.8 tỉ Mỹ kim
là… ruồi bu!
Theo
Minh, khi khả năng của các cơ quan cấp bộ vẫn nằm ở mức, chưa thể đả
thông cho nhau về “thu phí”, “thu giá” hay… “thu tiền” thì làm sao có
thể điều hành dự án trị giá từ 10% đến 20% GDP? Tương tự, khi tầm của
chính phủ chưa đủ để giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến trạm
thu phí BOT, loay hoay với chuyện thiếu nhà thầu Nhật – thi công metro ở
TP.HCM 100 triệu Mỹ kim,… làm sao tin chính phủ sẽ tìm ra vài chục tỉ
Mỹ kim trong vài năm? Ở khía cạnh… đảng lãnh đạo, trong bối cảnh… bí
nhân sự, thiếu cá nhân đủ tiêu chuẩn theo cơ cấu, quy định để bầu bán
lãnh đạo tối cao tại đại hội 13, tại địa phương phải đem “vua Triệu ra
khỏi nước Mèo” rồi đưa ông Khánh từng bị kiểm điểm ở Hà Tĩnh về thay tại
Hà Giang cho thấy đảng… hết người! Làm sao thực thi dự án mấy chục tỉ
Mỹ kim (3)?
Phản
hồi từ thân hữu của Minh Hữu Quang về ý tưởng xây dựng đường sắt cao
tốc xuyên Việt chủ yếu cũng xoay quanh nhân sự - yếu tố quyết định thành
bại trong mọi chuyện. Hùng Vũ Khánh than nản khi chỉ cần ra quán nước
đầu làng là có thể gặp vô số người mà phát biểu ngang với “tầm” của lãnh
đạo đảng, chính phủ. “Tầm” như vậy thì làm chuyện lớn, hậu quả sẽ lớn
tương tự. Nguyen Huynh Chinh không… tán thành bởi tại Việt Nam, khi đã
có “bằng ný nuận chính trị cao cấp”, việc gì mà không làm được, thành ra
mới có... “pê tê pốc”. Giống như nhiều cuộc thảo luận giữa các nhóm
thân hữu trên facebook, thân hữu của Minh xem tuyến metro Cát Linh - Hà
Đông như một dẫn chứng về tính khả thi của dự án đường sắt cao tốc xuyên
Việt. Sau khi so sánh, Phạm Đình Long hoang mang: Nên gọi bọn này là gì
hả các bác?
Cũng
tham gia luận bàn về ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc xuyên Việt, Lê
Nguyễn Hương Trà dẫn hàng loạt số liệu cho thấy, nợ nần quốc gia tăng
không ngừng và chắc chắn sẽ còn tăng nữa bởi hàng loạt đại dự án mà vốn
đầu tư tính bằng tỉ Mỹ kim (hệ thống metro ở Hà Nội và TP.HCM - 40 tỉ Mỹ
kim, phi trường Long Thành - 16 tỉ Mỹ kim, đường bộ cao tốc xuyên Việt –
15 tỉ Mỹ kim,…). Cứ thế, tương lai ra sao? Dan Nguyen – một thân hữu
của Trà – khuyên, nên hỏi ý kiến… Cô Yến, Chùa Ba Vàng. Cô Yến có thể
kết nối với “người âm” và chỉ “người âm” mới dự đoán được tương lai xa
(4)!
Khanh
Hung – một thân hữu khác của Trà – lưu ý, California một tiểu bang của
Mỹ có nền kinh tế lớn hơn Việt Nam gấp mười lần, mà suốt mười năm qua,
vẫn chưa thể quyết định có làm đường sắt cao tốc nối Los Angeles với San
Francisco hay không, dù chi phí chỉ 20 tỉ Mỹ Kim (1/3 chi phí xây dựng
tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt). Khanh Hung thắc mắc: Việt Nam tuổi
gì mà gan to quá vậy? Nguyễn Mạnh Linh không bàn đến “gan” mà cho rằng,
dự án đường sắt cao tốc xuyên Việt là một thứ… “kèo thơm” nên từ 2010
đến nay, giới hữu trách “vẫn đợi, vẫn chờ”
Trong
số thân hữu của Trà cũng có người như La Dolce Vita nhìn dự án đường
sắt cao tốc xuyên Việt khác với đa số: Không làm thì bao giờ làm? Nếu
cách nay hơn trăm năm, Pháp cũng tính như các ông, các bà bây giờ thì
các ông, các bà đi xe ngựa từ Bắc vào Nam à? Cách nhìn vấn đề của La
Dolce Vita tạo ra một cuộc tranh cãi khác. Trang Ng vặn hỏi: Nếu quốc
gia phá sản thì sao? Bán nước hay xù nợ? Thời thuộc Pháp, Pháp thu 400
thứ thuế thì xây dựng xong, còn thời này, mấy ngàn thứ thuế phí vẫn chưa
đủ trả nợ kìa! Trang Ng nói thêm, không xù được nợ thì kiểu gì cũng
phải lập vài chục đặc khu giao cho Trung Quốc, bao nhiêu quốc gia phải
nuốt trái đắng vì đặc khu dành cho Trung Quốc rồi?
***
Đinh
Đình Điệp – một thân hữu của Minh Hữu Quang – cho rằng, phải có “thằng
giật dây” thì mới có nhiều chuyện ruồi bu như dự án đường sắt cao tốc
xuyên Việt. Sẽ rất đáng ngại khi uy lực của “thằng giật dây” hơn cả
“hoàng thượng”. Hau Van thì thắc mắc: Sao không gắn trách nhiệm về dự án
đầu tư vào người đứng đầu các bộ, ngành. Nếu không hiệu quả, đội vốn
thì cách chức, thậm chí tống vào tù. Làm như thế thì liệu có ông nào dám
hô hào đầu tư tràn lan không...
Nhìn
một cách tổng quát, dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt
đặt ra hàng loạt vấn đề giống như những dự án mở đường khác vẫn được
giới thiệu là nhằm phát triển hạ tầng, tạo tiền đề phát triễn kinh tế -
xã hội. Những vấn đề mà cả dư luận lẫn công luận đã cũng như đang nêu ra
cho thấy, dường như lối đầu tiên cần đầu tư là khai thông dẫn tới não
để mở ra nhận thức về sự tự trọng, ý thức cũng như phương thức nâng cao
trách nhiệm trước khi bàn luận về Mỹ kim.
Trân Văn
--------------
Chú thích
(2) https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/viet-nam-chua-nen-lam-duong-sat-toc-do-cao-539506.html
(Blog VOA)
Không có nhận xét nào