Một nhà quan sát chính trị Việt Nam
tại New Zealand nói với BBC rằng việc các báo đăng tin Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng "gửi điện mừng" đến lãnh đạo các nước cho thấy nhà nước
"muốn phủ nhận những tin đồn sức khỏe của lãnh đạo trên mạng xã hội".
Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội hôm 1/3 |
Ông
Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria
Wellington, New Zealand vừa có bài bình luận về sức khỏe Tổng bí thư,
chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên trang The Diplomat.
Trong
bối cảnh mạng xã hội dấy lên suy đoán về sức khỏe, bệnh tình của ông
Nguyễn Phú Trọng thì các báo ở Việt Nam đăng tin ông Trọng "gửi điện
mừng đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội
nghị Nhân dân tối cao Bắc Hàn Choe Ryong Hae…"
Trả lời BBC hôm 21/4, ông Nguyễn Khắc Giang bình luận:
"Việc
đăng những thông cáo như vậy vẫn là nhiệm vụ bình thường của Văn phòng
Chủ tịch nước, nhưng trong thời điểm này thì nó có thể hướng đến hai mục
đích. Thứ nhất, nhà nước muốn phủ nhận những tin đồn sức khỏe của lãnh
đạo trên mạng xã hội."
Thứ
hai - đồng thời nhà nước không muốn được nhìn nhận là có quan tâm đến
những đồn đoán đó. Một sự hiện diện trên truyền hình dễ dàng dập tắt hơn
những đồn đoán, nhưng như vậy lại tạo ra cảm giác nhà nước có "trách
nhiệm giải trình" gián tiếp với thông tin trên mạng. Khi đó, việc thực
hiện những nhiệm vụ bình thường như gửi điện mừng sẽ mang thông điệp
"business as usual" cho công chúng."
BBC: Theo ông, có gì khác biệt giữa các suy đoán và diễn biến về sức khỏe ông Trọng so với sức khỏe ông Trần Đại Quang hồi năm ngoái?
Ông Nguyễn Khắc Giang:
Tình hình sức khỏe của ông Quang được đồn đoán trong thời gian dài, gần
một năm, còn ông Trọng thì mới qua một sự kiện vào ngày 14/4/2019, vì
vậy còn ít thông tin để so sánh. Tuy nhiên, những "tin đồn" đều không
xuất hiện ngẫu nhiên, mà được lan truyền qua nhiều facebooker nổi tiếng
(đồng nghĩa với mục đích lan tỏa thông tin nhanh nhất), và cả hai đều
không có xác nhận hay phủ nhận từ truyền thông nhà nước.
Điểm
đặc biệt là các thông tin đó có độ chi tiết đáng ngạc nhiên, dấy lên
nghi ngờ về việc có "tay trong" tuồn thông tin ra bên ngoài hay không.
Đó là những thứ chúng ta chưa thể kiểm chứng.
Ba ứng viên sáng giá nhất theo nhà quan sát Khắc Giang: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính (từ trái qua) |
BBC:Trong
bài trên The Diplomat, ông viết: "Vấn đề sức khỏe - nếu thật sự có - sẽ
ngăn chặn mọi nỗ lực để ông có thể ở lại lâu hơn. Đầu năm 2018, Bộ
Chính trị theo hướng dẫn của ông đã ban hành Quy định số 90, đặt "sức
khỏe" thành một điều kiện để được giữ các chức vụ chủ chốt. Động thái
này được coi là một nỗ lực nhằm loại bỏ ông Quang, nhưng trớ trêu giờ
đây quy định này quay lại "cắn" ông Trọng sớm như vậy." Theo ông, liệu
ông Trọng có cách hóa giải những điều kiện mà ông đặt ra để tiếp tục nắm
quyền lâu hơn?
Ông Nguyễn Khắc Giang: Chúng
ta vẫn đang bàn về một giả thuyết về "sức khỏe ông Trọng", nhưng vẫn
chưa có thông tin chính xác. Ở trường hợp ông Trọng thực sự có vấn đề
sức khỏe, tôi không tin có biện pháp nào để ông ấy nắm quyền lâu hơn
(sau 2021), bởi cơ chế lãnh đạo tập thể của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn
rất mạnh, rất khó để ông ấy không tuân theo chính quy định mà mình đề ra
(Quy định 90 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017).
Ông
thậm chí có thể nghỉ hưu trước khi nhiệm kỳ kết thúc, như dự đoán trước
Đại hội 12 năm 2016. Trường hợp thứ hai, kể cả ông Trọng không có vấn
đề sức khỏe, khả năng ông rút lui sau khi phục vụ đủ hai nhiệm kỳ vẫn
rất cao, do giới hạn hai nhiệm kỳ và độ tuổi.
BBC:Về dự báo"Việt Nam giống như các chế độ chuyên chế khác, sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kế nhiệm", ông có thể nói rõ hơn?
Ông Nguyễn Khắc Giang:
Khác với hệ thống bầu cử của chế độ dân chủ, chế độ chuyên chế không
thực hiện cách chọn lãnh đạo thông qua lá phiếu trực tiếp. Vì thế, chế
độ chuyên chế chỉ ổn định được nếu quá trình chuyển giao quyền lực được
thể chế hóa, hay nói cụ thể là có những tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng, quy
trình minh bạch để lựa chọn lãnh đạo. Thêm vào đó, cũng cần phải có
những ứng viên đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đề ra.
Đảng
Cộng sản Việt Nam trước khi chuyển giao quyền lực sang thế hệ lãnh đạo
mới, đang có vấn đề ở cả hai. Việc bầu các vị trí lãnh đạo trong đảng
Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ được thể chế hóa một phần, bởi Quy định 90
không thực sự cụ thể hóa các tiêu chí "cứng" mà chỉ đề cập chung chung
đến sức khỏe, kinh nghiệm, độ tuổi. Về ứng viên, nếu xét trên cả khía
cạnh tiêu chuẩn, phương cách lựa chọn chính thức và phi chính thức, đều
không có ứng viên "hoàn hảo". Điều này có nghĩa là chúng ta không chắc
giàn lãnh đạo sau Đại hội 13 sẽ có thể có những ai, quan điểm chính sách
của họ như thế nào, trong khi chỉ còn 2 năm nữa là bắt đầu đại hội. Đây
sẽ là rủi ro lớn cho việc đảm bảo tính ổn định của chính trị nội bộ
Đảng.
BBC:Trong số các ứng
viên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng ở vị trí kiêm nhiệm tổng bí thư, chủ
tịch nước mà ông đề cập trong bài trên The Diplomat, ông đánh giá ứng
viên nào cao hơn và tại sao?
Ông Nguyễn Khắc Giang:
Tôi nghĩ hiện tại vẫn là quá sớm để đưa ra dự đoán ai có ưu thế. Về lý
thuyết, tất cả những người có ghế ở Bộ Chính trị đều có khả năng lên
thay, và bởi thế, sẽ khó tin là có ai không muốn thay thế ông Trọng. Tất
nhiên, việc ai lên được hai không còn tùy thuộc vào năng lực vận động
của người đó, và bởi vậy tôi nghĩ ba người có khả năng nhất là những
người tôi phân tích ở The Diplomat.
Có
thể vị trí nhất thể hóa chức danh của ông Trọng sẽ lại tách làm hai như
trước, bởi khả năng xuất hiện một lãnh đạo đủ uy quyền như ông Trọng sẽ
không cao. Khả năng nữa - như từng xảy ra ở Đại hội 6 khi ông Nguyễn
Văn Linh bất ngờ được bầu làm tổng bí thư- là trong giai đoạn nhiều biến
động, có thể có một "wild card" nổi lên và là ứng viên mà không ai ngờ
tới. Đó có thể là Bí thư Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Bộ
trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
BBC:"Quá
trình kế nhiệm kéo dài càng lâu, thì đảng Cộng sản Việt Nam càng có
nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng bất ổn, tại một thời điểm mà nó cần
ổn định và tập trung nhiều hơn". Theo ông, để xử lý vấn đề bất ổn đó
thì cần phương cách nào?
Ông
Nguyễn Khắc Giang: Như tôi đề cập ở trên, quan trọng nhất là phải thể
chế hóa được việc lựa chọn lãnh đạo. Tất nhiên không thể kì vọng vào một
cuộc bầu cử dân chủ toàn dân, nhưng tôi nghĩ rằng đảng Cộng sản Việt
Nam có thể phát huy ưu thế về dân chủ trong Đảng của mình, từ đó áp dụng
phương pháp bầu cử trực tiếp trong Đảng ở Đại hội Đảng hoặc trong Ban
Chấp hành Trung ương (mà có nhiều hơn hai ứng viên) cho vị trí lãnh đạo
tối cao.
Đây
là cách mà họ đã thực hiện ở cấp cơ sở từ năm 2009. Những quy định bầu
cử (Quyết định 244 về bầu cử trong Đảng) cần sửa đổi theo hướng giảm ảnh
hưởng của lãnh đạo khóa trước lên các vấn đề về ứng cử và đề cử, mang
lại không khí dân chủ hơn trong nội bộ. Việc quy hoạch cán bộ có lẽ cũng
cần phải làm sớm hơn, và có những phương án dự phòng hợp lý cho những
tình huống rủi ro.
Ben Ngô
(BBC)
Không có nhận xét nào