1- Sau khi cho tiểu đồng lui, căn phòng chỉ còn lại 2 thầy trò, cụ kiểm tra đệ tử:
–
Nói về diễn biến chính trường của Việt Nam, mà tách nó ra khỏi bối cảnh
của Quốc tế và khu vực, ấy là, một cách nhìn phiến diện. Cách nghĩ ấy,
khiến người ta méo mó trong nhận thức và sẽ dẫn đến những phán đoán sai
lầm. Con nghĩ sao về cuộc chiến hiện nay giữa Trung và Mỹ, để giành ngôi
bá chủ thiên hạ?
–
Sau vài thập niên phát triển nóng, Trung Hoa đã vươn lên, để trở thành
nền kinh tế đứng thứ 2 Thế giới. Họ không ngần ngại, công khai cái “giấc
mộng Trung Hoa” của mình: “Đến năm 2050, sẽ soán ngôi Hoa Kỳ và trở
thành cường quốc hàng đầu Thế giới (!)”. Thói ngông nghênh này của bọn
trọc phú Tàu, xin lỗi thầy, thiên hạ gọi là: “Chưa giàu, đã vội lấy buồi
làm then cửa”. Vô phúc cho Tập, ông ta gặp đúng Trum vại, một tay tài
phiệt lão luyện, mà tính cách, lại nửa điên – nửa khùng. Chẳng nói –
chẳng rằng, lão móc súng ra và nhằm thẳng vào cái của quý của Tập, bắn
liên hồi kì trận. Tuy chưa trúng đích, nhưng nó cũng khiến chỗ ấy của
Tập, khói bay mịt mù. Còn không gian, sực nức mùi của chất sừng, khi
cháy.
Hiển
nhiên, Tập xanh mắt mèo và hiểu ra ngay cái thông điệp, mà Trum vại vừa
gửi đến cho mình: “Đừng có mơ. Giữa số 1 và số 2, không chỉ là lượng. Ở
đó, một trời – một vực của sự cách biệt, về chất. Bên mày, coi GDP –
coi đồng tiền là tất cả và chạy theo nó bằng mọi giá, bất chấp hậu quả.
Còn chúng tao phát triển kinh tế, trước hết, để thỏa mãn những nhu cầu
tất yếu của xã hội và luôn tìm cách hạn chế những tác động tiêu cực của
nó đến môi trường. Hàm lượng chất xám, vì thế, luôn được tôn trọng và
đặt lên hàng đầu. Một bên, cơ bắp – đằng kia, trí tuệ. Ai thắng ai, đừng
nói đến năm 2050, mà mãi mãi, nó vẫn như bây giờ”.
2-
Trung Cộng, luôn muốn định hướng, để nguồn nguyên liệu dồi dào của Thế
giới, chảy tất về Tàu. Sau đó, họ gia công và muốn tống hết chúng ra bên
ngoài. Kế này, dân gian pháp gọi là “bắc nước, đợi gạo người”. Gạo
người chậm, Tàu tất tịt. Tình cảnh hiện nay của Tập, là một minh chứng.
Do phụ thuộc quá nhiều vào xuất và nhập khẩu, họ phải cố sống – cố chết,
để khơi thông và mở rộng cho bằng được cái chiến lược: 一带 一路 nhất đái
nhất lộ của mình. Tiện thể, xuất khẩu luôn cả đàn vịt Tàu Cộng, mà con
nào cũng tham lam, ích kỉ, độc ác và con nào cũng lở loét đầy mình. Dĩ
nhiên, chú Sam sẽ không để Tập tiên sinh lùa vịt của mình đi ăn ốc ở
khắp mọi nơi trên Thế giới. Còn chú, phải vất vả ngược xuôi, đi đổ vỏ.
Một
tấm lưới khổng lồ đã được tung ra, để vây chặt Trung Hoa. Từ Đông sang
Tây – từ Nam chí Bắc, tấm lưới ấy, đã dần được xiết chặt. Duy nhất,
khuyết mảng Việt Nam. Chú Sam, muốn vá nốt chỗ ấy. Còn Tàu Cộng, bằng
mọi giá, phải chọc thủng nó, ở chính chỗ ấy. Việt Nam, trở thành đất, để
2 bên tranh giành. Trong tranh giành, Tể tướng Quản Trọng của nước Tàu
cổ, đã đưa ra 1 chân lý: 争天下者必先争人. Tranh thiên hạ giả, tất tiên tranh
nhân.
3-
Tích xưa, trước lúc Bắc phạt Tào Phi, Khổng Minh phải bình định Nam Man
cho bằng được. Có thế, mới tiệt được cái hậu họa “lửa cháy 2 đầu”. “Cầm
tặc – cầm vương”, ông ta quyết định thu phục Mạnh Hoạch – một thủ lĩnh
cực kì có uy tín của Nam Man và cuối cùng, đã thành công. Nay, Tập cũng
vụng về dẫm chân vào đúng cái chiến lược ấy. Có điều, Tập dốt, nên học
không đến nơi – đến chốn.
Khổng
Minh, trước sau, đều dùng tấm lòng thành, để đối đãi Mạnh Hoạch. Chưa
lúc nào, ông tỏ ra thiếu tôn trọng đối phương và trong tư duy của ông,
không có cụm từ “đảo chính” đê hèn. Bảy lần bắt, khi Mạnh Hoạch chưa
thuận, ông đều thả. Tất cả những thủ lĩnh của Mạnh Hoạch, khi phản chủ,
để về hàng Khổng Minh, ông ta đều giao lại cho Mạnh Hoạch xử lý. Bình
định Nam Man, ông ta không cướp đất của họ, để đặt quận huyện và bổ Thái
thú. Ông ta cũng không lừa lọc họ, để tuồn vào đó, toàn những thứ hàng
hóa ôi thiu, cộng với cái giá trên trời. Cái mà Khổng Minh muốn, chỉ là
Nam Man thần phục và trở thành phên dậu, trở thành “láng giềng hữu
nghị”, một cách thực sự. Cảm cái lòng thành ấy, cứng đầu như Nam Man, mà
từ trên xuống dưới, đều đồng lòng qui thuận.
Chú
Sam, rõ là 1 thằng cha mắt xanh – mũi lõ. Đã thế, lại không phải là
người Á Đông. Ấy thế mà, khi can dự vào chiến tranh Việt Nam, chú lại
làm đúng từng li – từng tí cái bài bản của Khổng Minh và chưa bao giờ,
chú chơi những thứ văn hèn – võ bẩn, giống như Tập Cận Bình. Bói cũng
chẳng có ở chú, những cái thứ như móng trâu, rễ hồi, đỉa khô, chè bẩn…
“Có Đức, gửi thân – có Nhân, gửi của”. Lòng dân nước Việt, ai cũng hướng
Mỹ – ly Tàu. Thế nên, khi đến Hà Nội, các Tổng thống Hoa Kỳ, ai nấy đều
tự tin mà dạo phố. Giống như, về lại ngôi nhà thân quen của mình.
Riêng
Tập tiên sinh, bố bảo. Nào chỉ dân chúng, ngay cả cái bọn lãnh đạo CS,
bề ngoài, đứa nào cũng xoen xoét cái lỗ mồm: “kiên định chủ nghĩa Mác –
Lê”. Nhưng thử hỏi: Khi ốm đau, trừ Lê Đức Anh, có đứa nào dám trao thân
– gửi phận cho Tàu? Khi có của, có đứa nào dám mở trương mục của mình ở
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc? Con cái của chúng, có đứa nào dám trao
cho Tàu Cộng nuôi dưỡng và dạy dỗ? Tất cả những câu hỏi ấy, đều có chung
1 đáp án. Đó là, “không”. Xem thế mới biết, trong cái chuyện “tranh
nhân” ở Việt Nam, Tàu Cộng, thua đứt bọn đế quốc Mỹ.
4-
Ngước mắt nhìn lên, thấy thầy lim dim và gần như bất động trên ghế,
mình đã định dừng. Nào ngờ, cụ khẽ mở mắt ra và thong thả:
–
Trong cái bối cảnh trong nước và Quốc tế như hiện nay, con dự đoán
những kịch bản nào sẽ xảy ra, nếu Phú Trọng đột ngột nằm xuống?
–
Tình cảnh hiện nay của ông Tổng, không chỉ trên đe – dưới búa. Sự thật,
ông chịu sức ép của ba bề – bốn bên: một là Tàu, hai là Mỹ, ba là nhân
dân Việt Nam và cuối cùng, là chính cái đám đồng đảng đểu của ông. Trong
hoàn cảnh ấy, khỏe như trâu cũng khó mà kham nổi. Nói chi đến một ông
lão U80, lại vừa mới bị quật đổ bất ngờ, bằng 1 cơn bạo bệnh. Nó nặng
đến nỗi, một tháng rưỡi đã trôi qua, ông vẫn không gượng nổi, để bước ra
diễn đàn của Quốc hội.
Từ
cái diễn đàn đó, theo chức trách của mình, ông phải đọc một Tờ trình vô
cùng quan trọng về Công ước số 98 – Tờ trình, liên quan đến sự sống còn
của chế độ độc tài CS Việt Nam. Phải chăng, đôi chân của ông đã bị
liệt, như người ta đồn thổi? Nếu vậy, sự nghiệp chính trị của ông, đã
bước vào giai đoạn “gần đất – xa trời”. Thời gian, không ủng hộ ông. Còn
sức khỏe, nó cản trở những tham vọng của ông.
Nào
chỉ có sức ép từ bên ngoài. Lục phủ – ngũ tạng trong cái sinh mệnh
chính trị của ông, nó cũng đang hoại tử. Từ trước tới giờ, lúc nào ông
cũng nói như đang lên cơn mê sảng. Lời lời – lẽ lẽ, thứ nào cũng bị thực
tế phủ định. Đám đồ đệ, do chính tay ông lựa chọn, bồi dưỡng và cất
nhắc, kiểm lại, toàn một lũ mặt nạc – đóm dày. Đứa nào, cũng vô liêm sỉ.
Chúng ăn tàn – phá hại và nói chung, vô tích sự.
Bản
thân ông, cũng không gương mẫu. Ông cố tranh giành cho bằng được cái
chức Chủ tịch nước. Giành được rồi, nhẽ ra, phải dùng nó, để làm cho dân
giàu – nước mạnh. Đằng này, ông bỏ bê triều chính, tối ngày, chỉ chổng
mông đi “chống tham nhũng”. Ông càng chống, tham nhũng nó càng phát
triển. Bởi ông chỉ cắt được phần ngọn. Còn gốc rễ của tham nhũng, là chế
độ độc tài CS, ông giả điếc, ngó lơ. Nhắn ông, bao giờ, dùng nước cống,
mà giặt sạch một cái giẻ lau bẩn, lúc đó, hãy nghĩ đến chuyện, đem độc
tài, đi chống tham nhũng.
Thế
gian vạn từ, chốt lại 1 câu, dành riêng cho ông: “Thất bại, toàn tập”.
Thác xuống Âm phủ, ngoài cái hành tranh: “Đã dẫn dắt Dân tộc Việt, đi từ
hết đói nghèo này, đến lạc hậu khác”, ông còn đem thêm được cái gì? Lúc
đó, liệu có còn mặt mũi nào mà nhìn thấy Tổ tiên? “Cọp chết, để lại da –
người ta chết, để lại tiếng”. Chi bằng, ngay lúc này, hãy hành động, để
lưu lại chút tiếng thơm cho đời.
Hãy
bước qua lời nguyền, để đưa mình và cả Dân tộc thoát ra khỏi cơn mê.
Từng bước, ly khai khỏi quỹ đạo của Tàu Cộng. Từ đó, hòa vào dòng chảy
chung của cả Nhân loại. Hy vọng về một kịch bản, trong đó, ông Tổng “tự
diễn biến – tự chuyển hóa”, là hơi khó. Nhưng không phải, là không thể.
Hãy để ý kỹ đến động thái gần đây của ông và của cả 2 phía Việt – Mỹ, ta
sẽ thấy, le lói một chút ánh sáng ở cuối của đường hầm:
Thứ
nhất, chẳng phải ngẫu nhiên, mà gần đây, trong quan hệ với Tàu Cộng,
tần suất của từ “chủ quyền”, đã được tăng lên một cách bất thường. Song
song với nó, là việc Hoa Kỳ đã trao hàng loạt những tàu tuần duyên cho
Việt Nam. Tuy chúng chưa chạy hết rốt đa, nhưng vẫn được gọi là tàu cũ.
Qua đó, nâng cao sức mạnh cho lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam.
Khỏi phải nói, ai cũng biết, những con tàu này, sẽ không dùng để đi câu
ghẹ và đó chỉ là những bước đi đầu tiên của sự hợp tác toàn diện giữa
Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thứ
hai, vì lợi ích Quốc gia của chính mình, Hoa Kỳ rất cần có những căn cứ
quân sự ở nước ngoài. Mục đích, để nhanh chóng triển khai quân tới
những điểm nóng trên toàn Thế giới. Những căn cứ này, đặt càng gần những
quốc gia thù địch với Hoa Kỳ, càng tốt và không gì tuyệt vời hơn, nếu
dân chúng ở đó, luôn khát khao và hân hoan chào đón sự hiện diện của
những quân nhân Hoa Kỳ. Việt Nam, hội đủ cả 2 điều kiện này. Hơn thế
nữa, ở đây, còn có những căn cứ quân sự liên hợp, mà chính Hoa Kỳ đã
từng xây dựng một cách quy mô và vô cùng bài bản. Tạm kể ra 3 cái tên:
Đà Nẵng, Cam Ranh và Biên Hòa.
–
Hai địa điểm đầu, do tầm quan trọng chiến lược của nó, Hoa Kỳ đã phái
rất nhiều đợt, với đủ các chủng loại tàu của Hải quân – kể cả Hàng không
mẫu hạm, đến thông tuyến và mở luồng. Hiển nhiên, họ đã “đặt gạch, để
xí chỗ”. Nhưng tại sao, James Mattis – Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, lại
rỗi hơi đến mức, phải lần mò đến tận sân bay Biên Hòa. Chỉ cốt, để xem
qui trình xử lý chất độc dioxin? Phải chăng, tay này thích tiếp xúc, để
được phơi nhiễm nó?
–
Thưa thầy, Hoa Kỳ tẩy rửa dioxin cho sân bay Biên Hòa, không phải, vì
chúng ta. Họ đang làm cái việc đó, cho chính họ. Xin thầy hãy ngắm tấm
bản đồ đang treo trên tường: Tổng kho Long Bình, nó nằm sát sàn sạt cái
sân bay Biên Hòa. Không những thế, nơi này còn là đầu mối của cả một hệ
thống giao thông phức hợp. Bao gồm: đường sắt, đường bộ và đường sông.
Hàng hóa đến và đi, đường nào cũng thuận tiện.
Chưa
hết, với ưu thế về vị trí địa lý, nó nằm ngoài tầm khống chế của kính
thưa các loại pháo hạm của Trung Hoa. Muốn đánh nó, chỉ có thể dùng đặc
công, máy bay hoặc tên lửa dẫn đường – toàn những thứ, không phải là ưu
thế của Tàu. Trong điều kiện hiện nay, có nằm mơ, Hoa Kỳ cũng khó mà xây
được một cái Tổng kho như thế, nằm ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Toàn bộ
cơ sở vật chất của kho này, CS không mở được khóa. Do đó, kể từ khi
chiến tranh Việt Nam kết thúc, nó vẫn được bảo vệ cẩn mật bởi cả 1 trung
đoàn bộ binh tinh nhuệ và hầu như, vẫn còn nguyên vẹn. Kết hợp với sân
bay Biên Hòa, đó sẽ là 1 căn cứ liên hợp quân sự khổng lồ, mà qui hoạch
tốt, diện tích sử dụng, có thể lên đến bốn hoặc năm chục km2. Vô cùng lý
tưởng và hữu dụng cho nước Mỹ. Nhất là, khi xảy ra xung đột vũ trang
giữa Đài Loan và Đại lục.
Về
phần mình, có lẽ, ban lãnh đạo CS Việt Nam, họ cũng có nhã ý để dành cả
hai cái đó, cho Hoa Kỳ. Thế nên, tay lái buôn James Mattis, mới phải
lần mò đến tận nơi, để xem hàng và đặt cọc. Cùng đi với ông ta, là
thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Về công
khai, Vịnh đang phụ trách chương trình “tẩy rửa dioxin (!)”. Mặc cho,
bất cứ một tay trưởng phòng cà là mèng nào ở Binh chủng Hóa học, cũng có
thể làm được cái công việc này.
Ngược
dòng thời gian, dư luận đã từng đặt câu hỏi: “Tại sao phải cố sống – cố
chết xây sân bay Long thành, mà không làm cái công việc vừa nhanh – vừa
rẻ: Cải tạo sân bay Biên Hòa, để giảm tải cho Tân Sơn Nhất?”. Bây giờ,
câu hỏi ấy, đã có lời giải và chúng ta cũng hiểu, nguồn kinh phí làm
Long thành, lấy từ đâu ra. Rất cần thiết, phải nói thêm, đừng vì ghét
ông Tổng, mà nói rằng: “Ông ta lú lẫn. Thế nên, không hề biết, bọn thuộc
hạ đang làm cái chuyện này, ngay sau lưng của mình”.
Thứ
ba, Trung Cộng và Việt Nam, đều có mẫu số chung, đó là chế độ độc tài
CS. Cái thể chế, mà Trump vại ghét vô cùng và đã công khai thề, sẽ quét
sạch nó ra khỏi Trái đất. Nhưng tại sao, ông ta xuống tay rất nặng với
Tàu Cộng, mà không hề làm động thái ấy với Việt Nam? Trái lại, còn giảm
thuế và mở đường, để hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ tăng đột biến. Phải
chăng, đó là phần đầu của cái thông điệp, mà chú Sam sẽ gửi tới thím
Viêt, trong chuyến thăm tới đây và nếu có của thím, tới Hoa Kỳ: “Hãy ly
khai bọn Tàu, để đi với anh. Trước, thím có tiếng – sau, thím có miếng.
Riêng anh, thề ‘cá trê chui ống’, rằng: Không bao giờ, lật đổ thím.
Ngược lại, thím vẫn giở trò mèo, để đu dây và à ơi như vừa rồi, anh
không có thì giờ. Hãy nhìn cái cách mà anh đã xử chú Ủn, ngay giữa Hà
Nội và anh nói thêm, hãy cân nhắc cho thật kỹ. Việt Nam, không phải chỉ
có mỗi mình thím”.
Việt
Nam đổi màu, Tàu Cộng, tất phải đổi sắc. Phương án ấy, nhanh và rẻ hơn
rất nhiều, so với cái trình tự ngược lại. Hoa Kỳ, đâu phải, toàn những
thằng ngu.
Thứ
tư, gần đây nhất, ông ta đã có chuyến xuống thăm và làm việc ở Địa phủ,
theo lời mời của Diêm vương. Không biết, khi xuống đó, Diêm vương đã
cho ông ta đi thăm những đâu, đã tổ chức cho ông ta gặp những ai và khi
hội đàm, đã nói với ông ta những gì. Chỉ biết, ngay sau khi trở về, ông
ta đã không còn muốn “kiên định” những cái thứ dở hơi nữa.
Lần
đầu tiên, ông ta nghi ngờ vai trò của Kinh tế Nhà nước và muốn để thị
trường quyết định nền Kinh tế Việt Nam. Lần đầu tiên, ông ta đặt ra vấn
đề, “cần thiết phải đổi mới chế độ chính trị” và cũng là lần đầu tiên,
ông ta đã phải suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện: “sửa đổi một cách căn bản
Điều lệ của Đảng CS Việt Nam”. Hy vọng, đó không phải là những câu chót
lưỡi – đầu môi. Hy vọng, đến một lúc nào đó, ông ta sẽ cho bỏ nốt cái
Điều 4 ra khỏi bản Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Lúc đó, ông ta đã
thực sự lột xác. Dĩ nhiên, nếu ông muốn, bà đỡ Hoa Kỳ nói riêng và
phương Tây nói chung, họ sẽ giang rộng tay và trợ giúp tận tình. Tiến
trình Dân chủ hóa, sẽ được khởi động. Và, không thể đảo ngược. Có nó,
chúng ta sẽ có tất.
Nhưng
làm như thế, đồng nghĩa với việc: ông Tổng đã tự tay ký vào cái bản án
tử hình, dành cho chính mình. Trong đó, người tuyên án và thi hành án,
đều là Tàu Cộng. Khi còn thói sĩ diện hão, khi còn tham sống – sợ chết,
khi luôn sống ỷ lại, không dám quyết và không dám chịu trách nhiệm,
người ta khó có thể thực hiện cái kịch bản này. Vì vậy, xác suất để xảy
ra nó, thấp hơn 10%.
– Con nghĩ sao về cuộc Cách mạng Hoa Sen ở Việt Nam?
–
Thưa thầy, một đám cháy chỉ xảy ra, nếu đồng thời có cả 3 thứ: Nhiên
liệu, dưỡng khí và tăng được nhiệt độ của nhiên liệu, tới điểm cháy.
Cách mạng, cũng vậy.
Thứ
nhất, nó cần nguồn nhiên liệu. Đó là, sự căm phẫn của quảng đại quần
chúng, dành cho chế độ thối nát đang cầm quyền. Cái này, ở Việt Nam, hơi
bị sẵn.
Khi
cần xương máu của Dân tộc Việt, Đảng CS đã lừa phỉnh họ: “Sau khi đánh
đổ Thực dân – Phong kiến, chúng ta sẽ xây dựng chế độ Dân chủ. Đồng
thời, triệt để xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Nhà máy, về tay thợ
thuyền – Ruộng đất, về tay dân cày”. Bây giờ, chiếm trọn được Đất nước
rồi, chúng bùng. Đảng CS ngang nhiên đưa Điều 4 vào Hiến pháp, để xác
định vai trò độc tôn và không thể thay thế của chúng. Ai nhắc đến và cổ
súy cho Dân chủ, đều bị coi là những thành phần phản động. Thợ thuyền,
vẫn bị bóc lột trong các nhà máy của lũ Tư bản đỏ man rợ. Dân cày, không
hề có ruộng. Họ vẫn phải chịu cảnh “phát canh – thu tô” của bọn Địa chủ
Nhà nước cường hào. Quyền hành, vẫn “cha truyền – con nối” và được bao
biện một cách không hề ngượng mõm rằng, đó là “hồng phúc của Dân tộc
(!)”.
Bao
nhiêu của nổi của chìm, chúng vơ sạch vào lòng. Một chút váng dầu khai
thác lên, người dân cũng đừng có hòng được hưởng. Chúng bán lúa non và
đi vay búa xua về, để ăn chơi – nhảy múa. Sau đó, bổ đầu con dân Đất
Việt, bắt họ “phải đồng cam cộng khổ với Chính phủ trả nợ công (!)”.
Khốn nạn, đến mức vô cùng. Nào chỉ có vậy, chúng còn hềnh hệch cười:
“Thu thuế của dân, như vặt lông một con vịt. Vặt làm sao được càng nhiều
lông, càng tốt. Quan trọng nhất, đừng để nó kêu toáng lên”. Rõ ràng,
chúng coi con dân Đất Việt, như những loài động vật hạ đẳng. Thậm chí,
còn đứng sau cả cái loại có 4 chân, là trâu, bò, chó, lợn… Không căm
phẫn, sao được.
Thứ
hai, phải có khối dưỡng khí, là sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân cả
nước. Nhân tố này, không thiếu. Điểm lại, nhiều cuộc tập dượt của Cách
mạng đã nổ ra ở khắp mọi miền đất nước. Tạm kể, vụ nổi dậy giữ đất ở
Đồng Tâm, vụ biểu tình vì môi trường ở Formosa và thị uy chống lại Luật
Đặc khu ở Bình Thuận. Khí thế của quần chúng, sôi nổi. Nhân dân cả nước,
đồng lòng. Họ đoàn kết và liên kết với nhau, để giữ lửa.
Ngay
cả “thanh kiếm và lá chắn” của chế độ Độc tài, họ cũng bắt đầu không
nghe lời chúng, để đàn áp nhân dân. Cách mà anh em binh sĩ đã làm ở hiện
trường, trong những vụ việc kể trên, đã nói lên điều đó. Còn dư luận
Quốc tế, họ không làm ngơ trước việc: Lũ “đày tớ” hỗn xược và mất dậy ở
Việt Nam, chúng dám đóng cửa, để dạy dỗ những “ông/ bà chủ” của mình.
Dân chủ và Nhân quyền, luôn được coi là những điều kiện tiên quyết,
trước khi làm ăn với Việt Nam.
Thứ ba, cần đủ cả 2 yếu tố kích hoạt. Bao gồm, thiên ương và nhân tai.
– Ta xem thiên văn, chưa thấy có triệu chứng của thiên ương. Còn nhân tai?
–
Thưa thầy, nhân tai ở Việt Nam, là vô cùng khủng khiếp. Mỗi năm, cả vạn
người chết vì tai nạn giao thông và gấp chừng 10 lần như thế, chết vì
ung thư. Chưa kể, bọn CS còn muốn “thế Thiên – hành Đạo”: mùa khô, chúng
tích nước – mùa mưa, chúng xả lũ vô tội vạ. Việc đó, khiến bà con nông
dân điêu đứng. Thiên ương, tuy có chồng lên nhân tai, nhưng nó lại tản
mạn và không tập trung đúng lúc, đúng chỗ. Vì vậy, chưa đủ sức kích hoạt
cuộc Cách mạng Hoa Sen.
– Phải chăng, Việt Nam chưa có những nhân tố tiên phong như Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông. Bởi thế, Cách mạng chưa thể nổ ra?
–
Thưa thầy, Hoàng Chi Phong, tuổi nhỏ – chí lớn. Phong có thể khởi xướng
phong trào dù vàng, có thể kêu gọi cả triệu người xuống đường. Nhưng
cậu ta làm nên cái kỳ tích ấy, ở Hồng Kông. Nơi mà chế độ Dân chủ, đã
tồn tại rất lâu đời. Nơi ấy, có Luật pháp và tất cả đều phải “thượng tôn
Pháp luật”. Còn chúng ta, đang sống trong trong một chế độ Độc tài và
vô cùng man rợ. Ở đó, “luật là tao và tao là luật”.
Trong
điều kiện như thế, nhóm của Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và
Đoàn Huy Chương vẫn kêu gọi được công nhân đấu tranh, nhằm “đem lại
công bằng trong tính toán tiền lương, tiền thưởng”. Thâm chí, giúp công
nhân biết quyền lợi của mình, khi kí Hợp đồng lao động. Ngàn công nhân,
mà nghe theo họ và đòi được quyền lợi chính đáng của mình, còn khó hơn
vận động cả triệu người Hồng Kông xuống đường. Đằng này, họ thuyết phục
được cả vạn con người. Họ vô cùng tài giỏi và vĩ đại. Chính họ, sẽ là
tương lai của nước Việt. Biết thế, nên chế độ độc tài CS, đã phải ngụy
tạo cho họ cái tội danh không hề có: “phá rối An ninh trật tự, nhằm
chống lại Chính quyền Nhân dân (!)”. Sau đó, cách ly họ với quần chúng,
bằng những cái bản án vô cùng nặng nề.
– Vậy, sao Cách mạng vẫn chưa nổ ra trên diện rộng?
–
Để giữ vững được địa vị thống trị, Cộng sản ở nơi nào, chúng cũng đều
thẳng tay đàn áp quần chúng một cách đê hèn. Làm như thế, chúng muốn
gieo vào đầu quần chúng nỗi khiếp sợ đến mức tê liệt ý chí phản kháng và
chúng hy vọng, sẽ hạ được nhiệt của những cuộc Cách mạng màu. Nhưng
việc đó, chỉ giống như đổ dầu vào lửa, để đun 1 cái nồi sup de. Trong
khi, van điều áp đã bị vặn chặt. Nhất thời, nồi chưa nổ. Nhưng khi nó
nổ, cả nồi lẫn những thằng đun nó, sẽ đi đời nhà ma.
Sau
biểu tình, chính quyền Hồng Kông vẫn tồn tại. Sau biểu tình, hàng triệu
người Hồng Kông, họ sẽ quay trở về với mưu sinh hàng ngày. Dân Việt
Nam, không thế. Khi lòng căm phẫn và sức chịu đựng đã vượt quá nỗi sợ
hãi, họ sẽ xuống đường. Họ sẽ xuống đường, để chống lại bọn Tàu Cộng
cướp nước và bè lũ Việt gian bán nước. Họ sẽ xuống đường, khi chứng kiến
chế độ CS Việt Nam bỏ mặc hàng triệu đồng bào của mình chết vì ung thư.
Họ chưa xuống đường, khi chưa bị bọn CS bóc hết da – lột sạch xương. Họ
cũng không xuống đường, chừng nào, Tàu Cộng còn chưa đặt cái thằng
người Hán phì nộn và đần độn, có tên là Hoàng Trung Hải, vào ngôi Tổng
Bí thư của Đảng CS Việt Nam.
Vì
thế, trong một tương lai gần, xác suất để nổ ra Cách mạng Hoa Sen, cũng
không thể vượt quá 10%. Nhưng khác với Hồng Kông, khi nó đã nổ ra tại
Việt Nam, không một thứ gì, có tên là CS, sẽ tồn tại. Tự bấy giờ và mãi
mãi.
– Con hãy phác họa cái kịch bản thứ 3. Tiện thể, hãy đặt tên cho nó.
–
Thưa thầy, cổ nhân dạy: 狮子身中虫,自食狮子肉. Sư tử thân trung trùng, tự thực Sư
tử nhục. Sư tử, là chúa tể của rừng xanh. Tiêu diệt nó, khó vô cùng.
Trừ, cái đám dòi bọ trong cơ thể nó. Việt Cộng cũng vậy, nó còn rất
mạnh. Thực tế đó, không thể phủ nhận. Nó sẽ bị tiêu diệt một cách nhanh
nhất, bởi chính những cái ung nhọt trong lòng của nó.
Khi
2 cái kịch bản trên chưa xảy ra, mà ông Tổng đột tử, chính trường Việt
Nam, sẽ rơi vào thế “quần ngư, tranh thực”. Vì tiền, quyền và cả cái
tính mạng của mình, chúng sẽ lao vào để sống mái với nhau. Cuối cùng,
“lật đổ độc tài, xây nền chuyên chế”. Muốn vậy, chúng buộc phải liên
minh, lập khế ước và chọn ra “minh chủ”. Chiến tuyến, phân đôi – hai
phe, rõ rệt. Nhân dân, bị gạt ra rìa. Lý tưởng Cộng sản, chúng cho nó
vào cái sọt rác.
Cho
đến tận bây giờ, “phe lò” vẫn dựa hơi ông Tổng. Thành phần của chúng,
rặt một lũ “mồm gầu dai – lưỡi chổi xể”. Không xuất thân từ công tác
Đảng, thì cũng chỉ chung thân làm công tác Chính trị. Đem cái loại giẻ
rách, không có bản lĩnh và không có chuyên môn này vào việc trị nước –
an dân, ông Tổng đã làm cho cả xã hội lộn tùng phèo. Giờ đây, khi ô đổ –
lò xiêu, bọn giáo điều này, không trước thì sau, đứa nào cũng sẽ phải
lên giàn lửa của “phe củi”.
– Nhân đây, con nói ta nghe, “phe củi”, chúng sẽ đội ai lên đầu?
–
Thưa thầy, người đó, chính là Nguyễn Tấn Dũng. Cho dù, ông ta có muốn
hay không. Đơn giản, ân và uy, tay này gồm đủ. Tiền và quyền mà “phe
củi” có được, đều do một tay của Tấn Dũng đã che trời, để ban phát cho
chúng. “Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây”. Muốn ăn dày, ăn nữa, ăn mãi, chúng
phải đội Tấn Dũng lên đầu.
–
Vậy, chúng sẽ xoay sở ra sao trước những cáo buộc của “phe lò”: Tấn
Dũng chỉ có trình độ văn hóa lớp 3 trường làng. Không những thế, ông ta
còn còn là trùm tham nhũng và đã phá tan hoang cái đất nước này?
–
Chúng sẽ trí trá rằng: Dốt nát, tham nhũng và phá hoại, ban lãnh đạo CS
Việt Nam, đứa nào chẳng thế. Chủ của chúng mày đấy, ông ta có bằng Giáo
sư – Tiến sĩ hẳn hoi. Nhưng thực lực về học vấn, chắc gì đã hơn đứa trẻ
lên 9 và đang học lớp 3 trường làng? Nếu thực giỏi, ông ta xá gì mà
không công khai và sòng phẳng, để đối thoại với những người có ý kiến
bất đồng. Từ đó, đè bẹp họ bằng lí luận và thực tiễn. Đằng này, bất lực.
Cho nên, lúc nào cũng phải dùng đến nắm đấm, giống như đám lưu manh –
côn đồ, những thành phần cặn bã, chuyên kiếm ăn ở nơi đầu đường – xó
chợ. Còn lòng tham, hãy sờ tay lên gáy, hãy nhìn cung điện ven Hồ Tây –
mớ của nổi của ngài cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Riêng phá hoại, nó là
món đặc sản của cả Đảng ta. Chúng ta đã đào xới và tàn phá tan hoang
cái đất nước này, về mọi mặt. Người phải chịu trách nhiệm đầu tiên,
chính là các đời Tổng Bí thư. Dĩ nhiên, với tư cách, là người “lãnh đạo
trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối”. Anh Ba, còn xa mới đến lượt.
–
Dưới con mắt của “phe củi”, Tấn Dũng có những điểm mạnh gì, khiến chúng
phải cố tình vớt 1 cái thây ma về Chính trị lên, để lòe bịp dân chúng?
–
Thứ nhất, ông ta có tố chất của 1 người chỉ huy. Chưa có 1 người nào kề
cận ông ta, mà không bị át phân. Điều đó, không thể phủ nhận. Thời ông
ta thao túng chính trường, đến Tổng Bí thư, cũng chỉ lập lòe như con đom
đóm.
Thứ
hai, bất chấp những quy định khắt khe và chẳng giống ai của Đảng CS,
ông ta vẫn đồng ý làm thông gia với một cựu quan chức cỡ gộc của Chính
quyền Việt Nam Cộng hòa. “Nếu không cất những bước đi đầu tiên, bạn
không thể đến đích”. Hòa giải được với 1 người, sẽ có thiện chí, để hòa
giải với nhiều người. Hòa giải được với nhiều người, sẽ có thiện chí, để
hòa giải cả Dân tộc.
Luận điệu này, sẽ gãi đúng vào chỗ ngứa và hy vọng của hàng triệu con người. Cho dù, họ đang ở “phe vui” hay đang ở “phe buồn”.
Thứ
ba, cho đến tận lúc này, ông ta là người duy nhất trong ban lãnh đạo CS
Việt Nam, giữa Quốc hội, dám ỉa phẹt vào mặt ông Tổng, khi tố cáo thầy
của ông ta đã dùng vũ lực, để ăn cướp Hoàng sa và Trường sa của Việt
Nam. Chính ông ta, đã phèng phèng nói ra mồm: “Đối với Trung quốc,
phương châm của chúng ta lúc này, là vừa hợp tác – vừa đấu tranh”. Nói
toạc ra, đối với Tàu Cộng, ngay cả khi đang làm ăn với họ, vẫn phải thủ
súng và ngay cả khi đi ngủ, cũng chỉ được phép nhắm 1 mắt.
Trên
diễn đàn Quốc tế, chính ông ta đã mạnh miệng tuyên bố: “Không đánh đổi
chủ quyền, để lấy về cái tình hữu nghị viển vông của Tập”. Chính ông ta,
đã sai chuẩn bị hồ sơ, để thời cơ đến, là kiện Trung Quốc ra trước Tòa
án Quốc tế. Người đã ngăn cản ông ta làm cái việc đó, chính là kẻ bán
nước. Giữa tham nhũng và bán nước, tội nào nặng hơn? Khi nào Tấn Dũng
tái cầm quyền, chắc chắn, thiên hạ sẽ được xem Sách Trắng của “phe củi”.
Trong đó, công bố những sự thực như bịa của chính trường Việt Nam.
Luận điệu này, tạm thời, sẽ thỏa được cơn khát của những người muốn ly Tàu – hợp Sam…
–
Huyên thuyên như thế, đủ rồi. Suốt ngày, ta bắt con tụng câu: 圣人见其所始,
则知其所终. Thánh nhân kiến kì sở thủy, tắc tri kì sở chung. Con đã thuộc
lòng, nhưng con đâu có hiểu và nhất là, không biết cách thực hành. Chưa
tường tận về nguồn gốc của sự việc, ấy thế mà, con cứ nói như đúng rồi
về cái đoạn sau. Tất cả mọi lập luận của con, đều dựa trên một cái tiên
đề: “Phú Trọng, đang ốm thập tử – nhất sinh”. Tiên đề này, chưa hề được
kiểm chứng. Nếu ông ta đang “giả chết bắt quạ”, con tính sao? Mọi suy
đoán của con, lúc đó, liệu có còn đứng vững? Hãy về đi và mang hương hoa
đến thăm ông Tổng. Tiện thể, xem câu chuyện này, thực hư, nó như thế
nào. Nhớ, mở to mắt ra mà nhìn – căng rộng tai ra mà nghe và nhất là,
hãy động não để suy nghĩ. Đừng có làm xấu mặt ta, khi lặp lại tích: “Lý
Thắng, thăm Tư Mã Ý ốm”.
Tạm biệt thầy ra về, lòng mình nặng trĩu.
Bạn đọc kính mến ơi, ai biết thực hư chuyện ông Tổng ốm, nói cho mình biết với.
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 038 – 50 – 56 – 430
Địa
chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của
cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa
có nơi ở cố định.
(Tiếng Dân)
Không có nhận xét nào