Đoạn văn trên mạng xã hội của Thủ
Tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, viết: “Thời điểm ông ấy (Prem
Tinsulanonda) làm thủ tướng trùng với thời điểm năm nước thành viên
ASEAN cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam vào Campuchia và
chính phủ Campuchia sau đó đã thay thế chế độ Khmer Đỏ”.
Câu
chữ “5 nước thành viên ASEAN cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt
Nam vào Campuchia” đã bị dư luận VN phản đối, qua người phát ngôn Bộ
ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng như công hàm gửi tới đại sứ quán
Singapore tại Hà Nội. Họ cho rằng không phải VN “xâm lược” mà là “cứu”
người Campuchia khỏi họa bị Pol Pot diệt chủng. Nhưng có một số ít hơn
(đọc được trên một số diễn đàn) lại cho rằng Thủ Tướng Singapore đúng.
Theo
bài viết trên BBC “Báo VN phê phán Thủ tướng Singapore vì phát ngôn về
cuộc chiến Campuchia”, thì trong khoảng thời gian 10 năm (1978 – 1989)
quân VN ở Campuchia LHQ đã có 6 Nghị quyết lên án “nước ngoài” can thiệp
quân sự vào Campuchia. Xin lưu ý là có tới 6 Nghị quyết lên án! Mở đầu
là “hối tiếc sâu sắc” (deeply regreting) ngày 16/11/1989 và sau cùng
vẫn… “lên án” (deploring) việc “chiếm đóng” (occupation) ngày
16/11/1989.
Vẫn
theo BBC, phía Singapore bảo vệ quan điểm của Thủ Tướng qua Chủ tịch
Quốc Hội, ông Tan Chuan-Jin, viết: “không thể thay đổi quá khứ xâm lược
Campuchia...” Còn đương kim Thủ Tướng lâu đời nhất Campuchia, ông Hun
Sen, người được VN đưa lên chức thủ tướng, phản ứng: “Phát ngôn của ông
Lý cho thấy quan điểm ủng hộ lúc đó của Singapore đối với chế độ diệt
chủng và mong muốn nó quay trở lại Campuchia như thế nào…”; “các lãnh
đạo Singapore đã nhúng tay vào việc thảm sát người Campuchia”…
Và
ông Sophal Ear (người Campuchia đang dạy ở Occidental college Los
Angles, Mỹ) trả lời bình luận của Thủ tướng Lý Hiển Long, “đúng về mặt
chi tiết (factually correct)” “Dĩ nhiên, Phnom Penh muốn viết lại lịch
sử, đòi những ai phản đối chính quyền do Việt Nam bảo trợ thập niên 1980
phải xin lỗi, vì những ai chống đối họ đều là thân Khmer Đỏ“.
Vậy thì “xâm lược” hay “cứu”?
Nhà
nước VN cho rằng “cứu”. Một số người tham dự cuộc chiến (cũng như đồng
đội) đã hy sinh máu xương tại chiến trường Campuchia có cùng quan điểm
với nhà nước đang ra sức biện minh trước công luận.
Những
người tự hào và chính bản thân họ đã phải trả máu xương để “cứu” người
Campuchia… chắc chắn là đứng trên trên căn bản đạo đức cá nhân, rất đáng
trân trọng. Nhưng họ cũng đã từng tự hào “áo anh rách vai, quần tôi có
hai mảnh vá, miệng còn cười buốt giá chân không giày…” đi B, vào Nam để
“giải phóng” nhà lầu ô tô, TV, tủ lạnh. Những người đội nón cối ngơ ngác
giữa một Sài Gòn “được giải phóng” với rừng xe máy, thời trang, áo dài,
giày cao gót… phở, bánh mì hamburger… bỏ lại ngổn ngang!
Vấn
đề là đảng đã lợi dụng, lừa bịp bản chất đạo đức cá nhân của họ nhưng
họ không hề hay biết cho dù chiến trường đẫm máu ở Campuchia đã trôi qua
30 năm với vô số dữ kiện được đưa ra ánh sáng!
Câu
hỏi: Trong chiến tranh Bắc Nam do đảng cộng sản VN chủ trương đã bất kể
xương máu (dẫu có đốt cháy cả dãy Trường Sơn… ) của hàng triệu người
cùng huyết thống để “giải phóng” cho bằng được một miền Nam thịnh vượng
và văn minh thì liệu đảng có “nhân đạo” tới mức hy sinh hàng vạn người
VN nữa để “cứu người khác chủng” lại có lịch sử lâu dài (kể cả hiện tại)
không ưa gì người VN tại chiến trường Campuchia hay không?
Kông Kông
(FB Kông Kông)
Không có nhận xét nào