Từ ngày Nguyễn Phú Trọng nắm luôn
đảng ủy công an, tôi đã viết “đất nước này đã bước vào giai đoạn công an
trị một cách bán công khai”.
Các nhà hoạt động đồng hành cùng các TNLT đang tuyệt thực tại trại 6 – Nghệ An, đã bị đánh đập, hành hung hôm nay. Ảnh: Nguyễn Thúy Hạnh |
Tôi,
một người tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền con
người, cho một VN dân chủ, tự do, cũng như nhiều anh chị em khác, đều đã
không ít lần chứng kiến hoặc trực tiếp là nạn nhân của bạo lực do phía
công an gây ra.
Bạo
lực có thể đến trong việc công an ngăn chặn biểu tình, phá rối một sự
kiện, hoặc chặn đường bắt bớ ngăn cản người hoạt động, người dân đi thăm
giúp nhau.. Có những buổi họp mặt bình thường cũng bị phá rối và đánh
đập. Rất nhiều trường hợp người hoạt động bị đánh khi đang lưu thông
bình thường trên đường…
Điểm
chung trong các cuộc đánh đập luôn luôn là công an an ninh mặc thường
phục, đeo khẩu trang để xông vào đánh đập người hoạt động, người dân.
Tại sao?
Vì
nếu có hình ảnh hoặc clip quay lại được cảnh đó, thì những người dân
chưa hiểu chuyện khi nhìn vào sẽ bán tín bán nghi, không dám tin đó là
công an đánh dân. Nếu có tố cáo ra thế giới thì chẳng có tác dụng gì.
Hoặc báo chí nước ngoài có quan tâm thì cũng sẽ không thể nào viết “công
an Việt Nam đánh dân” mà chỉ có thể viết “một nhóm người đã có hành
vi…” Bộ thường phục là cái bình phong che chắn cho chúng trong rất nhiều
năm qua mà không ai làm gì được. Với sự cẩn trọng khi đưa thông tin,
những người hoạt động biết thừa mình đang bị công an an ninh mặc thường
phục đánh nhưng vẫn khó thể viết thẳng ra như thế vì khi viết thẳng sự
thật như vậy sẽ gặp rất nhiều người NGÂY THƠ hỏi bằng chứng đâu? Có
nhiều người cố gắng làm ra vẻ khách quan và “tư duy độc lập” nên nhất
thiết đòi bằng chứng của bên yếu thế trong khi bên mạnh đã mạnh lại còn
toàn dùng thủ đoạn.
Sự
ngây thơ này vô hình chung tiếp tay cho lực lượng công an lộng hành bạo
quyền và ngày càng hung hãn ngang ngược bất chấp pháp luật vì chúng
nghĩ luật luôn đứng về phía chúng. Một lực lượng có chức năng bảo vệ
luật pháp lại trắng trợn vi phạm pháp luật bởi đã hư hoại tư cách khi
không bảo vệ nhân dân, chỉ bảo vệ đảng bởi lời hứa suông “còn đảng còn
mình.” Không còn đảng thì đất nước vẫn cần lực lượng công an. Một người
nắm quá nhiều quyền lực sẽ sinh ra độc tài. Một lực lượng được cưng
chiều o bế và dung dưỡng để chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đảng thì dĩ nhiên sẽ
cúc cung phục vụ mà không hề biết mình đã và đang bị lợi dụng và tước
đoạt phẩm giá của lực lượng. Khi đảng chết, những thằng ra lệnh cho lính
đánh đập đàn áp dân hôm nay ngày mai sẽ trốn hết, mặc kệ đám lính xoay
xở sống chết mặc bay. Suy cho cùng, đó cũng là một dạng ngây thơ khác.
Đã
từng bị đánh, từng vào ra đồn, từng tham gia nhiều vụ việc, tôi hiểu
thừa từng chiêu trò thủ đoạn mà lực lượng công an an ninh sử dụng. Nhiều
người cũng đã viết về những kinh nghiệm, thậm chí còn viết thành sách.
Những điều kể trên không hề lạ lẫm, không hề khó hiểu. Nó diễn ra xung
quanh ta, lặp đi lặp lại mãi, như cơm bữa, có phải hiếm hoi gì cho cam.
Ấy thế mà vẫn có những người không thể tin đó là sự thật. Vẫn nghĩ lực
lượng công an an ninh đâu thể nào làm những chuyện tồi bại. Hồi xưa, tôi
cũng kiên trì giải thích, nhưng xin lỗi, đụ tía, năm này là năm nào rồi
thời này là thời gì rồi mà vẫn ngây thơ tin vào công sản, tin vào chính
quyền, tin vào công an an ninh hơn tin người dân yếu thế?
Sự
ngây thơ của quý vị làm tôi thật phẫn nộ bởi quý vị cứ ngây thơ suốt,
chắc nghĩ là sẽ không bao giờ tới lượt mình bị công an mặc thường phục
đập?! Đến khi đó người khác không tin quý vị và đòi bằng chứng, hoặc khi
kiện ra tòa chúng chối bay chúng không phải công an..đưa ra một hai
nhân chứng giả, tòa đóng vai phán xét quý vị tội vu khống, luật sư quý
vị thuê bỗng trở thành vật trang trí cho phiên tòa…thì quý vị mới chịu
khôn ra?
Ngây thơ hồn nhiên vừa thôi, ngớ ngẩn vừa thôi, lạy hồn!
Nguyễn Thị Bích Ngà
(FB Nguyễn Thị Bích Ngà)
Không có nhận xét nào