“Buôn Hồ gió núi cứ lao xao:
“Có kẻ anh hùng dáng má đào
Chẳng sợ tội tù, đem sơn trắng
Xịt lên cờ đỏ xóa ngôi sao.” ”
“Có kẻ anh hùng dáng má đào
Chẳng sợ tội tù, đem sơn trắng
Xịt lên cờ đỏ xóa ngôi sao.” ”
Nếu biết sao không kêu gọi xây bia đá tưởng niệm các nạn nhân chết vì bị Đấu Tố? Từ giữa thập niên năm 1950 đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Đến bao giờ thì Việt Nam mới có bia tưởng niệm những nạn nhân bị sát hại trong vụ Đấu Tố đây?
Cho nên có thể chắc chắn mà nói, cho đến bây giờ, giới trí thức mang thẻ đảng,các vị sĩ quan quân đội còn chưa biết đến thảm cảnh Đấu Tố khiến người dân miền Bắc chết thảm khốc như thế nào!
Đã là trí thức, cũng như là người cầm súng, lúc nào cũng khẳng định là với lòng yêu nước sẵn sàng hy sinh cho đất nước và luôn có cái đầu để suy nghĩ, nếu mấy vị mà biết tội ác diệt chủng của đảng cộng sản mai này sẽ bị nhân loại lên án trước Liên hiệp Quốc thì chắc chắn đã bỏ đảng từ lâu rồi, chắc là bia tưởng niệm các nạn nhân bị Đấu Tố sát hại đã được xây lâu lắm rồi! Trí thức có lương tâm sĩ khí thì ai mà lại là đảng viên cái đảng mang tội diệt chủng như thế!
Sống ở miền Bắc mà còn làm lơ trước thảm cảnh Đấu Tố sát hại dân lành như thế nào thì giới trí thức mang thẻ đảng, người cầm súng mang thẻ đảng làm sao mà hiểu nổi thảm cảnh đói khổ đến cùng cực của người dân miền Nam sau ngày bại trận?
Nhà bị lấy, của cải thị bị cướp trắng, người thân không chồng thì vợ bị tù không xét xử trong các trại tập trung đằng đẳng năm này lẫn năm khác , gia đình con nhỏ bị xua đi vào vùng kinh tế mới.
Không biết các vị trí thức mang thẻ đảng, người cầm súng mang thẻ đảng luôn tự khẳng định đầy lòng yêu nước, có thể nào ngờ rằng hơn cả triệu người Việt Nam phải vượt biển để thoát khỏi sự tàn bạo man rợ của đảng lên đồng bào miền Nam ruột thịt. Trong số đó, theo ước tính của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, chỉ có khoảng một phần tư thuyền nhân Việt Nam là còn sống mà đến được các trại tị nạn ở khắp vùng Đông Nam Á? Vì ai mà một dân tộc yêu nước bám làng lại phải tha hương như thế?
Có thể nói cờ đỏ đi đến đâu là thảm họa đầu rơi máu chảy cho dân tộc Việt đến đó, bởi vậy, chắc là các vị trí thức, những người cầm súng mang thẻ đảng, cứ bảo là mình sẵn sàng hy sinh cho đất nước đã không biết tội ác diệt chủng của đảng nên mới vào đảng.
Nhưng dân tộc Việt may mắn quá, đột nhiên có nữ thần Thánh Thiện và Quả Cảm xuất hiện ! Người phụ nữa đó mang tên là Huỳnh Thục Vy ở xứ Buôn Hồ! Bà cũng là một trong những người sáng lập Hội Phụ Nữ Nhân Quyền.
Người phụ nữ này đi lấy sơn trắng xịt xóa trắng cờ đỏ!
Đối với Bà, cờ đỏ không phải là biểu tượng của tổ quốc Bà, của dân tộc Bà mà là biều tượng của tội ác!
Bà cũng tthường xuyên tìm đủ cách may đồ có hình cờ Vàng để bán khắp nơi để bà con gần xa quen dần với ngọn cờ dân tộc, không còn sợ hãi khi thấy hình ảnh cờ Vàng nữa, Huỳnh Thục Vy đã từng viết như sau: ” Tôi muốn màu vải nền vàng với ba sọc đỏ nổi bật sẽ là đi vào tâm thức người dân, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ như là một thứ gì đó bình thường, không mang tính đe dọa mà còn đẹp đẽ dưới bình diện thẩm mỹ. “(4).
Huỳnh Thục Vy đang dốc lòng khai trí để dân tộc Việt này bắt đầu từ bỏ vô tri, từ từ đón nhận lấy ánh sáng của lương tâm, quyết tâm lấy lại công lý lịch sử.
Thử hỏi, nếu công lý lịch sử không được thực hiện thì làm sao chúng ta có công bằng cho tương lai?
Thử hỏi, nếu công lý lịch sử không được thực hiện thì làm sao chúng ta có hòa hợp hòa giải dân tộc cho mai này?
Sự thật, Quốc Hận của dân Việt không phải chỉ bắt đầu sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 như bao nhiêu người lầm tưởng mà đã bắt đầu từ ngày quân cộng sản tiếp thu Hà Nội sau hiệp định Geneve năm 1954.
Kể từ ngày đó, lá cờ Vàng của dân Việt phải xa rời Hà Nội và chỉ còn có thể bay phất phới ở vĩ tuyến thứ 17, báo hại làm cho cả trăm ngàn người dân miền Bắc chết thảm trong Đấu Tố! Chỉ có những ai di cư kịp vào Nam, sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa là mới có thể sống trong tình tự dân tộc, sống như một con người!
Do đó, một nền dân chủ được xây dựng dựa trên sự chối bỏ công lý lịch sử cho quốc gia cho dân tộc, thì cái nền dân chủ đó có phải là một nền dân chủ vô lương tâm hay không? Và người dân Việt Nam chúng ta sẽ được gì trong nền dân chủ vô lương tâm, chối bỏ thực thi công lý lịch sử, chôn vùi nổi niềm Quốc Hận của dân tộc?
Chỉ và chỉ đến khi nào có một chiếc xe tăng cắm cờ Vàng chảy thẳng cán sập hàng rào của Bắc bộ phủ, hàng rào của phủ chủ tịch, của lăng Ba Đình, và buộc chế độ Cộng sản phải đầu hàng vô điều kiện, đến lúc đó, công lý của lịch sử mới được thực hiện, hòa hợp dân tộc mới được vững vàng lâu dài.
Xin cám ơn lòng quả cảm của Huỳnh Thục Vy. Sự can trường của Bà rọi sáng cho chúng ta thấy đều đó!
Dân tộc Việt Nam vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp với chủ nghĩa cộng sản diệt chủng!
Các vị trí thức, giới văn nghê sĩ mang thẻ đảng và những ai cầm súng mang thẻ đảng phải nên ghi nhớ điều này. Có bị dân tộc Việt Nam xử như những tội đồ một ngày không xa hay không hay lại được mọi người, xóm làng ngưỡng mộ là tùy sự lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị tin rằng đảng sẽ tồn tại thêm vài năm nữa rồi bám đảng để lấy công danh thì lúc bị xử đừng nên kêu gào ân xá làm gì cho mệt.
Đứng dưới ngọn cờ Vàng, người dân nguyện cống hiến! Huỳnh Thục Vy đang làm điều đó! Đối với người viết, Bà chính là hiện thân của Nữ Thần Tự Do Công Lý cho Việt Nam!
Nguyễn Trọng Dân
Không có nhận xét nào