Tôi đến Đài Loan vào thời điểm nhạy cảm. Sự kiện 152 người Việt trốn ở lại vẫn chưa lùi xa và Tết đang đứng trước thềm.
Sinh viên học tiếng Việt ở ITI - Trung tâm đào tạo nhân tài, Bộ Kinh tế |
Ngoài những chủ đề khác, tôi mong muốn hiểu, Việt Nam ra sao trong ánh mắt bạn bè.
Câu chuyện bắt đầu từ việc chữ nghĩa Việt đang hoành hành tại Đài Loan.
Chị
Liên Hương, giảng viên Đại học Quốc gia Đài Loan, trường Đại học hàng
đầu đất nước, nơi các đời Tổng thống ở Đài Loan tốt nghiệp, kể cho tôi:
"Khi bước vào nghề dạy học ở đây, tiếng Việt không có được vị trí như các ngoại ngữ khác.
Mình
nhớ mãi cảm giác tủi thân khi bước vào trong lớp chỉ có sáu bạn thôi,
trong khi đó bên lớp tiếng Hàn và tiếng Nhật sinh viên xếp hàng từ tầng
1 lên tầng 4 để bốc thăm."
Hiện trạng đã đổi khác
"So
với cách đây 10 năm, bây giờ đã có thời điểm có em phải ngồi dưới đất
và đứng ngoài cửa để xin học tiếng Việt thì xúc động không thể nói
được. Những năm gần đây số sinh viên đăng kí học tiếng Việt tăng vọt lên
40-50 người/một lớp dẫn đến tình trạngnhững ngày đầu của mỗi học kì bao
giờ cũng bị quá tải.
Các
em đứng tràn cả ra hành lang, chỉ để đợi đến hết giờ để lấy lá phiếu
bắt thăm có được học tiếp không? Vì mình quy định mỗi lớp tiếng Việt chỉ
từ 20-25 sinh viên. Nhìn những gương mặt thất vọng tràn trề của các em
khi biết không thể tiếp tục học làm mình cũng rất áy náy.
Mình
vẫn nhớ một kỉ niệm về một em sinh viên khoa Luật đã rất thất vọng vì
sau hai vòng bắt thăm vẫn không được vào học, em đợi cả lớp về hết rồi
đứng lại nói: cô có nhìn thấy trên mặt em có hai chữ gì không ạ: đó là
hai chữ "thành ý", em thực sự rất muốn học tiếng Việt và mong cô cho em
một cơ hội... rất cảm động, sau cùng mình đã đồng ý nhận em vào lớp."
Chắc
khó nơi nào thấy hình ảnh một em ngồi dưới đất nghe giảng đến sáu
tiếng và thiết tha với việc học một ngôn ngữ mới đến như thế.
Asuka Lee, một phóng viên người Đài Bắc chia sẻ:
"Có
một người cảnh sát Đài Loan trước đây đã tham gia lớp học tiếng Việt
của cô Liên Hương. Trong một lần xử lý một vụ bạo hành của một gia đình
có hôn nhân xuyên quốc gia (ngụ ý một gia đình Việt - Đài), người cảnh
sát này đã phát hiện ra đứa bé không nói được tiếng Trung và cứ khóc
suốt, người cảnh sát đã dỗ dành bằng cách hát lại mấy bài hát tiếng Việt
trước đây được học trong lớp, và em bé đã ngủ thiếp đi ngon lành trong
đồn cảnh sát. "
Thái độ văn hóa phản ánh một trình độ trí thức. Những câu chuyện nhỏ nhỏ, đôi khi làm thay đổi về cách nhìn một xã hội.
Hình
ảnh một đất nước Đài Loan nghị lực, mềm mại, mến người, thay dần cách
nghĩ đã hằn nếp quen ở Việt Nam về những người thi hành công vụ.
Tại sân bay quốc tế Đào Viên có những viên chức hải quan ân cần hỏi bằng tiếng Việt những du khách Việt "ghét ngoại ngữ".
Tôi
đến trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát. Nhân viên Hải
quan phi trường đứng kiểm tra xem du khách có mang theo đồ ăn hay không,
phát tờ rơi in bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Hoa.
Ra
đón tôi khi đến thăm một lớp học tiếng Việt tại ITI - Trung tâm đào
tạo nhân tài - Hiệp hội ngoại thương Đài Loan - Bộ Kinh tế, là mấy sinh
viên trong trang phục áo dài và áo tứ thân rất Việt.
Các
em đều dành cho tôinhững lời thăm hỏi bằng tiếng Việt lưu loát, ấm áp,
ngọt ngào. Dù mới học bảy tháng, các em đã làm chủ những âm sắc thuần
Việt.
Cần
ghi nhận, người gốc Trung Hoa, dù có thể ở Việt Nam lâu năm, vẫn
thường bộc lộ những lỗi chết người khi phải sử dụng ngôn ngữ Việt.
Tôi
hỏi, điều gì đã thúc đẩy các em ở một đất nước phát triển trong top 20
của thế giới lại quan tâm đến ngôn ngữ của chú Rồng đang ngủ.
Kim Nhân Hạo nói với tôi:
"Em
đã từng đến Việt Nam, rất thích ẩm thực và văn hóa nơi đây. Món ăn
Việt Nam rất ngon như bánh mỳ, phở bò, phở gà. Em thấy người Việt Nam
dễ gần, thân thiện. Trong tương lai, em muốn đến làm việc ở Việt Nam
lâu dài."
Hạo
đồng thời là một nhà báo, và đã bỏ bốn tháng để viết một phóng sự
điều tra về nạn nghiện rượu dẫn đến những tai nạn giao thông thương tâm
đăng trên chuyên mục của Apple Daily. Trong cơ thể gầy gò và ánh mắt
chăm chú của em, tôi thấy một nghị lực lớn.
Các bạn khác cũng chia sẻ ý kiến vì sao họ học tiếng Việt.
Tạ Cát Lâm: "Sau
khi nghiên cứu, em thấy Việt Nam thích hợp với em. Thu nhập ở nước
ngoài cao hơn thu nhập ở Đài Loan, nên em nghĩ đó là cơ hội cho em. "
Lý Hiểu Kỳ: "Em
học tiếng Việt và thấy tiếng Việt rất thú vị và càng học càng yêu.
Bên cạnh đó kinh tế Đông Nam Á phát triển ngày càng tốt và Việt nam đã
theo kịp các nước. Nếu có cơ hội em muốn đi Việt Nam làm việc."
Liễu Tân Du: "Em
thấy văn hóa Việt Nam gần gũi văn hóa Đài Loan. Người ViệtNam nồng ấm
và làm việc rất chăm chỉ. Em muốn kinh tế Việt Nam phát triển như Đài
Loan và muốn làm việc gì đó giúp đỡ Việt Nam."
Lý Hân Dung: "Một
năm trước em đã đến thăm Hà Nội và Vịnh Hạ Long. Lúc đó em chưa biết
tiếng Việt nhưng đã cảm nhận được tình cảm nồng ấm của người Việt Nam.
Phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam rất đẹp. Em hy vọng học tốt tiếng
Việt để giao lưu với các bạn Việt Nam."
Lý Quốc Thừa :"Em
chọn môn tiếng Việt vì trước đây em có đi Trung Quốc làm việc, khi đó
sếp của em nói kinh tế các nước Đông nam Á đang khởi sắc trong đó Việt
Nam là một quốc gia có kinh tế phát triển rất tốt, vì vậy em mong có
cơ hội đến đó làm việc."
Quách Vân Hiên: "Trước
khi vào đây học em không bao giờ nghĩ là em học tiếng Việt. Nhưng giờ
thì em càng ngày càng thích rồi. Em đã tới thăm quan các công ty đầu tư
của Đài Loan ở Việt Nam tại Sài Gòn cùng các bạn. Em thấy Sài Gòn rất
giống Đài Bắc."
Điều gì làm tiếng Việt được quan tâm như vậy?
Ở
Hội An, một người bạn cho tôi biết, để kiếm một nhân viên lễ tân
khách sạn biết nói tiếng Anh, lương tháng thông thường 9, 10 triệu đồng
Việt Nam.
Nhân công phổ thông không biết ngoại ngữ chỉ nhận được một nửa lương như vậy.
Tương
lai gần, chúng ta sẽ gặp lại các sinh viên Đài Loan trong lớp học này
tại Việt Nam. Các em là nhóm những "nhân tài" được ITI đầu tư, giúp cho
sự phát triển giao lưu với Việt Nam.
Sau
ba năm thử nghiệm, tiếng Việt cũng như ngôn ngữ các nước Đông Nam Á
khác đã được công nhận như ngoại ngữ chính thức được dạy trong tất cả
các cấp cơ sở và trung học của Đài Loan.
Để
so sánh, xin nhắc rằng tại nơi tôi sống là Pháp, tiếng Việt đã biến
khỏi danh sách được coi là ngoại ngữ hai trong nhà trường kể từ những
năm thập niên 80, dù Pháp có lịch sử gắn bó với Việt Nam hơn một thế
kỷ và được coi là đối tác quan trọng.
Tránh
mặc cảm cho việc hội nhập, ở Đài Loan, cụm từ "cư dân mới" được
dùng thay cho cụm từ ‚"người di dân" hay ‚"cô dâu ngoại quốc".
Đài
Loan áp dụng Luật Chế định để người dân được hưởng giáo dục nghĩa vụ 9
năm. Có đến 99,12 % (con số 2012) học sinh tiếp tục học tại các trường
trung học cao cấp hay trung học kỹ thuật cao cấp.
Đường
lối này nằm trong chính sách Tân hướng Nam của chính phủ Đảng Dân Tiến
do Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra - nhằm thoát Trung.
Trước đây, vào những năm 1990, Tổng thống Lý Đăng Huy cũng đã từng đưa ra chính sách Hướng Nam lần đầu.
Chính
phủ đã đón trước việc tăng dân số với yếu tố các em bé thế hệ thứ hai
có cha hoặc mẹ là người gốc Việt sẽ chiếm tỷ lệ quan trọng trong
những thập niên tới, trong khi người gốc Đài Loan có xu hướng hạn chế
sinh đẻ, sụt giảm nhân công lao động.
Đài Loan có GDP năm 2017 là 1.177,05 tỷ USD, xếp hạng 22 thế giới, cao hơn nhiều so với Việt Nam.
Nhưng vì có sinh suất thấp vào loại nhất thế giới, đến 2030, Đài Loan sẽ thiếu nhân công.
Quốc
kỳ Trung Hoa Dân Quốc (tên gọi nhà nước Đài Loan) như ẩn chứa định
mệnh chính thể cộng hòa lâu đời nhất châu Á này gánh chịu.
Chỉ còn một màu xanh dương bị mầu đỏ dồn nén vào một góc, một chút thoi thóp dưới ánh mặt trời trắng.
Từ
vị trí thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, hiện tại Đài Loan chỉ được
16 quốc gia thành viên LHQ và Vatican có duy trì quan hệ ngoại giao
chính thức.
Liệt
kê thấy đau lòng, vì chắc gì người Việt Nam nào chỉ đúng được trên bản
đồ các nước: Kiribati, Nauru, Palau, quần đảo Marshall, Salomon,
Tuvalu, Belize, hay Swaziland, St.Kitts-Nevis, St.Lucia-St.Vincent…vẫn
công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao.
Nước
Trung Hoa Đỏ của Tập Cận Bình và đường lối ngoại giao con buôn của
Hoa Kỳ làm các nhà ngoại giao Đài Loan chẳng xoay xở nổi.
Vậy sao đất nước bị đe dọa hàng ngày vẫn phát triển? Trên bình diện quốc tế khốn khổ và nhạt nhẽo, họ vẫn vươn lên, bất chấp?
Đài
Loan chỉ có 23,5 triệu dân, Việt Nam dân đông gấp bốn lần, và cứ mải
khen nhau có giai đoạn vàng về tuổi lao động, đầy tham vọng về cải cách
giáo dục, mà một con đường 12 km Hà Nội -Hà Đông phập phù như ma.
Bao
giờ tôi sẽ được bước vào một lớp học ở Việt Nam như ở đây, như tại
Trung tâm đào tạo nhân tài này, mà lại để đào tạo những người ra nước
ngoài kiếm tiền cho đất nước?
Phạm Cao Phong
Gửi tới BBC từ Paris, Pháp
* Bài thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Cao Phong ở Paris. Ông vừa có chuyến đi vùng Đông Nam Á.
(BBC)
Không có nhận xét nào