Chính trường Việt nam sẽ ra sao, khi khuyết Trọng? |
1- Sinh thời, Đỗ Phủ – nhà thơ Đường nổi tiếng của Trung quốc, đã tổng kết: 人生七十古來稀. Nhân si- nh thất thập, cổ lai hy. Nghĩa là, “người thọ 70, xưa nay hiếm”. Hiếm như thế, nên người già thường được mọi người quý trọng. Từ tấm bé, ai cũng được dạy và thấm nhuần đạo lý: “Kính lão đắc thọ”.
Xưa là thế và nay cũng vẫn vậy. Người đời chỉ xa lánh và coi thường
những kẻ vô tài – thất đức, đã già nua – bệnh tật, lại còn hám danh –
ương ngạnh và cố chấp.
2- Phú Trọng, người nước Nam. Ông từng bỏ cả cuộc đời, để đi theo Đảng. Cuồng tín đến độ, chỉ cần đạt được cái mục đích vô định của mình, ông sẵn sàng nhúng cả dân tộc Việt xuống cái đống bùn nhơ, có tên là CS và u mê đến độ, sắp xuống lỗ rồi, mà vẫn đinh ninh: chủ nghĩa Mác, là cứu tinh của nhân loại. Bất chấp thực tế, đi đến đâu, Mác – Lê tàn phá tan hoang đến đó. Việt nam, đâu phải là ngoại lệ.
Khi chủ thuyết “Đấu tranh giai cấp” xâm nhập nước ta, nỗi bất hạnh, bắt đầu. Chiến tranh, theo đó mà hình thành và triền miên kéo dài. Dù muốn hay không, thanh niên ở cả 2 miền, họ đều phải ra mặt trận. Lớp chết, lớp bị thương và kèm theo đó, là hàng triệu bà mẹ, họ đã khóc đến không còn nước mắt. Hằng đêm, các mẹ vẫn tuyệt vọng tựa cửa, đợi đón con về. Riêng mẹ con nhà Phú Trọng, thì không. Mẹ ông, vĩ đại. Bà xòe cánh, giấu kĩ con ở hậu phương. Một cọng lông, không rụng. Thế, vẫn tròn danh dự. Có lẽ, ông có quý nhân phù trợ.
Ra khỏi cuộc chiến, sự phù trợ này vẫn không hề thuyên giảm. Do đó, ông phất lên như diều. Cho dù, tài cán, chẳng ra gì. Tài hèn – trí cùn, nhưng ông và đám đồng đảng, luôn tự phụ mà cho rằng, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại” và là cậu của ông Trời. Vì thế, có quyền đứng ra ngoài vòng Pháp luật, để đè đầu – cưỡi cổ thiên hạ. Tầm nhìn của ông, không quá cái lỗ mũi. Bởi thế, khi còn đứng được trên đôi chân làm bằng đất sét, là bạo lực và dối trá, ông vẫn ngạo mạn cho rằng: mình sẽ muôn năm và trường tồn. Đâu hay, đất dưới chân ông sắp sụp và trên tít chín tầng mây, Trời xanh cũng không ưu ái, để miễn cho ông cái quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” của Tự nhiên. Khi đã già, tuổi tác của ông, vẫn luôn tỉ lệ nghịch với sức khỏe của ông. Cho dù, ông không thiếu cả thuốc tiên, lẫn Hoa Đà.
Khi đã ngoại “70 xuân”, người ta thường chủ động chọn việc chăm hoa – tỉa cành, để dưỡng sinh và bảo trì sức khỏe. Chữ 休 hưu, bao gồm bộ 亻nhân và bộ 木 mộc ghép lại cạnh nhau, có lẽ, là vì thế. Sâu thẳm trong tận đáy lòng, Phú Trọng, biết điều đó. Nhưng lòng tham, khiến ông mờ mắt. Bất chấp tuổi tác và cái thể trạng ọp ẹp của mình, ông tham lam vơ sạch vào lòng, từ ngôi Tổng Bí thư cho tới chức Chủ Tịch nước. Chính ủy kiêm Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Nhân dân, chưa đủ. Ngài phá cách, để chui luôn vào Đảng ủy Công an Trung ương. Nói dại mồm – dại miệng, nếu ông Phúc và bà Ngân mà có mệnh hệ gì, ngài sẽ nhất thể hóa luôn cả chức Thủ tướng lẫn Chủ tịch Quốc hội vào tay mình, để dễ bề thao túng thiên hạ. Làm, chẳng ra gì – lương, lĩnh dăm ba món – trách nhiệm, bằng zero. Tưởng, thế là khôn. Ai ngờ, “tham thì thâm, đa dâm thì phải hại thận”. Cuối cùng, ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho những tham vọng hết sức bệnh hoạn của mình.
3- Nghe ông nói – nhìn ông làm, thiên hạ bình: Phú Trọng là điển hình của mẫu người “ăn, như rồng cuốn – nói, như rồng leo – làm, như mèo mửa”. Nghĩa là, mọi thứ ở ông, đều dưới mức trung bình. Trừ, tính thích thể hiện. Cá tính này, ông học được ở Mao Trạch Đông – thần tượng của mình. Ngày xưa, ở độ tuổi 73, Mao còn dám xuống nước, để bơi ngược dòng Trường Giang. Chỉ cần một động tác này thôi, ông ta đã khiến thiên hạ lác hết cả mắt. Bây giờ, Phú Trọng, táo tợn hơn nhiều. Đợi bước hẳn qua cái tuổi 75, ông mới tay không mà đằng vân – giá vũ, để tuần thú phương Nam. Đích cuối cùng, xa tít mù tắp: Kiên Giang địa, Phú Quốc đảo. Xuất ra độc chiêu này, nào phải, ông ta là cái con người nông nổi và hấp tấp:
– Thứ nhất, chứng minh cho thiên hạ thấy: Ông vẫn thừa cường tráng, để có thể xông pha nơi đầu sóng – ngọn gió. Do đó, cả trí và lực, đều dư mức, để đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư thêm nhiều nhiều nhiệm kì nữa.
– Thứ 2, chuyến công du vào giữa hang cọp lần này mà trót lọt, cái vết nhơ “nhát gan, nên trốn nghĩa vụ Quân sự”, sẽ bị xóa nhòa. Từ nay, nhắc tới sự kiêu dũng của một con người, điển tích: “Quan Công, nhất đao phó hội” sẽ bị lu mờ. Thế vào đó, là hình tượng: “Phú Trọng,tay không vào hang cọp, để đả hổ”.
– Thứ 3, biết đâu, giữa chốn sơn thủy hữu tình ấy, tinh hoa lại chẳng phát tiết. Từ đó, lưu lại cho hậu thế thêm một áng thơ con cóc nữa. Để, sánh đôi cho đủ cặp với bài thơ con nhái (đã được đóng đinh và treo trên tường của khách sạn Mường thanh).
– Thứ 4, muốn xem giò và thử phản ứng của cọp. Trước khi róc xương – lột da và cho nó vào nồi, để nấu thành cao.
Hỡi ôi! Mưu sự, tại nhân, nhưng thành sự, lại ở tại Thiên. Vừa vào hang cọp, chưa thể hiện được cái bản lĩnh cóc khô gì, mới chỉ ngửi thấy mùi nước đái của nó thôi, chàng đã bị át vía và quay cu đơ ra, để nằm thẳng giẵng như 1 khúc củi mục. Đám đồ đệ đi cùng, hết vía. Chúng rối rít tít mù và xúm bu vào, để cấp cứu. Chúng đặt chàng lên băng ca, chúng hấp tấp đưa chàng lên thành Hồ và cuối cùng, sấp ngửa lôi tuột chàng ra Hà nội. Cũng phải thôi, “chó còn biết cậy gần nhà – gà còn biết cậy gần chuồng”. Huống chi, đường đường là Giáo sư – Tiến sĩ, như chàng.
Lạy Thánh, mớ bái! Suốt 1 tháng trời, thuốc hay – thày giỏi đã triệu đến đủ cả rồi, nhưng Tổng Bí thư vẫn cấm khẩu, vẫn “vô tiếng – tàng hình”. Thậm chí, quốc gia đại sự như đám ma của ông Lê Đức Anh, chàng cũng chẳng thể lê bước đến, để nhìn mặt người quá cố, lần cuối cùng. Điềm đó là gì, nếu không phải bệnh tình của chàng đã có những diễn biến vô cùng xấu? Suy cho cùng, chuyện ấy có gì sái, mà phải giấu. Khi đã bị đột quỵ, đến người trẻ cũng còn khó có thể phục hồi, mà không để lại di chứng. Nói chi đến cái hạng đã U80, lại còn hom hem như chàng. Nhắn chàng: “Họa, vô đơn chí – Phúc, bất trùng lai”. Cơ may “từ cõi chết trở về”, hiếm khi lặp lại. Xưa nay, những kẻ già nua – bệnh hoạn, mà vẫn “cố đấm ăn xôi”, chúng thường tự hại đến khuyển thể của mình.
Ban lãnh đạo CS Việt nam, làm gì mà không tiên liệu được điều đó. Thế nên, họ không thể không nhóm họp và chắc chắn, đã có phương án nhân sự dự phòng, để tiện cho việc bất đắc dĩ mà phải “thay ngựa giữa dòng”. Bằng chứng, giữa đám ma của ông Lê Đức Anh, ngài Trương Hòa Bình, đã nhỡ miệng mà xướng tên bà Nguyễn Thị Kim Ngân, với chức danh, là Chủ tịch nước(!). Sẽ hợp logic, nếu thế vào chỗ Kim Ngân, là người đàn bà đồ sộ, có tên là Tòng Thị Phóng. Nếu quả có việc này, xin nhắc những người CS: Trước khi một triều đại nào đó đổ, bao giờ cũng xuất hiện những điềm chẳng lành. Trong những điềm ấy, tệ hại nhất, đó là cái chuyện 雌鸡化雄 thư kê hóa hùng. Nôm na, gà mái, tự nhiên biết gáy. Quá tam, à quên, quá nhị, chẳng nên để đến lần thứ 2. Chuyện bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bị cắt “cu” (qu – quyền) giữa chừng, chớ nên lặp lại.
Bây giờ, hãy tạm gác qua 1 bên, cả 2 cái chức danh ít có thực quyền ấy và trở lại với vấn đề quan trọng bậc nhất: Khi Trọng khuyết, ai sẽ vượt qua được cái “vòng kim cô”, do chính ông này đặt ra. Nghĩa là, muốn ngồi vào cái ngôi Tổng Bí thư của Đảng CS Việt nam, tối thiểu phải có: “tròn 1 nhiệm kỳ làm Uỷ viên Bộ Chính trị và phải là Bí thư của một tỉnh hoặc giữ chức từ phó Thủ tướng trở lên”.
4- Trước hết, cho dù có muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận được một thực tế: Trung cộng, đã kịp thắt một cái thòng lọng hết sức chắc chắn vào quanh cổ của Đảng CS Việt nam. Do đó, ngày nào mà cái đảng CS đểu này còn tồn tại, ngày ấy, Trung cộng vẫn hoàn toàn nắm quyền khống chế nước Nam. Kể cả quyền: chọn bất cứ một con bài nào, để đặt nó ngồi vào từng vị trí trong cái ban lãnh đạo của Đảng CS Việt nam. Không ngoại trừ, cả ngôi Tổng Bí thư. Kể cho cả nhà nghe, một tiền lệ.
Cuối nhiệm kì của Đại hội lần thứ 11, người ta đã phát phiếu thăm dò cho ngôi vị Tổng Bí thư. Nghe nói, người “đủ uy tín” và nhận được số phiếu cao nhất, chính là Tấn Dũng. Còn trưởng lão Phú Trọng, ông này khiêm tốn nép mình và chỉ được đồng đảng xếp ở vị trí áp chót. “Ý Đảng”, là thế. Nhưng “lòng Tàu”, không vậy. Cuối cùng,…
Xung quanh cái câu chuyện, ai trúng và tại sao trúng, có nhiều lời đồn đại. Chỉ xin nêu 1 giả thuyết, mà Dân già tôi đã vô tình nghe được ở một quán bia vỉa hè: “Ai đó”, có gửi cho Phú Trọng 1 tờ giấy. Mặt thứ nhất, ghi đúng 5 từ: “Có dám làm, hay không?”. Mặt kia, còn ít hơn. Ở đó, độc có mỗi một cái dấu chấm hết, to tướng. Khi Phú Trọng gửi trả tờ giấy đó cho chính chủ, ông ta gạch sạch mọi chữ. Trừ, từ “dám”. Hậu quả, Tấn Dũng, từ chỗ đang thắng thế, đã phải cười méo hết cả mồm. Vài tháng sau, chàng miễn cưỡng bỏ chốn tanh hôi, để về miệt vườn mà tụng kinh – gõ mõ. Không mong gì hơn, chỉ muốn được toàn thây, à quên, toàn mạng và gột sạch được bùn nhơ, đắc đạo, để lột xác mà trở thành “người tử tế”.
Chuyện nhân gian, mà không phải là chính sử như thế, thực tình, rất khó mà kiểm chứng được cái sự đúng – sai của nó. Nhưng xét kĩ, thấy cái giả thuyết ấy, không phải là không có cơ sở.
5- “Muốn phán đoán suy nghĩ của một người nào, trước hết, hãy đặt mình vào địa vị của người ấy”. Hãy ngồi vào bàn cùng Tập, để lật hết những con bài sáng giá, mà ông ta đang có trong tay:
– Đầu tiên, phải kể đến cặp Xuân Phúc và Kim Ngân. Cả hai người này, đều thuộc cái loại không có bản lĩnh. Tài kinh bang – tế thế, lại càng không. Loại vô thưởng – vô phạt, từ xưa tới nay, người ta thường chỉ dùng cho việc diễn trò. Riêng khoản tấu hài, kính thưa các loại chính trị gia, Xuân Phúc nhà tôi, vô đối. Còn Kim Ngân, ngày nào mà nàng chẳng e lệ nắm hờ lấy 2 bàn tay, rồi đặt nhẹ chúng vào một bên hông. Sau đó, đài các và õng ẹo diễn trò “Hoàn châu cách cách”. Đặt họ vào cái ngôi Tổng Bí thư, biết đâu, họ chẳng quen mồm, hễ gặp Tập là hô hào, là cổ vũ Trung quốc phấn đấu, để sớm trở thành “trung tâm sản xuất hàng giả lớn nhất của Thế giới” – sớm trở thành “đầu tầu trong việc đàn áp nhân quyền”. Lúc ấy, Tập tiên sinh sẽ cười, hay khóc?
– Tiếp theo, là Trần Quốc Vượng. Tay này, quá nhạt nhòa. Lên được đến chức Thường trực Ban Bí thư, ấy là nhờ được Cả Trọng đỡ đầu và Đinh tiên sinh thình lình liệt giường – bệt chiếu. Môi ông thường trề, kính ông đeo trễ, cái mặt thì vác lên trời – toàn những động thái của kẻ thích làm bố đời. Chưa lúc nào, thiên hạ thấy ông không chỉn chu và không đạo mạo. Đặt đít xuống đâu, lập tức lên gân, để ngồi thẳng đơ và cứng đờ như 1 khúc gỗ. Đồng xu – bát gạo, ông còn chẳng biết, nó tròn hay méo. Nói chi đến chuyện trị nước – an dân. Giờ, dù nghiêng – ô đổ. Ông phải về ngồi đúng chỗ của mình. Cụ thể, trong đám ma ông Lê Đức Anh, đám đồng bọn chơi xỏ, chúng xếp ông đứng ra rìa của rìa. Nhìn vẻ mặt cam chịu của ông, thấy thương hại vô cùng. “Phù thịnh, không phù suy”. Nếu chưa điên, đừng đặt cược vào tay đó.
– Phạm Minh Chính, thì sao? Tay này, sở hữu đôi hốc mắt tối sầm – điểm đặc trưng của những kẻ gian manh và phản phúc. Khi được giao soạn thảo Luật đặc khu, chắc cũng nhận được của ai đó ối của. Bởi thế, đề xuất kéo dài thời gian cho chúng thuê lên đến 120 năm và mớm cho một thằng cò mồi chó đẻ, để nó hót rằng: Chỗ đó, chỉ dành riêng để đón Phượng hoàng(!). Việt nam nhân, cấm cửa. Phượng hoàng ở đây, là ai? Chỉ có lũ dở hơi – biết bơi, mới không biết. Có điều, nhận được của đấm mõm rồi, thì giữ tất – dùng cả. Thói đời, “trâu buôc, ghét trâu ăn”. Bởi thế, ảnh nhà riêng của chàng mới bị xì ra. Nghe nói, riêng giá trị đất của nó, đã lên đến mấy trăm tỷ VND. Chưa hết, chúng còn rùm beng lôi vụ “thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ, để trục lợi ở Chùa Ba Vàng” ra mổ xẻ và ngang nhiên đặt dấu hỏi: “Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?”. Còn ai đào khoai ở đây nữa, ngoài chàng. Loại này, cancel luôn. Bới thêm vụ có con riêng vào nữa, quá thừa.
– Nguyễn Thiện Nhân chăng? Dư luận, chắc chưa quên cái thói “ngựa non háu đá” của chàng. Từ trên trời rơi xuống bộ Dục, chàng cứ tưởng, nó đã được xếp vào “một trong mười nền Giáo dục tốt nhất Thế giới”. Hậu quả, chàng quyết liệt chỉ đạo đưa cái “Hai không” vào các kì thi Quốc gia. Một lần và chỉ một lần nhin thấy một nửa của sự thực thôi, cũng khiến chàng và cả Xã hội Việt nam kinh hoàng. Chàng đành buông xuôi, đành nhắm mắt làm ngơ, để “hai có” là bệnh thành tích và dối trá quay trở lại. Từ đó, “hai có” thống trị ngành Giáo dục. Đỉnh cao, là hàng loạt những thí sinh cực kì yếu kém ở miền núi, nhưng lại đỗ thủ khoa ở nhiều ngành “hot” của Quốc gia(!)
Rời bộ Dục, nhận ân sủng và sự bảo kê của bác Cả, chàng vào Nam nhận ấn tín Bí Thư thành ủy thành Hồ. Suốt mấy năm trời dưới sự cai trị của chàng, quốc kế – dân sinh ở đó, không hề có bước đột phá. Bị thiên hạ chê cười, chàng bực mình đăng đàn và nói, đại ý: “Dốt nát là tại hướng đình/ Cả làng cùng dốt, phải mình tôi đâu”. Để chứng minh cho cái luận điểm của mình, chàng cố tình rặn ra một dẫn chứng. Cho dù, dẫn chứng này, chẳng ăn nhập gì đến cái sự dốt nát của chàng. Chàng khoe: chống biểu tình, là “chủ trương lớn của Bộ Chính trị”. Bị chạm nọc, ban lãnh đạo CS Việt nam, điên ruột. Ngay lập tức, bí mật động trời này đã bị gỡ sạch khỏi các trang mạng. Bất kể, thể diện của chàng.
Mặt thì ngay – tay thì đờ. Cả đời, chuyên ăn tục – nói phét và hứa lèo. Nhưng dân Sài gòn – Chợ lớn, vẫn vẹn nguyên một thứ tình cảm đặc biệt, chỉ dành riêng cho chàng. Thế nên, khi xuống gặp dân, anh em An ninh mới phải nắm tay nhau và gục đầu xuống, để làm thành một hàng rào bằng thịt sống, à quên, hàng rào người, để cách li chàng và dân chúng. Tomadép, dẫu có phóng, cũng đừng có hòng mong, nó sẽ đến đích. Chuyện đó, nào đã phải là đỉnh cao của sự nhục nhã. Nghe nói, hôm gặp đại diện của Trung hoa CS tại Sài gòn, chàng bắt lấy chậu cây cảnh, để che đi cái bản đồ Việt nam – cái bản đồ, không có vẽ đường 9 đoạn của Tàu.
Đặt cái loại “thiên hạ đệ nhất phọt phẹt” này, vào ngôi Vương: “Ăn không nên – ỉa không ra”, nó xá gì mà không thành thật khai báo: “Tập tiên sinh, đã xui tôi làm như thế”. “Người ngu để .ồn, người khôn xấu hổ”. Lúc đó, tha hồ mà đẹp mặt.
Những kẻ còn lại? Tất tật, cũng một phường “giá áo – túi cơm”. Trong lồng ngực của chúng, không có trái tim và trong đầu của chúng, không có bộ não. Nói nhiều về chúng, sợ đau diều độc giả.
6- Nói thế thôi, chứ Đảng CS, không thể 1 ngày thiếu Tổng Bí thư. Vì thế, vẫn phải miễn cưỡng mà “so bó đũa, chọn cột cờ”. Sự thực, trong tay Tập vẫn còn 1 con bài vô cùng lợi hại. Con tinh trùng này, tuy khuyết tật, nhưng đã được Trung cộng cấy vào trong bụng của Đảng CS Việt nam, từ mấy chục năm rồi. Tên nó là Hoàng Trung Hải, dân tộc Hán, dòng dõi 炎黄子孙 Viêm Hoàng tử tôn. Tài và đức của Hải, đều không có gì nổi trội. Thời làm Phó Thủ tướng – đặc trách mảng Kinh tế, lợi dụng sự ngu ngơ của Tấn Dũng, y đã tham mưu cho ông này vô số kế sách vĩ đại. Đang khát nước, cầm chai thuốc độc mà Hải đưa cho, Dũng ngửa cổ, uống cạn. Kết quả, Việt nam đã kiệt quệ và phụ thuộc đến mức không thể rút ra khỏi Tàu cộng. Xong việc, y nhận lệnh của Tập, để quay về Thủ đô và nằm ở đó, để nín thở chờ thời. Mọi việc, y núp trong bóng tối và giật dây cho cái thằng trẻ con háo danh, có tên là Nguyễn Đức Chung, để y làm. Từ vụ giết người – cướp của không thành ở Đồng tâm, cho tới cái chuyện lừa đảo, ăn cướp và rồi đây, sẽ úp sọt lão Dân già. Khôn khéo đứng ra ngoài mọi cuộc đấu đá và không dính dáng gì tới cái chuyện tiền nong, y thoát ra ngoài mọi cuộc thanh – kiểm tra của Đảng. Giờ, tuy chưa chin, nhưng Tập không còn cách nào khác. Ông ta sẽ buộc phải dựng cái đũa nhỏ xíu, cong queo và mốc thếch này lên làm cột cờ. “Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non”, hậu xét.
Non như thế, vậy ngay sau khi được đặt vào ghế Tổng Bí thư, Hải sẽ được thày Tập gà và đứng sau hậu thuẫn cho những nước cờ đột phá gì, để tạo dựng “uy tín”?
Đầu tiên, để “rút củi đáy nồi”, y sẽ ra lệnh hạ giá xăng dầu và điện nước. Kế đó, căn cứ vào bản cáo trạng mà thày Tập trao cho, y sẽ lôi thằng Chắc – Bền, cùng với lũ tham nhũng không cùng cánh ra trảm. Dân thì hả lòng, còn Hải thu về từng núi của. Tiền đó, sẽ được bơm vào mọi công trình mà Tàu cộng đang làm dở, khiến chúng sẽ được khẩn trương hoàn thành, cùng với chất lượng tốt nhất. Tiền đó, sẽ được dùng, để chuyển đổi công năng cho những nhà máy lạc hậu và gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường. Ưu tiên đặc biệt, là Formosa. Trong giao lưu mậu dịch, Trung cộng sẽ tăng cường nhập khẩu của Việt nam, để thu hẹp xuất siêu của mình. Trên Biển Đông, mọi động thái quấy rối, sẽ được giải trừ. Đường lưỡi bò, sẽ ít được nhắc đến. Thậm chí, Hải sẽ được bật đèn xanh, để kí với Hoa kỳ hiệp định khai thác dầu khí ở Biển Đông…
Tất cả những động thái ấy, chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất: Tô vẽ cho cái tài “kinh bang – tế thế” của Hoàng Trung Hải. Khi đã mê muội tin vào Hải, “đứa con hoang Việt nam”, sẽ không có cách gì, để không trở về với “đất mẹ” Trung hoa vĩ đại. Việt nam đổ, Lào và Campuchia, tuổi gì mà đòi giữ vững được nền Độc lập?
Bất chiến, tự nhiên thành.
7- Nghĩ đến viễn cảnh ấy, buốt hết cả đầu. Giải không ra, Dân già đành mang nó đến, để hỏi thầy. Thày khép hờ đôi mắt và kiên nhẫn ngồi nghe những luận điểm được trình bày 1 cách hết sức lộn xộn của trò. Đoạn, thong thả:
– Ta rất thất vọng về con. Tiếng là đọc lắm – học nhiều, nhưng cũng chưa vượt ra khỏi cái ngưỡng “tầm chương – trích cú” của bọn hủ nho tầm thường. Chính vì giáo điều, nên con mới cảm thấy bế tắc. Nên nhớ, thời gian không bao giờ dừng lại, để đợi riêng ai. Đảng CS không đáp ứng được những nhu cầu của thời đại, bánh xe Lịch sử, sẽ cán nát nó. Vận nước, đang đến gần. Đảng CS, đã ở vào thế chợ chiều và đang trong quá trình tan rã. “Nó chỉ còn là cái xác thối khổng lồ không hồn, nhưng Lực lượng dân chủ non yếu đến mức chưa đủ sức chôn nó – Lê Phú Khải”. Tổng Trọng đã sức cùng – lực kiệt. Ông ta không còn khả năng, để đánh đu với quyền lực được nữa. Đám đàn em của ông ta, “cá mè 1 lứa”. Đứa nào cũng có “mũi nhòm mồm”. Không đứa nào, nghĩ đến dân – đến nước. “Cùng, tắc biến”. Ông Tổng mà nằm xuống, chúng sẽ sống mái với nhau, để tranh giành quyền lực. Lúc đó, loạn 12 xứ quân, tất đến. “Đinh Bộ Lĩnh của Ninh bình”, đã vĩnh viễn tịt ngòi. Vậy, ai sẽ đảm nhiệm vai trò đó?
…
(Độc giả kính mến! Muốn biết thày trò nhà mình đã trao đổi với nhau những gì, xem hồi sau sẽ rõ)
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 038 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
2- Phú Trọng, người nước Nam. Ông từng bỏ cả cuộc đời, để đi theo Đảng. Cuồng tín đến độ, chỉ cần đạt được cái mục đích vô định của mình, ông sẵn sàng nhúng cả dân tộc Việt xuống cái đống bùn nhơ, có tên là CS và u mê đến độ, sắp xuống lỗ rồi, mà vẫn đinh ninh: chủ nghĩa Mác, là cứu tinh của nhân loại. Bất chấp thực tế, đi đến đâu, Mác – Lê tàn phá tan hoang đến đó. Việt nam, đâu phải là ngoại lệ.
Khi chủ thuyết “Đấu tranh giai cấp” xâm nhập nước ta, nỗi bất hạnh, bắt đầu. Chiến tranh, theo đó mà hình thành và triền miên kéo dài. Dù muốn hay không, thanh niên ở cả 2 miền, họ đều phải ra mặt trận. Lớp chết, lớp bị thương và kèm theo đó, là hàng triệu bà mẹ, họ đã khóc đến không còn nước mắt. Hằng đêm, các mẹ vẫn tuyệt vọng tựa cửa, đợi đón con về. Riêng mẹ con nhà Phú Trọng, thì không. Mẹ ông, vĩ đại. Bà xòe cánh, giấu kĩ con ở hậu phương. Một cọng lông, không rụng. Thế, vẫn tròn danh dự. Có lẽ, ông có quý nhân phù trợ.
Ra khỏi cuộc chiến, sự phù trợ này vẫn không hề thuyên giảm. Do đó, ông phất lên như diều. Cho dù, tài cán, chẳng ra gì. Tài hèn – trí cùn, nhưng ông và đám đồng đảng, luôn tự phụ mà cho rằng, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại” và là cậu của ông Trời. Vì thế, có quyền đứng ra ngoài vòng Pháp luật, để đè đầu – cưỡi cổ thiên hạ. Tầm nhìn của ông, không quá cái lỗ mũi. Bởi thế, khi còn đứng được trên đôi chân làm bằng đất sét, là bạo lực và dối trá, ông vẫn ngạo mạn cho rằng: mình sẽ muôn năm và trường tồn. Đâu hay, đất dưới chân ông sắp sụp và trên tít chín tầng mây, Trời xanh cũng không ưu ái, để miễn cho ông cái quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” của Tự nhiên. Khi đã già, tuổi tác của ông, vẫn luôn tỉ lệ nghịch với sức khỏe của ông. Cho dù, ông không thiếu cả thuốc tiên, lẫn Hoa Đà.
Khi đã ngoại “70 xuân”, người ta thường chủ động chọn việc chăm hoa – tỉa cành, để dưỡng sinh và bảo trì sức khỏe. Chữ 休 hưu, bao gồm bộ 亻nhân và bộ 木 mộc ghép lại cạnh nhau, có lẽ, là vì thế. Sâu thẳm trong tận đáy lòng, Phú Trọng, biết điều đó. Nhưng lòng tham, khiến ông mờ mắt. Bất chấp tuổi tác và cái thể trạng ọp ẹp của mình, ông tham lam vơ sạch vào lòng, từ ngôi Tổng Bí thư cho tới chức Chủ Tịch nước. Chính ủy kiêm Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Nhân dân, chưa đủ. Ngài phá cách, để chui luôn vào Đảng ủy Công an Trung ương. Nói dại mồm – dại miệng, nếu ông Phúc và bà Ngân mà có mệnh hệ gì, ngài sẽ nhất thể hóa luôn cả chức Thủ tướng lẫn Chủ tịch Quốc hội vào tay mình, để dễ bề thao túng thiên hạ. Làm, chẳng ra gì – lương, lĩnh dăm ba món – trách nhiệm, bằng zero. Tưởng, thế là khôn. Ai ngờ, “tham thì thâm, đa dâm thì phải hại thận”. Cuối cùng, ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho những tham vọng hết sức bệnh hoạn của mình.
3- Nghe ông nói – nhìn ông làm, thiên hạ bình: Phú Trọng là điển hình của mẫu người “ăn, như rồng cuốn – nói, như rồng leo – làm, như mèo mửa”. Nghĩa là, mọi thứ ở ông, đều dưới mức trung bình. Trừ, tính thích thể hiện. Cá tính này, ông học được ở Mao Trạch Đông – thần tượng của mình. Ngày xưa, ở độ tuổi 73, Mao còn dám xuống nước, để bơi ngược dòng Trường Giang. Chỉ cần một động tác này thôi, ông ta đã khiến thiên hạ lác hết cả mắt. Bây giờ, Phú Trọng, táo tợn hơn nhiều. Đợi bước hẳn qua cái tuổi 75, ông mới tay không mà đằng vân – giá vũ, để tuần thú phương Nam. Đích cuối cùng, xa tít mù tắp: Kiên Giang địa, Phú Quốc đảo. Xuất ra độc chiêu này, nào phải, ông ta là cái con người nông nổi và hấp tấp:
– Thứ nhất, chứng minh cho thiên hạ thấy: Ông vẫn thừa cường tráng, để có thể xông pha nơi đầu sóng – ngọn gió. Do đó, cả trí và lực, đều dư mức, để đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư thêm nhiều nhiều nhiệm kì nữa.
– Thứ 2, chuyến công du vào giữa hang cọp lần này mà trót lọt, cái vết nhơ “nhát gan, nên trốn nghĩa vụ Quân sự”, sẽ bị xóa nhòa. Từ nay, nhắc tới sự kiêu dũng của một con người, điển tích: “Quan Công, nhất đao phó hội” sẽ bị lu mờ. Thế vào đó, là hình tượng: “Phú Trọng,tay không vào hang cọp, để đả hổ”.
– Thứ 3, biết đâu, giữa chốn sơn thủy hữu tình ấy, tinh hoa lại chẳng phát tiết. Từ đó, lưu lại cho hậu thế thêm một áng thơ con cóc nữa. Để, sánh đôi cho đủ cặp với bài thơ con nhái (đã được đóng đinh và treo trên tường của khách sạn Mường thanh).
– Thứ 4, muốn xem giò và thử phản ứng của cọp. Trước khi róc xương – lột da và cho nó vào nồi, để nấu thành cao.
Hỡi ôi! Mưu sự, tại nhân, nhưng thành sự, lại ở tại Thiên. Vừa vào hang cọp, chưa thể hiện được cái bản lĩnh cóc khô gì, mới chỉ ngửi thấy mùi nước đái của nó thôi, chàng đã bị át vía và quay cu đơ ra, để nằm thẳng giẵng như 1 khúc củi mục. Đám đồ đệ đi cùng, hết vía. Chúng rối rít tít mù và xúm bu vào, để cấp cứu. Chúng đặt chàng lên băng ca, chúng hấp tấp đưa chàng lên thành Hồ và cuối cùng, sấp ngửa lôi tuột chàng ra Hà nội. Cũng phải thôi, “chó còn biết cậy gần nhà – gà còn biết cậy gần chuồng”. Huống chi, đường đường là Giáo sư – Tiến sĩ, như chàng.
Lạy Thánh, mớ bái! Suốt 1 tháng trời, thuốc hay – thày giỏi đã triệu đến đủ cả rồi, nhưng Tổng Bí thư vẫn cấm khẩu, vẫn “vô tiếng – tàng hình”. Thậm chí, quốc gia đại sự như đám ma của ông Lê Đức Anh, chàng cũng chẳng thể lê bước đến, để nhìn mặt người quá cố, lần cuối cùng. Điềm đó là gì, nếu không phải bệnh tình của chàng đã có những diễn biến vô cùng xấu? Suy cho cùng, chuyện ấy có gì sái, mà phải giấu. Khi đã bị đột quỵ, đến người trẻ cũng còn khó có thể phục hồi, mà không để lại di chứng. Nói chi đến cái hạng đã U80, lại còn hom hem như chàng. Nhắn chàng: “Họa, vô đơn chí – Phúc, bất trùng lai”. Cơ may “từ cõi chết trở về”, hiếm khi lặp lại. Xưa nay, những kẻ già nua – bệnh hoạn, mà vẫn “cố đấm ăn xôi”, chúng thường tự hại đến khuyển thể của mình.
Ban lãnh đạo CS Việt nam, làm gì mà không tiên liệu được điều đó. Thế nên, họ không thể không nhóm họp và chắc chắn, đã có phương án nhân sự dự phòng, để tiện cho việc bất đắc dĩ mà phải “thay ngựa giữa dòng”. Bằng chứng, giữa đám ma của ông Lê Đức Anh, ngài Trương Hòa Bình, đã nhỡ miệng mà xướng tên bà Nguyễn Thị Kim Ngân, với chức danh, là Chủ tịch nước(!). Sẽ hợp logic, nếu thế vào chỗ Kim Ngân, là người đàn bà đồ sộ, có tên là Tòng Thị Phóng. Nếu quả có việc này, xin nhắc những người CS: Trước khi một triều đại nào đó đổ, bao giờ cũng xuất hiện những điềm chẳng lành. Trong những điềm ấy, tệ hại nhất, đó là cái chuyện 雌鸡化雄 thư kê hóa hùng. Nôm na, gà mái, tự nhiên biết gáy. Quá tam, à quên, quá nhị, chẳng nên để đến lần thứ 2. Chuyện bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bị cắt “cu” (qu – quyền) giữa chừng, chớ nên lặp lại.
Bây giờ, hãy tạm gác qua 1 bên, cả 2 cái chức danh ít có thực quyền ấy và trở lại với vấn đề quan trọng bậc nhất: Khi Trọng khuyết, ai sẽ vượt qua được cái “vòng kim cô”, do chính ông này đặt ra. Nghĩa là, muốn ngồi vào cái ngôi Tổng Bí thư của Đảng CS Việt nam, tối thiểu phải có: “tròn 1 nhiệm kỳ làm Uỷ viên Bộ Chính trị và phải là Bí thư của một tỉnh hoặc giữ chức từ phó Thủ tướng trở lên”.
4- Trước hết, cho dù có muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận được một thực tế: Trung cộng, đã kịp thắt một cái thòng lọng hết sức chắc chắn vào quanh cổ của Đảng CS Việt nam. Do đó, ngày nào mà cái đảng CS đểu này còn tồn tại, ngày ấy, Trung cộng vẫn hoàn toàn nắm quyền khống chế nước Nam. Kể cả quyền: chọn bất cứ một con bài nào, để đặt nó ngồi vào từng vị trí trong cái ban lãnh đạo của Đảng CS Việt nam. Không ngoại trừ, cả ngôi Tổng Bí thư. Kể cho cả nhà nghe, một tiền lệ.
Cuối nhiệm kì của Đại hội lần thứ 11, người ta đã phát phiếu thăm dò cho ngôi vị Tổng Bí thư. Nghe nói, người “đủ uy tín” và nhận được số phiếu cao nhất, chính là Tấn Dũng. Còn trưởng lão Phú Trọng, ông này khiêm tốn nép mình và chỉ được đồng đảng xếp ở vị trí áp chót. “Ý Đảng”, là thế. Nhưng “lòng Tàu”, không vậy. Cuối cùng,…
Xung quanh cái câu chuyện, ai trúng và tại sao trúng, có nhiều lời đồn đại. Chỉ xin nêu 1 giả thuyết, mà Dân già tôi đã vô tình nghe được ở một quán bia vỉa hè: “Ai đó”, có gửi cho Phú Trọng 1 tờ giấy. Mặt thứ nhất, ghi đúng 5 từ: “Có dám làm, hay không?”. Mặt kia, còn ít hơn. Ở đó, độc có mỗi một cái dấu chấm hết, to tướng. Khi Phú Trọng gửi trả tờ giấy đó cho chính chủ, ông ta gạch sạch mọi chữ. Trừ, từ “dám”. Hậu quả, Tấn Dũng, từ chỗ đang thắng thế, đã phải cười méo hết cả mồm. Vài tháng sau, chàng miễn cưỡng bỏ chốn tanh hôi, để về miệt vườn mà tụng kinh – gõ mõ. Không mong gì hơn, chỉ muốn được toàn thây, à quên, toàn mạng và gột sạch được bùn nhơ, đắc đạo, để lột xác mà trở thành “người tử tế”.
Chuyện nhân gian, mà không phải là chính sử như thế, thực tình, rất khó mà kiểm chứng được cái sự đúng – sai của nó. Nhưng xét kĩ, thấy cái giả thuyết ấy, không phải là không có cơ sở.
5- “Muốn phán đoán suy nghĩ của một người nào, trước hết, hãy đặt mình vào địa vị của người ấy”. Hãy ngồi vào bàn cùng Tập, để lật hết những con bài sáng giá, mà ông ta đang có trong tay:
– Đầu tiên, phải kể đến cặp Xuân Phúc và Kim Ngân. Cả hai người này, đều thuộc cái loại không có bản lĩnh. Tài kinh bang – tế thế, lại càng không. Loại vô thưởng – vô phạt, từ xưa tới nay, người ta thường chỉ dùng cho việc diễn trò. Riêng khoản tấu hài, kính thưa các loại chính trị gia, Xuân Phúc nhà tôi, vô đối. Còn Kim Ngân, ngày nào mà nàng chẳng e lệ nắm hờ lấy 2 bàn tay, rồi đặt nhẹ chúng vào một bên hông. Sau đó, đài các và õng ẹo diễn trò “Hoàn châu cách cách”. Đặt họ vào cái ngôi Tổng Bí thư, biết đâu, họ chẳng quen mồm, hễ gặp Tập là hô hào, là cổ vũ Trung quốc phấn đấu, để sớm trở thành “trung tâm sản xuất hàng giả lớn nhất của Thế giới” – sớm trở thành “đầu tầu trong việc đàn áp nhân quyền”. Lúc ấy, Tập tiên sinh sẽ cười, hay khóc?
– Tiếp theo, là Trần Quốc Vượng. Tay này, quá nhạt nhòa. Lên được đến chức Thường trực Ban Bí thư, ấy là nhờ được Cả Trọng đỡ đầu và Đinh tiên sinh thình lình liệt giường – bệt chiếu. Môi ông thường trề, kính ông đeo trễ, cái mặt thì vác lên trời – toàn những động thái của kẻ thích làm bố đời. Chưa lúc nào, thiên hạ thấy ông không chỉn chu và không đạo mạo. Đặt đít xuống đâu, lập tức lên gân, để ngồi thẳng đơ và cứng đờ như 1 khúc gỗ. Đồng xu – bát gạo, ông còn chẳng biết, nó tròn hay méo. Nói chi đến chuyện trị nước – an dân. Giờ, dù nghiêng – ô đổ. Ông phải về ngồi đúng chỗ của mình. Cụ thể, trong đám ma ông Lê Đức Anh, đám đồng bọn chơi xỏ, chúng xếp ông đứng ra rìa của rìa. Nhìn vẻ mặt cam chịu của ông, thấy thương hại vô cùng. “Phù thịnh, không phù suy”. Nếu chưa điên, đừng đặt cược vào tay đó.
– Phạm Minh Chính, thì sao? Tay này, sở hữu đôi hốc mắt tối sầm – điểm đặc trưng của những kẻ gian manh và phản phúc. Khi được giao soạn thảo Luật đặc khu, chắc cũng nhận được của ai đó ối của. Bởi thế, đề xuất kéo dài thời gian cho chúng thuê lên đến 120 năm và mớm cho một thằng cò mồi chó đẻ, để nó hót rằng: Chỗ đó, chỉ dành riêng để đón Phượng hoàng(!). Việt nam nhân, cấm cửa. Phượng hoàng ở đây, là ai? Chỉ có lũ dở hơi – biết bơi, mới không biết. Có điều, nhận được của đấm mõm rồi, thì giữ tất – dùng cả. Thói đời, “trâu buôc, ghét trâu ăn”. Bởi thế, ảnh nhà riêng của chàng mới bị xì ra. Nghe nói, riêng giá trị đất của nó, đã lên đến mấy trăm tỷ VND. Chưa hết, chúng còn rùm beng lôi vụ “thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ, để trục lợi ở Chùa Ba Vàng” ra mổ xẻ và ngang nhiên đặt dấu hỏi: “Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?”. Còn ai đào khoai ở đây nữa, ngoài chàng. Loại này, cancel luôn. Bới thêm vụ có con riêng vào nữa, quá thừa.
– Nguyễn Thiện Nhân chăng? Dư luận, chắc chưa quên cái thói “ngựa non háu đá” của chàng. Từ trên trời rơi xuống bộ Dục, chàng cứ tưởng, nó đã được xếp vào “một trong mười nền Giáo dục tốt nhất Thế giới”. Hậu quả, chàng quyết liệt chỉ đạo đưa cái “Hai không” vào các kì thi Quốc gia. Một lần và chỉ một lần nhin thấy một nửa của sự thực thôi, cũng khiến chàng và cả Xã hội Việt nam kinh hoàng. Chàng đành buông xuôi, đành nhắm mắt làm ngơ, để “hai có” là bệnh thành tích và dối trá quay trở lại. Từ đó, “hai có” thống trị ngành Giáo dục. Đỉnh cao, là hàng loạt những thí sinh cực kì yếu kém ở miền núi, nhưng lại đỗ thủ khoa ở nhiều ngành “hot” của Quốc gia(!)
Rời bộ Dục, nhận ân sủng và sự bảo kê của bác Cả, chàng vào Nam nhận ấn tín Bí Thư thành ủy thành Hồ. Suốt mấy năm trời dưới sự cai trị của chàng, quốc kế – dân sinh ở đó, không hề có bước đột phá. Bị thiên hạ chê cười, chàng bực mình đăng đàn và nói, đại ý: “Dốt nát là tại hướng đình/ Cả làng cùng dốt, phải mình tôi đâu”. Để chứng minh cho cái luận điểm của mình, chàng cố tình rặn ra một dẫn chứng. Cho dù, dẫn chứng này, chẳng ăn nhập gì đến cái sự dốt nát của chàng. Chàng khoe: chống biểu tình, là “chủ trương lớn của Bộ Chính trị”. Bị chạm nọc, ban lãnh đạo CS Việt nam, điên ruột. Ngay lập tức, bí mật động trời này đã bị gỡ sạch khỏi các trang mạng. Bất kể, thể diện của chàng.
Mặt thì ngay – tay thì đờ. Cả đời, chuyên ăn tục – nói phét và hứa lèo. Nhưng dân Sài gòn – Chợ lớn, vẫn vẹn nguyên một thứ tình cảm đặc biệt, chỉ dành riêng cho chàng. Thế nên, khi xuống gặp dân, anh em An ninh mới phải nắm tay nhau và gục đầu xuống, để làm thành một hàng rào bằng thịt sống, à quên, hàng rào người, để cách li chàng và dân chúng. Tomadép, dẫu có phóng, cũng đừng có hòng mong, nó sẽ đến đích. Chuyện đó, nào đã phải là đỉnh cao của sự nhục nhã. Nghe nói, hôm gặp đại diện của Trung hoa CS tại Sài gòn, chàng bắt lấy chậu cây cảnh, để che đi cái bản đồ Việt nam – cái bản đồ, không có vẽ đường 9 đoạn của Tàu.
Đặt cái loại “thiên hạ đệ nhất phọt phẹt” này, vào ngôi Vương: “Ăn không nên – ỉa không ra”, nó xá gì mà không thành thật khai báo: “Tập tiên sinh, đã xui tôi làm như thế”. “Người ngu để .ồn, người khôn xấu hổ”. Lúc đó, tha hồ mà đẹp mặt.
Những kẻ còn lại? Tất tật, cũng một phường “giá áo – túi cơm”. Trong lồng ngực của chúng, không có trái tim và trong đầu của chúng, không có bộ não. Nói nhiều về chúng, sợ đau diều độc giả.
6- Nói thế thôi, chứ Đảng CS, không thể 1 ngày thiếu Tổng Bí thư. Vì thế, vẫn phải miễn cưỡng mà “so bó đũa, chọn cột cờ”. Sự thực, trong tay Tập vẫn còn 1 con bài vô cùng lợi hại. Con tinh trùng này, tuy khuyết tật, nhưng đã được Trung cộng cấy vào trong bụng của Đảng CS Việt nam, từ mấy chục năm rồi. Tên nó là Hoàng Trung Hải, dân tộc Hán, dòng dõi 炎黄子孙 Viêm Hoàng tử tôn. Tài và đức của Hải, đều không có gì nổi trội. Thời làm Phó Thủ tướng – đặc trách mảng Kinh tế, lợi dụng sự ngu ngơ của Tấn Dũng, y đã tham mưu cho ông này vô số kế sách vĩ đại. Đang khát nước, cầm chai thuốc độc mà Hải đưa cho, Dũng ngửa cổ, uống cạn. Kết quả, Việt nam đã kiệt quệ và phụ thuộc đến mức không thể rút ra khỏi Tàu cộng. Xong việc, y nhận lệnh của Tập, để quay về Thủ đô và nằm ở đó, để nín thở chờ thời. Mọi việc, y núp trong bóng tối và giật dây cho cái thằng trẻ con háo danh, có tên là Nguyễn Đức Chung, để y làm. Từ vụ giết người – cướp của không thành ở Đồng tâm, cho tới cái chuyện lừa đảo, ăn cướp và rồi đây, sẽ úp sọt lão Dân già. Khôn khéo đứng ra ngoài mọi cuộc đấu đá và không dính dáng gì tới cái chuyện tiền nong, y thoát ra ngoài mọi cuộc thanh – kiểm tra của Đảng. Giờ, tuy chưa chin, nhưng Tập không còn cách nào khác. Ông ta sẽ buộc phải dựng cái đũa nhỏ xíu, cong queo và mốc thếch này lên làm cột cờ. “Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non”, hậu xét.
Non như thế, vậy ngay sau khi được đặt vào ghế Tổng Bí thư, Hải sẽ được thày Tập gà và đứng sau hậu thuẫn cho những nước cờ đột phá gì, để tạo dựng “uy tín”?
Đầu tiên, để “rút củi đáy nồi”, y sẽ ra lệnh hạ giá xăng dầu và điện nước. Kế đó, căn cứ vào bản cáo trạng mà thày Tập trao cho, y sẽ lôi thằng Chắc – Bền, cùng với lũ tham nhũng không cùng cánh ra trảm. Dân thì hả lòng, còn Hải thu về từng núi của. Tiền đó, sẽ được bơm vào mọi công trình mà Tàu cộng đang làm dở, khiến chúng sẽ được khẩn trương hoàn thành, cùng với chất lượng tốt nhất. Tiền đó, sẽ được dùng, để chuyển đổi công năng cho những nhà máy lạc hậu và gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường. Ưu tiên đặc biệt, là Formosa. Trong giao lưu mậu dịch, Trung cộng sẽ tăng cường nhập khẩu của Việt nam, để thu hẹp xuất siêu của mình. Trên Biển Đông, mọi động thái quấy rối, sẽ được giải trừ. Đường lưỡi bò, sẽ ít được nhắc đến. Thậm chí, Hải sẽ được bật đèn xanh, để kí với Hoa kỳ hiệp định khai thác dầu khí ở Biển Đông…
Tất cả những động thái ấy, chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất: Tô vẽ cho cái tài “kinh bang – tế thế” của Hoàng Trung Hải. Khi đã mê muội tin vào Hải, “đứa con hoang Việt nam”, sẽ không có cách gì, để không trở về với “đất mẹ” Trung hoa vĩ đại. Việt nam đổ, Lào và Campuchia, tuổi gì mà đòi giữ vững được nền Độc lập?
Bất chiến, tự nhiên thành.
7- Nghĩ đến viễn cảnh ấy, buốt hết cả đầu. Giải không ra, Dân già đành mang nó đến, để hỏi thầy. Thày khép hờ đôi mắt và kiên nhẫn ngồi nghe những luận điểm được trình bày 1 cách hết sức lộn xộn của trò. Đoạn, thong thả:
– Ta rất thất vọng về con. Tiếng là đọc lắm – học nhiều, nhưng cũng chưa vượt ra khỏi cái ngưỡng “tầm chương – trích cú” của bọn hủ nho tầm thường. Chính vì giáo điều, nên con mới cảm thấy bế tắc. Nên nhớ, thời gian không bao giờ dừng lại, để đợi riêng ai. Đảng CS không đáp ứng được những nhu cầu của thời đại, bánh xe Lịch sử, sẽ cán nát nó. Vận nước, đang đến gần. Đảng CS, đã ở vào thế chợ chiều và đang trong quá trình tan rã. “Nó chỉ còn là cái xác thối khổng lồ không hồn, nhưng Lực lượng dân chủ non yếu đến mức chưa đủ sức chôn nó – Lê Phú Khải”. Tổng Trọng đã sức cùng – lực kiệt. Ông ta không còn khả năng, để đánh đu với quyền lực được nữa. Đám đàn em của ông ta, “cá mè 1 lứa”. Đứa nào cũng có “mũi nhòm mồm”. Không đứa nào, nghĩ đến dân – đến nước. “Cùng, tắc biến”. Ông Tổng mà nằm xuống, chúng sẽ sống mái với nhau, để tranh giành quyền lực. Lúc đó, loạn 12 xứ quân, tất đến. “Đinh Bộ Lĩnh của Ninh bình”, đã vĩnh viễn tịt ngòi. Vậy, ai sẽ đảm nhiệm vai trò đó?
…
(Độc giả kính mến! Muốn biết thày trò nhà mình đã trao đổi với nhau những gì, xem hồi sau sẽ rõ)
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 038 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
(Tiếng Dân)
Không có nhận xét nào