Xin thú thực điều này, nếu không có vụ “nhà báo quốc tế” gây chấn động dư luận, tôi đ^ch biết ở Việt Nam có cái Viện Báo chí. Viện này trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, làm thế cho oai, cho to chuyện cả viện và học viện, thật ra rất không cần cái viện ấy. Giá trị thực của nó chỉ ở cấp độ trạm xá, nhưng được (bị) thổi phồng lên thành viện
Đã là viện đương nhiên có Viện trưởng, và cũng lại đương nhiên, muốn có chức danh Viện trưởng không thể không… chạy! Đương kim Viện trưởng là “nhân tài” Đỗ Thị Thu Hằng, là người trở nên “nổi tiếng” từ khi vụ “nhà báo quốc tế” bung bét thối tha không thể che đậy.Muốn nổi tiếng phải tạo ra ấn tượng đặc biệt, kể cả đốt đền cũng phải ra tay. Đó là “nghiệp vụ” không chỉ xuyên suốt trong nghiên cứu, mà còn được Viện trưởng Viện báo chí thực thi bằng việc làm lừng danh… dối trá.
Danh của Viện trưởng Viện Báo chí, cặp đôi song hành với danh hiệu lừa đảo của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Cái gọi là Tạp chí Chống Tham nhũng và Hợp tác Quốc tế, do “nhà báo quốc tế” tự xuất bản, thông tin này được Học viện Báo chí và Tuyên truyền xác nhận. Tạp chí dởm, do kẻ lừa đảo in lậu, chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh, làm ra vẻ đạt chuẩn… quốc tế.
Thật không thể tin nổi, trong cái tạp chí dỏm, sặc mùi thối tha, đăng 7 bài của 4 “trụ cột” Viện Báo chí. Riêng “đồng chí” Viện trưởng Đỗ Thị Thu Hằng trở nên “vang bóng” bởi có đến 4 bài viết “phơi mặt” trên cái tạp chí tởm lợm ấy.
Đăng loạt bài trên cái tạp chí do một kẻ lưu manh cầm đầu, không cần biết thật hay giả, Viện trưởng Viện Báo chí chỉ nhăm nhe mục đích lòe bịp đồng nghiệp, lòe bịp học viên. Viện trưởng Viện Báo chí, giảng viên Học viện Báo chí “sống và làm việc” như thế, đừng trách sự tha hóa hư hỏng của những người làm báo được đào tạo từ “cái nôi” tai tiếng ngất trời.
Là Viện trưởng Viện Báo chí, nhưng chưa bao giờ Đỗ Thị Thu Hằng có bài viết cho ra hồn trên mặt báo (dĩ nhiên là báo quốc doanh). Đôi khi thấy Viện trưởng Viện Báo chí xuất hiện trên VTV, nghêu ngao chém gió, lẫn lộn tùng phèo. Đời là vậy, kẻ háo danh, thích của dởm, luôn đối nghịch với chân-thiện-mỹ.
Viện Báo chí chính là nơi có văn bản đề xuất kết nạp kẻ lừa đảo Lê Hoàng Anh Tuấn làm hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, được hội này chuẩn y chấp nhận từ cuối quý I/2019. Khi vụ việc gian dối đổ bể, hết đường bao che, Hội Nhà báo buộc phải quyết định xóa tên “nhà báo quốc tế” khỏi cái hội của những người làm báo.
Hành vi của Viện trưởng Viện Báo chí thể hiện tâm tính của một kẻ rất không bình thường trên nhiều mặt, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người làm báo chân chính. Chỉ cần ở mức bình thường nhân cách và năng lực công việc, người ta sẽ không hành xử tệ hại như Viện trưởng Viện Báo chí.
Để “giải cứu” danh dự cho Viện Báo chí, nên điều chuyển Đỗ Thị Thu Hằng đến nơi khác, tốt nhất là chuyển đến viện… tâm thần!
Bá Tân
Viện trưởng Đỗ Thị Thu Hằng. Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
Đã là viện đương nhiên có Viện trưởng, và cũng lại đương nhiên, muốn có chức danh Viện trưởng không thể không… chạy! Đương kim Viện trưởng là “nhân tài” Đỗ Thị Thu Hằng, là người trở nên “nổi tiếng” từ khi vụ “nhà báo quốc tế” bung bét thối tha không thể che đậy.Muốn nổi tiếng phải tạo ra ấn tượng đặc biệt, kể cả đốt đền cũng phải ra tay. Đó là “nghiệp vụ” không chỉ xuyên suốt trong nghiên cứu, mà còn được Viện trưởng Viện báo chí thực thi bằng việc làm lừng danh… dối trá.
Danh của Viện trưởng Viện Báo chí, cặp đôi song hành với danh hiệu lừa đảo của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Cái gọi là Tạp chí Chống Tham nhũng và Hợp tác Quốc tế, do “nhà báo quốc tế” tự xuất bản, thông tin này được Học viện Báo chí và Tuyên truyền xác nhận. Tạp chí dởm, do kẻ lừa đảo in lậu, chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh, làm ra vẻ đạt chuẩn… quốc tế.
Thật không thể tin nổi, trong cái tạp chí dỏm, sặc mùi thối tha, đăng 7 bài của 4 “trụ cột” Viện Báo chí. Riêng “đồng chí” Viện trưởng Đỗ Thị Thu Hằng trở nên “vang bóng” bởi có đến 4 bài viết “phơi mặt” trên cái tạp chí tởm lợm ấy.
Đăng loạt bài trên cái tạp chí do một kẻ lưu manh cầm đầu, không cần biết thật hay giả, Viện trưởng Viện Báo chí chỉ nhăm nhe mục đích lòe bịp đồng nghiệp, lòe bịp học viên. Viện trưởng Viện Báo chí, giảng viên Học viện Báo chí “sống và làm việc” như thế, đừng trách sự tha hóa hư hỏng của những người làm báo được đào tạo từ “cái nôi” tai tiếng ngất trời.
Là Viện trưởng Viện Báo chí, nhưng chưa bao giờ Đỗ Thị Thu Hằng có bài viết cho ra hồn trên mặt báo (dĩ nhiên là báo quốc doanh). Đôi khi thấy Viện trưởng Viện Báo chí xuất hiện trên VTV, nghêu ngao chém gió, lẫn lộn tùng phèo. Đời là vậy, kẻ háo danh, thích của dởm, luôn đối nghịch với chân-thiện-mỹ.
Viện Báo chí chính là nơi có văn bản đề xuất kết nạp kẻ lừa đảo Lê Hoàng Anh Tuấn làm hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, được hội này chuẩn y chấp nhận từ cuối quý I/2019. Khi vụ việc gian dối đổ bể, hết đường bao che, Hội Nhà báo buộc phải quyết định xóa tên “nhà báo quốc tế” khỏi cái hội của những người làm báo.
Hành vi của Viện trưởng Viện Báo chí thể hiện tâm tính của một kẻ rất không bình thường trên nhiều mặt, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người làm báo chân chính. Chỉ cần ở mức bình thường nhân cách và năng lực công việc, người ta sẽ không hành xử tệ hại như Viện trưởng Viện Báo chí.
Để “giải cứu” danh dự cho Viện Báo chí, nên điều chuyển Đỗ Thị Thu Hằng đến nơi khác, tốt nhất là chuyển đến viện… tâm thần!
Bá Tân
(baotiengdan.com)
Không có nhận xét nào