Header Ads

  • Breaking News

    Joseph S.Nye - Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau trong kỷ nguyên Trump

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cáo buộc “vũ khí hóa” tình trạng toàn cầu hóa kinh tế. Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hạn chế tiếp cận đồng đô la là những công cụ chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Trump, và ông ta đã không bị ràng buộc gì bởi các đồng minh, các thể chế hoặc các quy tắc trong quá trình sử dụng các công cụ này. Theo tờ The Economist, Mỹ có được ảnh hưởng không chỉ nhờ quân đội và hàng không mẫu hạm, mà còn từ địa vị là trung tâm trong mạng lưới làm bệ đỡ cho toàn cầu hóa. “Mạng lưới các công ty, ý tưởng và các tiêu chuẩn này phản ánh và nhân rộng sức mạnh của người Mỹ”. Nhưng cách tiếp cận của Trump có thể “gây ra một cuộc khủng hoảng, và nó đang làm xói mòn tài sản quý giá nhất của Mỹ – đó là tính chính danh của nó”.

    Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau trong kỷ nguyên Trump
    Trump không phải là tổng thống đầu tiên thao túng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, và Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất làm như vậy. Chẳng hạn, năm 1973, các quốc gia Ả Rập đã sử dụng lệnh cấm vận dầu mỏ để trừng phạt Mỹ vì đã hỗ trợ Israel trong Chiến tranh Yom Kippur. Không lâu sau đó, Robert O. Keohane và tôi đã xuất bản cuốn Power and Interdependence (Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau), một cuốn sách khám phá nhiều cách thức mà sự phụ thuộc lẫn nhau không đối xứng có thể bị thao túng trở thành một nguồn quyền lực. Nhưng chúng tôi cũng cảnh báo rằng các lợi ích ngắn hạn đôi khi biến thành tổn thất dài hạn. Chẳng hạn, trong giai đoạn đó, Tổng thống Richard M. Nixon đã hạn chế xuất khẩu đậu nành của Mỹ với hy vọng làm giảm lạm phát. Nhưng về lâu dài, thị trường đậu nành ở Brazil đã mở rộng nhanh chóng và cạnh tranh với các nhà sản xuất của Mỹ.

    Năm 2010, sau một vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bị tranh chấp ở Biển Hoa Đông, Trung Quốc đã trừng phạt Nhật Bản bằng cách hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm, vốn rất cần thiết trong ngành điện tử hiện đại. Kết quả là Nhật Bản đã cho một công ty khai thác quặng của Australia vay tiền để phát triển một nhà máy chế biến đất hiếm ở Malaysia, và nhà máy này ngày nay đáp ứng gần một phần ba nhu cầu đất hiếm của Nhật Bản. Ngoài ra, mỏ Mountain Pass ở California, vốn đã đóng cửa vào đầu những năm 2000, đã được mở cửa trở lại. Thị phần đất hiếm toàn cầu của Trung Quốc đã giảm từ mức hơn 95% hồi năm 2010 xuống còn 70% vào năm ngoái. Năm nay, trong một phản ứng không quá tinh tế đối với biện pháp áp thuế của Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được dàn dựng chụp một bức ảnh tại một địa điểm sản xuất đất hiếm nơi xuất khẩu những sản phẩm rất quan trọng đối với các nhà sản xuất điện tử Mỹ.

    Hoa Kỳ (và các quốc gia khác) có quyền lên án các hành vi kinh tế của Trung Quốc như trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp cho các công ty nhà nước, làm méo mó sân chơi thương mại. Hơn nữa, có những lý do an ninh quan trọng khiến Hoa Kỳ phải tránh bị phụ thuộc vào các công ty Trung Quốc như Huawei trong lĩnh vực mạng không dây 5G. Và Trung Quốc cũng đã từ chối cho phép Facebook hoặc Google hoạt động đằng sau “Vạn lý Hỏa thành” (Great Firewall) vì lý do an ninh liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Nhưng hạn chế một số công nghệ và các công ty nhất định vì lý do an ninh là một chuyện, nhưng gây ra sự gián đoạn lớn chuỗi cung ứng thương mại để phát triển ảnh hưởng chính trị là một chuyện hoàn toàn khác. Người ta không thể biết được ảnh hưởng như vậy sẽ kéo dài bao lâu hoặc phí tổn dài hạn sẽ ra sao.

    Ngay cả khi các quốc gia khác không thể tự thoát khỏi các mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau của Hoa Kỳ trong ngắn hạn, thì các động lực khiến họ làm như vậy sẽ gia tăng trong dài hạn. Trong khi đó, sẽ xuất hiện những thiệt hại tốn kém cho các tổ chức quốc tế vốn có sứ mệnh hạn chế xung đột và tạo ra các hàng hóa công toàn cầu. Như Henry Kissinger đã chỉ ra, trật tự thế giới không chỉ phụ thuộc vào sự cân bằng quyền lực ổn định, mà còn phụ thuộc vào ý thức về tính chính danh, điều mà các thể chế giúp mang lại. Trump đã đúng khi phản ứng với hành vi kinh tế của Trung Quốc, nhưng ông đã sai khi làm điều đó mà không quan tâm đến các chi phí gây ra cho các đồng minh của Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế. Cũng chính vấn đề này đã làm suy yếu chính sách của ông đối với Iran và châu Âu.

    Các liên minh như NATO giúp ổn định hóa các kỳ vọng và sự tồn tại của các tổ chức như Liên Hợp Quốc, Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giúp tăng cường an ninh. Thị trường mở và toàn cầu hóa kinh tế có thể gây xáo trộn, nhưng chúng cũng tạo ra sự thịnh vượng (dù thường không được phân chia đồng đều). Duy trì sự ổn định tài chính là rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người Mỹ và người nước ngoài, mặc dù họ có thể không nhận thấy điều đó cho đến khi sự ổn định không còn. Và bất kể những gì một phản ứng dân túy bản địa có thể gây ra đối với toàn cầu hóa kinh tế, tình trạng toàn cầu hóa vấn đề sinh thái là không thể tránh khỏi. Khí nhà kính và các đại dịch không tôn trọng biên giới chính trị. Các luật lệ của chính trị dân túy, vốn khiến Trump chối bỏ khoa học và đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu, đều không phù hợp với các luật lệ của tự nhiên.

    Các quốc gia sẽ ngày càng cần một khuôn khổ để tăng cường hợp tác về sử dụng biển cả và không gian vũ trụ, và chống lại biến đổi khí hậu và các đại dịch. Gọi một khuôn khổ như vậy là một “trật tự quốc tế tự do” gây nhầm lẫn các lựa chọn khi gắn việc thúc đẩy các giá trị dân chủ tự do với việc tạo ra một khuôn khổ thể chế nhằm thúc đẩy các hàng hóa công toàn cầu. Trung Quốc và Hoa Kỳ không có chung quan điểm về vấn đề dân chủ tự do, nhưng hai nước chia sẻ mối quan tâm trong việc phát triển một hệ thống mở dựa trên các quy tắc để quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và sinh thái.

    Một số người bảo vệ chính quyền Trump lập luận rằng phong cách không chính thống và sự sẵn sàng phá vỡ các quy tắc và thể chế của Trump sẽ tạo ra thắng lợi lớn cho Mỹ trong các vấn đề như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, việc Trung Quốc cưỡng chế chuyển giao công nghệ, hoặc sự thay đổi chế độ ở Iran. Nhưng mối quan hệ giữa quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau thay đổi theo thời gian, và sự thao túng quá tay vị trí đặc quyền của Mỹ trong mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau toàn cầu có thể tự gây hại cho nước Mỹ. Như tờ The Economist lập luận, chi phí thể chế của việc sử dụng cách tiếp cận thô bạo có thể làm giảm sức mạnh của Mỹ về lâu dài. Nếu vậy, phương thức của Trump sẽ trở nên tốn kém đối với an ninh quốc gia, sự thịnh vượng và lối sống của nước Mỹ.

    Joseph S.Nye

    Nguồn: Joseph S. Nye, “Power and Interdependence in the Trump Era”, Project Syndicate, 03/07/2019.

    Biên dịch: Phan Nguyên

    * Joseph S.Nye, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, hiện là Giáo sư Đại học Havard. Ông là tác giả của cuốn Is the American Century Over?

    (Nghiên cứu Quốc tế)

    Không có nhận xét nào