Tôi là người biết cái thị xã Hà
Đông này khi còn rất nhỏ. Tôi sống ở làng Chùa, cách thị xã Hà Đông
30km. Thi thoảng vào dịp nghỉ hè, cha tôi lại cho mấy anh chị em tôi ra
Hà Đông chơi đặc biệt vào những dịp mồng 2 tháng 09 có bắn pháo hoa. Một
trong những thứ mà tôi nhớ nhất của thị xã Hà Đông là đường tàu điện từ
Hà Đông ra bờ hồ. Với mấy xu vé là chúng tôi lên chiếc tàu điện chạy ra
tận trung tâm thủ đô để ăn một vài que kem sữa hay uống một cốc si-rô
màu đo đỏ rất ngọt bằng những cái cốc thủy tinh sủi đầy tăm do công nghệ
thổi thủy tinh gia công rồi lại trở về Hà Đông.
Thế
rồi tàu điện biến mất. Cho dù lúc đó đã lớn và đã đi làm nhưng mỗi khi
đạp xe dọc đường nguyễn trãi tôi lại nhớ những chuyến tàu điện thuở nhỏ.
Và đến một ngày, người ta xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông –
Cát Linh. Thú thực lúc đầu tôi cũng hồi hộp xem cái đường sắt trên cao
ấy như thế nào. Nhưng khi những chiếc cọc bê tông khổng lồ dựng lên tôi
bắt đầu cảm nhận thấy sự bất ổn. Sự thanh bình đượm chút lãng mạn của
những chuyến tàu điện được thay vào bằng một tuyến đường trên cao đầy đe
dọa. Vợ tôi dặn tôi sau này nếu đi làm mà tàu chạy qua thì phải tránh
xa để nếu nhỡ tàu lao ra khỏi đường ray thì còn tránh được. Nỗi lo đó
chỉ là nỗi lo xa rất mơ hồ giữa những nỗi sợ hãi có thật.
Đường
tàu trên cao Hà Đông – Cát Linh là một đường tàu xấu nhất về mặt hình
thức mà tôi được chứng kiến từ trước đến nay. Tôi không hiểu những người
duyệt thiết kế với con mắt thẩm mỹ như thế nào mà lại duyệt cái mẫu
đường sắt trên cao ấy. Khi bạn đi dưới ngước nhìn lên, bạn sẽ thấy một
khối bê tông nặng nề, u uất và thô thiển như mái trần của một nhà tù
đang đè nặng xuống toàn bộ cảm giác của bạn. Đặc biệt là những trạm dừng
đỗ ( nhà ga) thì xấu xí và kệch cỡm không sao tả xiết. Cái thị xã nhỏ
bé và nhiều thơ mộng bị phá vỡ hoàn toàn bởi con rắn bê tông khổng lồ và
ám ảnh này đè nát. Bạn tôi còn ví cái đường tàu ấy như vết dao lớn rạch
đôi mặt một cô gái đẹp.
Xấu
xí như vậy lại cộng thêm khoản tiền khổng lồ đội giá ngoài trí tưởng
tượng của nhiều người. Nếu chúng ta làm dăm ba cái đường tàu với kiểu
này thì nó không gạ gục nền kinh tế cùng làm tê liệt một phần quan trọng
của nền kinh tế . Một tuyến đường sắt trên cao hơn chục km mà người ta
hứa hết tháng này, năm nọ hoàn thành nó mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa
thấy tăm hơi. Sẽ còn đội giá bao nhiêu nữa ? Sẽ còn trì hoãn đến bao giờ
? Và điều đặc biệt là có lẽ hầu hết những ai quan tâm đến tuyến đường
sắt này đều rơi vào tuyệt vọng với nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu Trung
Quốc không chứng minh được điều gì cho việc xây dựng tuyến đường sắt
này. Xấu xí, đội giá, không có thời hạn hoàn thành…Hơn thế nữa những cái
vé lên tàu ( chạy thử) và tên các trạm đỗ lại in bằng tiếng Tàu lên
trên. Tôi cam đoan rằng: không một ai liên quan đến việc thầu và xây
dựng tuyến đường sắt này có đủ lý do để biện minh cho sự sai lầm quá
trầm trọng của họ.
Thế
nên, khi nghe nhà thầu Trung Quốc có thể xây dựng đường cao tốc bắc nam
thì một nỗi kinh hãi đổ ụp xuống người dân. Một tuyến đường sắt khá đơn
gian dài hơn chục km mà chúng ta phải chịu ‘’đòn’’ nặng như thế thì cái
đường cao tốc bắc nam sẽ như thế nào với đất nước này. Không chỉ người
Việt Nam mà càng ngày càng nhiều quốc gia không còn tin vào sự đàng
hoàng của Trung Quốc nữa. Bởi thế cả những người chân chính nhất, suy
nghĩ kỹ lưỡng nhất và công bằng nhất cũng kinh sợ nếu để cho nhà thầu
Trung Quốc làm đường cáo tốc bắc nam.
Chúng
ta có rất nhiều sự lựa chọn. Vậy tại sao chúng ta cứ chìm đắm mãi trong
cái tên mỹ miều nhưng cực kỳ nguy hiểm : Trung Hoa. Và khi nghe phong
phanh một nhà thầu Hàn Quốc có thể đứng ra xây dựng đường cao tốc bắc
nam thì tôi nghe thấy tiếng reo hò dậy trời của người dân. Họ đã đúng về
cả hai phía : lương tâm và sự thật, họ đã thấu hiểu Trung Quốc đối với
dân tộc mình cả quá khứ và hiện tại…Trung Quốc đã đánh mất trọn vẹn chữ
TÍN với người Việt Nam và đang đánh mất chữ TÍN trên toàn thế giới. Nếu
bạn có cơ hội đọc những báo cáo của những tổ chức, trung tâm,
viện…nghiên cứu về Trung Quốc, bạn sẽ thấy trong tất cả các báo cáo đó
là lời dự báo và cảnh báo về một sự đe dọa chết người mang tên Trung
Quốc.
Chúng
ta không lấy quá khứ để quyết định hay nhiều việc của tương lai. Quan
hệ Việt – Pháp, Việt – Mỹ, Việt – Hàn..là những minh chứng thuyết phục
nhất. Nhưng ‘’một sự bất tín vạn sự bất tin’’ mà Trung Quốc lại quá
nhiều sự bất tín đối với chúng ta và thế giới. Hãy chứng minh cho người
dân về sự đàng hoàng của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam để người
dân sẽ từ bỏ những suy nghĩ nào đó của mình còn mang tính mặc cảm và suy
diễn….
Thế nhưng, việc này quả là khó như tìm kim đáy bể phải không các bạn.
Nguyễn Quang Thiều
(FB Nguyễn Quang Thiều)
Không có nhận xét nào