Trong phiên họp trực tuyến chính phủ
sáng ngày 6/7/2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một lời phát biểu mà
ngay lập tức, rất nhiều báo chí đã đưa lại. Đó là ông Phúc nói '' tình
trạng nói hay, làm dở, trách nhiệm thấp, cấp dưới kêu ca, người dân chờ
đợi''.
Nói hay, làm dở - Thủ tướng Phúc ám chỉ ai? |
Nghe thì như ông Phúc đang nói các cấp dưới của mình.
Điểm
lại trong nhiệm kỳ nhân sự đảng 12, chỉ có 2 người nói những điều lớn
lao nhất là chính ông Phúc với những phát ngôn về đầu tàu, thủ phủ.
Người thứ hai là ông Nguyễn Phú Trọng với câu nói có một không hai , từ
trước đến nay chưa người tiền nhiệm nào của ông dám nói, kể cả Hồ Chí
Minh.
Câu nói của ông Trọng được ông Phúc nhắc lại một cách nhấn mạnh trong buổi họp chính phủ sáng nay.
-"Như
Tổng bí thư nói, từ khi đổi mới, chưa khi nào chúng ta có cơ đồ như
ngày hôm nay. Bạn bè quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam"
Ai
cũng biết câu nói này là câu nói bốc đồng, quá đà của Nguyễn Phú Trọng,
nó là tiêu đề mà dân chúng mang ra chế giễu nhiều nhất từ khi câu nói
xuất hiện.
Hẳn
nhiên mang câu nói của TBTCTN Trọng lặp lại nhấn mạnh lần này, không
phải TT Phúc muốn đề cao gì Trọng, mà Phúc mang ra chế giễu thì đúng
hơn. Vì thế ngay sau đó TT Phúc đi vào nội dung cuộc họp là chống nói
hay , làm dở.
Dở
ở đây TT Phúc muốn đề cập là gì. Đó là công tác cán bộ, hay nói cách
khác là công tác quy hoạch cán bộ trung ương 13 tới đây. Nguyên văn như
sau.
''
"Các cấp, các ngành cần chấn chỉnh ngay tình trạng này, không để đến
khi vi phạm phải xử lý dẫn đến mất cán bộ. Tình trạng nói hay làm dở,
làm chậm cần chấm dứt, kể cả chuyển lòng vòng, cấp dưới kêu ca, người
dân bức xúc vẫn còn", Thủ tướng nhắc nhở.
Chấn chỉnh cái gì mà để đến khi vi phạm phải xử lý làm mất cán bộ.?
Rõ
ràng là chấn chính cái bản quy hoạch nhân sự trung ương 13, ông Phúc
muốn nói chính ông Trọng là người đã quy hoạch nhân sự chủ chốt cho bộ
chính trị, trung ương đảng ở đại hội 12 và hậu quả của nó là quá nhiều
cán bộ lãnh đạo lứa 12 đã bị xử lý mất chức và tù tội như Nguyễn Xuân
Anh, Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn...khi đang đương nhiệm.
Ý
ông Phúc muốn đề cập rằng việc quy hoạch của tổng bí thư, chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng chưa được tốt, cần phải xem xét, chấn chỉnh lại không
lại có sai lầm mất cán bộ như đã xẩy ra.
Gần
đây người ta thấy trong các buổi họp Bộ Chính Trị, ông Trần Quốc Vượng
thường xuyên được ngồi bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Vượng mới chỉ
là thường trực ban bí thư, ông mới vào bộ chính trị ở nhiệm kỳ 12. Theo
thông lệ thì ông không được ngồi cạnh tổng bí thư. Thường thì hai bên
tổng bí thư sẽ là thủ tướng và chủ tịch nước, trường hợp ông Trọng kiêm
hai chức thì thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ ngồi hai bên. Sau đó đến
những uỷ viên Bộ Chính Trị có thâm niên hơn các uỷ viên BCT còn lại.
Nhưng
gần đây, nhất là sau trung ương 10, tất cả đều thấy ông Trần Quốc Vượng
luôn mặc đồ phong cách giống ông Trọng và luôn ngồi kế bên ông Trọng
với vẻ mặt tươi tắn.
Không còn nghi ngờ gì về người kế nhiệm của ông Trọng, đó chính là ông Trần Quốc Vượng.
Xét
về tuổi tác ông Vượng hơn ông Phúc một tuổi, kém hơn năm trong bộ chính
trị. Nếu ông Vượng là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vượng
cần bộ chính trị đưa ra '' một trường hợp đặc biệt '' để áp dụng cho
ông.
Điều
này có lẽ sẽ xảy ra, vì ông Trọng hiên nay là người có quyền quyết
định lớn nhất tại bộ chính trị, nếu ý kiến ông Trọng đưa ra như vậy,
chắc hẳn số phiếu đồng ý sẽ chiếm đến ít nhất là 2 phần 3.
Một
điều mà các vị vua thời phong kiến thường làm khi chọn người kế vị, đó
là khi người kế vị lên ngôi, những người trước kia có khả năng tranh
chấp với người kế nhiệm sẽ phải về hưu hoặc tước bỏ quyền lực, tránh
tình trạng để đó gây những mối hoạ tranh chấp hay cản phá người kế vị.
Theo lẽ ấy thì những người còn lại sẽ phải về hưu, cũng như đại hội
trước mình ông Trọng ở lại, những người ngang hàng lứa ấy đều phải về
sạch.
Sinh
năm 1954, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ vào tuổi 67 trước thềm đại hội 13,
ông hẳn nhiên không còn cơ hội ở lại , không thể nào có '' hai trường
hợp đặc biệt '' bởi thế chẳng còn gì là đặc biệt nữa.
Ông
Phúc ngoài tài luồn lọt để leo lên, xây dựng hình ảnh bằng những con số
kinh tế chẳng ai kiểm tra được, ông còn có được đội ngũ báo chí đồng
hương gốc Quảng tung hô, lăng xê ông và những may mắn như trời phù hộ đó
là những đối tượng ngăn đường ông nếu không bị ông dùng thủ đoạn hất đổ
thì cũng bị trời hại chết. Nói về duy tâm thì chuyện cồn cát rồng xuất
hiện hay hào quang xuất hiện ở Quảng Nam cũng có cơ sở đôi phần.
Nếu
như trời hại ông Trọng được trong cơn đột quỵ vừa rồi, ông Trọng không
gượng được dậy để tổ chức nốt phần tổ chức nhân sự, quy hoạch nhân sự,
giới thiệu người kế nhiệm...có lẽ ông Phúc đã đương nhiên bước lên bục
cao nhất quyền lực chính trị Việt Nam và cho mình thành người '' đặc
biệt '' ở nhiệm kỳ sau này. Bây giờ ông Trọng có đứt bóng thì người kế
vị cũng đã an bài.
Về
tai tiếng ông Trần Quốc Vượng hầu như không có hoặc được bịt kín kẽ,
ông Phúc chỉ còn cơ hội trông cậy vào một cơn bệnh hiểm nghèo nào đó
tiễn ông Vượng đi, như đã từng tiễn những người ngáng đường ông Phúc là
Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang.
Nếu
như vậy , dù là ông Phúc ám hại hay trời ám hại, thì xét theo thù đoạn
hay xét theo lòng trời, ông Phúc xứng đáng là người nắm quyền lực cao
nhất trong nền chính trị Việt Nam trong những năm tiếp theo tới đây.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Không có nhận xét nào