Cho dù nhiều thế hệ đương đại không
còn được học Hán Nôm nhưng phàm đã là người Việt, ít ai không biết câu
đối là gì. Chẳng riêng người Việt, người Trung Quốc mà người Nhật, người
Triều Tiên cũng xem câu đối là một phần trong nền văn học thuộc về tiền
nhân của họ.
Không
phải tự nhiên mà cổ nhân xem thơ phú là tinh hoa của chữ nghĩa và câu
đối là tinh hoa của tinh hoa. Soạn một câu đối không dễ: Hai vế của một
câu đối phải đạt được sự tương phản cả về ý, về chữ. Chữ phải đối nhau
về thanh (vế này thanh bằng thì vế kia phải là thanh trắc), về loại
(thực tự, hư tự)… Tuy nhiên khi gộp lại, hai vế vốn tương phản từ ý đến
chữ này lại chỉ biểu đạt một nghĩa, thể hiện cái tài của người soạn.
Trong
vô số những giai thoại về câu đối, kẻ viết bài này nhớ hoài một giai
thoại: Sau khi giới thiệu hàng loạt những nguyên tắc trong việc soạn câu
đối, đặc biệt là phải bảo đảm sự đăng đối ở cả hai vế, thầy mới cho vế
đầu để trò làm vế sau: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc (ông thần coi sóc
nghề nông dạy cho dân trồng ngũ cốc)… Trò không thèm đắn đo, đối lại
lập tức: Thánh sâu gươm quan gừng tam cò…
“Thánh
sâu gươm quan gừng tam cò” vô nghĩa và tất nhiên làm người nghe chưng
hửng. Vế đối mà trò ứng khẩu chỉ bảo đảm sự… đăng đối: Thánh đối với
Thần, sâu đối với nông, gươm đối với giáo, quan đối với dân, gừng đối
với nghệ, tam đối với ngũ, cò đối với cốc và… chỉ thế mà thôi! Đó cũng
là lý do giai thoại làm người ta bật cười vì tư duy và cách vận dụng
nguyên tắc làm câu đối của trò!
Tuần rồi, có một chuyện làm “Thánh sâu gươm quan gừng tam cò” đột nhiên bật dậy trong đầu kẻ viết bài này…
***
Ngày
9 tháng 5, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt loan
báo, ông Lê Hữu Thuận, Trưởng Khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí
Minh của Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị “đình chỉ tất
cả các chức vụ” vì đã “xuyên tạc, bịa đặt” về “sức khỏe lãnh đạo cấp cao
của Đảng và nhà nước” trên facebook.
Tuy
hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam không cho biết ông Thuận
đã “xuyên tạc, bịa đặt” về “sức khỏe lãnh đạo cấp cao” nào của đảng và
nhà nước” và “xuyên tạc, bịa đặt” ra sao nhưng người sử dụng mạng xã hội
tiếng Việt dễ dàng tìm ra trang facebook có nickname “Út Hữu” của ông
Thuận.
Trước
đó, “Út Hữu” từng nhận định thế này: Mọi người cứ thắc mắc sao ông
Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở lễ tang ông Lê Đức Anh? Ơ hay, ông ấy đã
ngỏm rồi, lấy mô mà ra nữa? Cho dù trang “Út Hữu” trên facebook đã bị
đóng nhưng một “Thông báo về Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Chính trị Trần Phú”, ký ngày 6 tháng 5, cho biết thêm, qua “Út Hữu”, ông
Thuận còn có những “bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu
văn hóa, xúc phạm” khác.
Khi
trò chuyện với báo giới, một viên chức là lãnh đạo Trường Chính trị
Trần Phú, nhận định, qua “Út Hữu”, những bình phẩm của ông Thuận về
“lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước” đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến
danh dự bản thân, uy tín của tổ chức đảng và nhà trường, gây bức xúc
đảng viên và dư luận xã hội”. Xét về bản chất, nhận định ấy chẳng khác
gì vế đối: “Thánh sâu gươm quan gừng tam cò”!
***
Hệ
thống Trường Chính trị tại Việt Nam hiện nay là hậu thân của hệ thống
Trường Đảng và Trường Hành chính. Hệ thống Trường Chính trị ra đời sau
khi Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN ra lệnh sáp nhập
hai hệ thống trường đảng và trường hành chính làm một hồi 1995.
Cho
dù cách gọi tên đã khác trước nhưng mục tiêu, hoạt động của hệ thống
Trường Chính trị vẫn thế: Vẫn là thay đảng đào tạo tư tưởng, nhận thức
cho cán bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của các tỉnh và thành phố. Cấp phát
văn bằng Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, một loại vé vào cửa
để được bổ nhiệm vào một số vị trí thuộc cấp tỉnh – thành phố và tất cả
các vị trí lãnh đạo thuộc cấp quận – huyện, phường xã. Không có Trung
cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, đừng mơ được quy hoạch, đề bạt.
Do
bản chất của hệ thống Trường Chính trị là như thế, cả trong mắt đảng
lẫn trong mắt thiên hạ, ông Thuận tất nhiên là một nhân vật vững vàng về
tư tưởng, kiên định về lập trường. Chẳng phải dân không dè mà đảng cũng
không dè Trưởng Khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh của một
Trường Chính trị lại có những phát biểu như… “Út Hữu”!
Khoan
bàn đúng – sai, khôn – dại, chỉ xét riêng yếu tố ông Thuận chọn xuất
hiện như “Út Hữu” trên mạng xã hội, đó hẳn là vì ông có nhu cầu nói thật
điều ông nghĩ, nói đúng tâm tư, tình cảm của ông. Đảng không cho ông
Thuận nói như ông Thuận nghĩ ở những chỗ chỉ toàn đồng chí với nhau thì
ông Thuận nói qua… “Út Hữu”.
Khi
Trưởng Khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh của một Trường
Chính trị mà còn hành xử như ông Thuận thì còn bao nhiêu cán bộ, đảng
viên đã, đang và sẽ tiếp tục “bình luận xuyên tạc sự thật với những từ
ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm” hết đảng, nhà nước, tới lãnh đạo cấp cao
của đảng, nhà nước? Chắc là không ít.
Đảng
biết không? Biết! Biết nên mới lo. Lo nên mới cấm, mới ban hành “19
điều đảng viên không được làm”, mới nhận diện “27 biểu hiện suy thoái,
tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Tổng Bí thư mới than thở về tình trạng
“nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị (không phấn đấu vào đoàn, vào
đảng)”.
Không
may cho đảng là càng nỗ lực chống “suy thoái”, chống “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” thì tiến trình này càng sâu và rộng. Ông Tuấn – một
trong những cốt cán về tư tưởng, nhận thức, lập trường – chính là ví dụ
mới nhất. Nếu tâm và trí ở mức bình thường, làm sao tư tưởng không lung
lay, lập trường không chao đảo trước thực trạng xã hội như hiện nay?
Cho
rằng sự kiện ông Tuấn là Út Hữu “ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản
thân, uy tín của tổ chức đảng và nhà trường, gây bức xúc đảng viên và
dư luận xã hội” là nói lấy được. Hành động đó làm sao ảnh hưởng nghiêm
trọng đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc đảng viên và dư luận xã
hội bằng sự kiện người lớn tiếng nhất trong cảnh báo “tự diễn biến, tự
chuyển hóa”, viết cả sách bàn và dạy “chống suy thoái” như ông Trương
Minh Tuấn, mới bị truy tố thêm tội… nhận hối lộ?
Có
nhiều ông Tuấn thì ắt sẽ có những ông Thuận mà trong hộp sọ còn não,
trong lồng ngực còn tim, sẽ tìm cách trở thành những… “Út Hữu”. Đã không
cho người ta cười khi nghe “Thánh sâu gươm quan gừng tam cò”, lại còn
tiến thêm một bước, bắt người ta khen đó là… tuyệt phẩm, là “tinh hoa
của tinh hoa” thì… vậy thôi, làm sao khác được?
Đồng Phụng Việt
(RFA)
Không có nhận xét nào