Tôi muốn cưới ngay sau khi Trinh thi
tốt nghiệp cấp 3 xong, nhưng Trinh thì không: cô ấy thích học lên đại
học - nghĩa là tôi phải chờ đợi thêm mấy năm, và điều đó khiến tôi không
an lòng. Tôi nói chuyện với bố, bố cười: “Con lo xa quá! Cái Trinh ai
mà chả biết: nó nhiều năm liền giành danh hiệu học sinh nghèo vượt khó
học dốt nhất trường. Tốt nghiệp còn sợ trượt, ở đâu ra mà đòi lên đại
học”. Rồi bố bảo tôi cứ yên tâm, bố quen chú Bim, làm ở phòng giáo dục,
chú ấy kiểm tra phát là biết ngay Trinh thi thế nào, nếu Trinh làm bài
tốt và có khả năng đỗ thì lập tức bố sẽ can thiệp.
Hình minh họa |
Sau
hôm đầu tiên Trinh thi, tôi sốt ruột gọi hỏi chú Bim luôn và chú thông
báo ngay: “Môn Toán Trinh làm được gần hết, còn mỗi câu cuối, nhưng cháu
đừng lo, sai gần hết, đúng mỗi câu đầu”. “Thế còn môn Hóa ạ?” “À, Hóa
thì khá hơn, sai mỗi câu cuối, nhưng cháu đừng lo, những câu khác Trinh
chưa làm”. Tôi thở phào! Vậy là khả năng Trinh trượt tốt nghiệp sẽ rất
cao và ngày cưới của tôi và Trinh chẳng còn xa nữa đâu.
Nhưng
ở đời, nào ai học được chữ ngờ - ngờ ở đây chắc là ngờ u ngu: Trinh
không những không trượt mà còn đỗ thủ khoa luôn. Tôi và bố tôi đã quá
chủ quan mà không biết rằng: Bố Trinh chơi rất thân với thầy Lương ở Hà
Giang. Nếu Ác-si-mét có câu nói nổi tiếng là: “Hãy cho tôi một điểm tựa,
tôi sẽ nâng cả thế giới lên”, thì thầy Lương cũng nổi tiếng không kém
với câu nói: “Hãy cho tôi một cái bút, tôi sẽ nâng điểm cho cả trường
luôn”.
Thấy
tôi buồn, bố lại an ủi, động viên: “Yên tâm! Mới chỉ là đỗ tốt nghiệp
thôi mà! Bố sẽ nhờ chú Bim điều tra xem cái Trinh nộp hồ sơ xét tuyển
vào đại học nào, rồi bố sẽ có cách can thiệp”.
Theo
thông tin chú Bim báo về thì Trinh nộp hồ sơ vào ba trường, trong đó có
một trường sư phạm đã bị loại vì chiều cao của Trinh chưa đủ 1m50, hai
trường còn lại chắc chắn Trinh sẽ đỗ vì họ đang thiếu chỉ tiêu nghiêm
trọng và phải liên tục tung ra các chiến dịch khuyến mại kiểu như “Sales
off 50% học phí”, “Miễn phí thi lại và học lại trong 2 năm đầu”... Tình
trạng chung của những trường này là giáo viên đông hơn cả sinh viên, và
hiệu phó cũng phải ra đường phát tờ rơi tuyển sinh…
Cũng
may là chú Bim chơi khá thân với hiệu trưởng của hai trường này, nên
cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết. Đương nhiên là số tiền
bố tôi phải bỏ ra cho mấy ông hiệu trưởng ấy không hề ít, bởi để hút
được một hồ sơ nộp vào trường, họ đã phải tốn khá nhiều tiền của và công
sức...
Tôi
thở phào! Vậy là ngày cưới của tôi và Trinh sẽ chẳng còn xa nữa đâu.
Nhưng rồi tôi lại ngã ngửa khi biết tin: Trinh đã đỗ vào đại học Tôn
Thất Đức. Bố tôi vô cùng bực tức, ông gọi cho chú Bim và nói như quát:
“Cậu làm ăn như cái cục cứt?”. Chú Bim vội vàng giải thích: “Anh chỉ bảo
em điều tra xem Trinh nộp hồ sơ xét tuyển vào những trường nào thôi mà.
Cái trường đại học Tôn Thất Đức đó nó không cần hồ sơ xét tuyển, cứ có
tiền là vào học thôi, nên em đâu có biết!”.
Chuyện
đã vậy rồi, vấn đề bây giờ là phải tìm ra hướng giải quyết. Tiếc là chú
Bim lại không quen với hiệu trưởng của cái trường Thất Đức này, mà
không quen thì rất khó tiếp cận để bàn việc. Thật may, sáng hôm ấy, lúc
tôi bắt xe ôm ra đầu ngõ, tình cờ hỏi chuyện anh xe ôm, tôi được biết
anh ấy chính là một cựu sinh viên trường Đại học Tôn Thất Đức…
Xin
được thông tin liên lạc của thầy hiệu trưởng từ anh xe ôm, tôi và bố
lập tức tới gặp để nhờ thầy về trường hợp của Trinh, thầy lắng nghe rất
tận tình, nhưng rồi vẫn lắc đầu, bảo: “Giờ Trinh đã là sinh viên của
trường rồi, trừ khi Trinh chủ động xin nghỉ, chứ tự nhiên không có lý do
gì mà bảo đuổi thì rất khó. Đây là môi trường sư phạm, nó có nguyên
tắc, chứ không phải muốn làm gì thì làm”.
-
Nếu chứng minh được Trinh đỗ tốt nghiệp là do nâng điểm, và bằng tốt
nghiệp của Trinh là bằng giả, thì có đuổi được không thầy? - Bố tôi hỏi.
- Nếu chỉ vì bằng giả mà đuổi thì gần một nửa số giáo viên với thạc sĩ, tiến sĩ trường tôi đã bị đuổi lâu rồi!
-
Hay em sẽ cho thằng con em đến rủ Trinh vào một lớp học vắng vẻ nào đó
rồi chúng nó sờ đùi, sờ mông nhau, xong thầy sẽ xông vào bắt quả tang và
đuổi học Trinh vì lý do dâm ô?
- Không được! Ở cái trường này, việc sờ mông, sờ đùi không bị coi là hành vi dâm ô.
- Hay em nhờ thầy đưa Trinh đi thuê phòng trọ, vào đó, thầy cởi xu chiêng của Trinh ra, xong em sẽ ập vào?
-
Đã bảo là không ăn thua đâu! Vẫn cãi được! Nếu chỉ vì thầy thuê phòng
trọ với trò xong mà bị đuổi thì tôi, tôi đây này, sẽ là thằng bị đuổi
đầu tiên, và bị đuổi từ lâu rồi!
Vậy
là bố con tôi đành chịu, không còn cách nào để khiến Trinh nghỉ học ở
nhà làm đám cưới với tôi nữa cả. Nhưng mà đúng khi tôi đầu hàng, buông
xuôi thì Trinh lại tự nghỉ học: Trinh về quê nghỉ đẻ. Bố đứa trẻ là ai
thì nhà trường vẫn đang điều tra, và chắc sẽ sớm có kết quả bởi hiện tại
đã khoanh vùng được khoảng hai chục đối tượng khả nghi…
Nát! Nát quá rồi! Trinh ơi!!!!
(FB Võ Tòng Đánh Mèo)
Không có nhận xét nào