Năm ngày trước khi Tổng thống Mỹ
Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Hà Nội
tại hội nghị thượng đỉnh song phương lần hai, hai cựu bộ trưởng thông
tin và truyền thông Việt Nam đã bị bắt giữ và bị buộc tội vi phạm các
quy định quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Hai vị này đã chấp thuận cho
một công ty viễn thông nhà nước mua lại một nhà cung cấp dịch vụ truyền
hình tư nhân với mức giá gấp hơn bốn lần giá trị ước tính của công ty
đó, gây thiệt hại khoảng 307 triệu đô la Mỹ cho nhà nước.
Tương
tự, vài tháng trước, hai thứ trưởng công an, một bộ trưởng giao thông
vận tải, và một cựu giám đốc của tập đoàn dầu khí quốc gia đã bị đưa ra
tòa với cáo buộc bán rẻ tài sản nhà nước cho các công ty tư nhân. Những
trường hợp này chỉ ra mức độ thao túng nhà nước, rút ruột tài sản công ở
mức độ cao – một hình thức tham nhũng đầy rẫy ở các nước thuộc khối Xô
viết cũ, trong đó các ông chủ tư nhân nhiều quyền lực sử dụng các quan
chức tay trong để giành quyền kiểm soát các thiết chế và tài sản công.
Giống
như Triều Tiên, Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế trong khi cho phép
sở hữu tư nhân hạn chế. Tuy nhiên, sau ba thập niên, Việt Nam – giống
như nhiều nước đang phát triển – không tránh khỏi những tác động bất lợi
của giới tinh hoa chuyên bòn rút. Có bằng chứng cho thấy các công ty tư
nhân hùng mạnh gây ảnh hưởng không chính đáng lên các chính sách trong
nước. Theo một bài bình luận trên tờ Nhân dân của cựu Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang, “chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta, Nhà
nước “của dân, do dân và vì dân” lại xuất hiện những biểu hiện tiêu cực
như hiện nay”. Ông viết: “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau
của gia đình”; xuất hiện sự cấu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo
lái chính sách, dàn dựng để tạo ra các cú “áp-phe” lớn mang lại lợi ích
“khủng” cho một số cá nhân và phe nhóm…, gây thiệt hại khôn lường cho
ngân sách Nhà nước, làm chao đảo nền kinh tế.”
Tuy
nhiên, mô hình lai của Việt Nam kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội và kinh
tế thị trường đã được quảng bá rộng rãi như một mô hình cho Kim noi
theo. Từ năm 2007 đến 2017, GDP của Việt Nam đã tăng 210% và theo công
ty tư vấn bất động sản Knight Frank, hơn 200 người Việt Nam có tài sản
có thể đầu tư ở mức ít nhất 30 triệu đô la. Đã gia tăng 320% trong giai
đoạn 2000-2016, tầng lớp siêu giàu Việt Nam đang phát triển nhanh hơn so
với ở Ấn Độ (290%) và Trung Quốc (281%). Và nếu xu hướng hiện tại tiếp
tục, con số này sẽ tăng thêm 170% – từ 14.300 lên 38.600 triệu phú – vào
năm 2026.
Một
phần đáng kể trong tầng lớp người giàu mới nổi này đã thu được tài sản
bằng cách tận dụng những sơ hở trong hệ thống quản trị. Chủ nghĩa thân
hữu đã phát triển mạnh khi thiếu vắng các quy định rõ ràng về quyền sở
hữu tài sản và xung đột lợi ích từ phía các quan chức nhà nước. Một lý
do rõ ràng là nhân viên chính phủ thường được trả mức lương cực thấp;
thậm chí mức lương thủ tướng chỉ khoảng 750 đô la mỗi tháng.
Trong
bối cảnh đó, Đảng CSVN đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng
chưa từng có tiền lệ, đồng thời công khai những nỗ lực nhằm chống lại
các nhóm lợi ích và ngăn chặn việc bòn rút tài sản nhà nước. Cho đến
nay, việc truy tố một số cựu quan chức cấp cao đã làm giảm bớt sự bất
bình của công chúng. Và hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, cùng với cuộc chiến
thương mại của Trump chống lại Trung Quốc, dường như đã giúp thúc đẩy
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn, qua đó giảm bớt một
số áp lực cho nền kinh tế cũng như chính phủ. Nhưng về lâu dài, Đảng
không thể dựa vào những vận may như vậy.
Hơn
nữa, tăng trưởng trước đây của Việt Nam dựa nhiều vào đầu cơ bất động
sản và chứng khoán, thay vì sản xuất, công nghệ và các ngành công nghiệp
có giá trị gia tăng cao khác. Nhưng nếu đất nước tham gia sâu vào chuỗi
giá trị toàn cầu và đạt được sự tăng trưởng bền vững hơn, cần có những
cải cách chính trị sâu sắc.
Trong
ba năm qua, các nhà tư tưởng hàng đầu của Đảng CSVN đã tổ chức một số
thảo luận công khai về việc đưa vào hệ thống thêm nhiều cơ chế giám sát
quyền lực. Ngoài các vụ xét xử tham nhũng, còn có các kế hoạch để giảm
số người trong biên chế nhà nước và tăng lương cho những người còn lại.
Khi
xây dựng kế hoạch phát triển mới, Đảng dường như lấy cảm hứng từ
Singapore và các nước Bắc Âu. Mục tiêu là chuyển từ mô hình dựa trên lao
động giá rẻ và đầu tư dựa vào công nghiệp, ô nhiễm cao, thâm dụng vốn
sang mô hình dựa vào các công nghệ và dịch vụ tiên tiến, đảm bảo tăng
trưởng bền vững và công bằng hơn.
Nếu
nhìn từ các tuyên bố công khai, các nhà lãnh đạo Đảng dường như đã nhận
ra rằng tham nhũng trắng trợn và bất bình đẳng gia tăng nhanh là mối đe
dọa đối với tính chính danh của Đảng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những
nỗ lực thực thi hiện tại sẽ có thực sự dẫn đến những cải cách chính trị
có ý nghĩa, chống tham nhũng hiệu quả và các quy định rõ ràng hơn về
quyền sở hữu tài sản hay không, để giới nhà giàu không còn có thể dựa
vào những quan chức trong bộ máy để tích lũy và bảo vệ tài sản của họ.
Phần
lớn luận điệu của Đảng đã tập trung vào sự cần thiết phải nâng cao “đạo
đức” của các quan chức chính phủ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu Đảng chấp nhận
rằng theo đuổi lợi ích cá nhân là một bản năng mạnh mẽ không thể chối
cãi của con người. Nếu chỉ khuyến khích các quan chức chính phủ hành xử
trung thực nhằm phụng sự công chúng, Đảng có nguy cơ bỏ lỡ một cơ hội
thiết lập các cơ chế giám sát tham nhũng mạnh mẽ và lý tính hơn.
Còn
đối với những nỗ lực của Đảng nhằm chuyển đổi nền kinh tế, điều đáng
chú ý là trong thời gian chuẩn bị diễn ra hội nghị thượng đỉnh
Trump-Kim, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nỗ lực nâng cao hình
ảnh đất nước bằng cách đích thân chọn một số món ăn Việt Nam cho các nhà
báo nước ngoài. Trước đây, Đảng luôn coi báo chí nước ngoài như là mối
đe dọa cần tránh, do những chỉ trích trong quá khứ của giới truyền thông
nước ngoài về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Nhưng bây giờ, mục tiêu là
thúc đẩy ngành du lịch bằng cách quảng bá Việt Nam trở thành điểm đến
du lịch hàng đầu.
Khi
chiếc xe chở ông Kim đi xuyên qua Hà Nội trong tuần này, nhiều người
Việt Nam đã chào đón ông, không phải vì họ nhớ tới các chính sách kinh
tế khép kín của những năm 1980, mà bởi vì cảnh tượng này gợi họ nhớ đến
các cuộc đàm phán của chính Việt Nam nhằm bình thường hóa quan hệ với
Hoa Kỳ giai đoạn 1993-1994. Thành công ngoại giao đó đã giúp một phần
đáng kể dân số Việt Nam thoát được cảnh đói nghèo.
Nhưng
dù hầu hết người Việt Nam đã được gia tăng mức sống thời gian qua, mô
hình kinh tế sau ba thập niên phải được chuyển đổi. Việt Nam lại một lần
nữa ở ngã ba đường. Mặc dù Kim và Trump không thể đạt được thỏa thuận
nhằm chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ trong tuần này, Kim dường như
vẫn đang đi theo hướng con đường Việt Nam đã chọn. Nếu Kim nghiêm túc
trong việc mô phỏng mô hình lai kết hợp chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị
trường của Việt Nam, ông ta sẽ phải lưu tâm đến những rủi ro của mô hình
này.
Nguồn: “Vietnam and the Dilemma of New Wealth”, Project Syndicate, 28/02/2019.
Biên dịch: Phan Nguyên
* Tran Le Thuy là một phóng viên và nhà nghiên cứu tại Hà Nội.
(Nghiên cứu Quốc tế)
Không có nhận xét nào