Sau gần 2 tháng mất tích bí ẩn,
cuối cùng thì vào hôm 20 tháng 3, nhà báo Trương Duy Nhất cũng đã được
xác nhận là đang bị giam tại T16 Bộ Công an.
Thông
tin này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Kami, một nhà báo kỳ cựu
của đài Á Châu Tự Do với bút anh An Vũ, đã công bố từ những ngày đầu:
“Được
biết ông Trương Duy Nhất vẫn còn sống chứ chưa bị thủ tiêu. Theo một
nguồn tin khả tín từ Hà Nội cho biết, hiện nay ông Trương Duy Nhất đang
bị giam tại trại giam T16 - BCA, tại Thanh Oai, Hà Nội, đồng thời cũng
là nơi giam giữ Vũ Nhôm”.
Nguồn: http://www.rfavietnam.com/node/5093
Bài
viết này được Kami đăng lên blog RFA vào hôm 13 tháng 2 năm 2019, tức
hơn 1 tháng trước khi gia đình ông Nhất có thông tin chính thức. Đáng
tiếc là vào thời điểm ấy, gia đình ông Nhất đã không chú tâm đến thông
tin có giá trị như trên.
Trương
Duy Nhất có lẽ sẽ ít bị nguy hiểm hơn do được tìm thấy tung tích sớm
hơn, nếu những người có liên quan không quá cả tin vào những lời bịa đặt
của Người Buôn Gió nói về Kami.
Bây
giờ, khi nhận ra những thông tin của Kami là có cơ sở, gia đình ông
Nhất cần suy nghĩ kỹ rằng: liệu họ đã đặt lòng tin đúng chỗ chưa?
1. Trương Duy Nhất mất tích 1 tuần mới công bố thông tin
Trương
Duy Nhất mất tích lúc 17 giờ 40 phút chiều ngày 26 tháng 1, nhưng phải
đến 1 tuần sau, ngày 1 tháng 2, vụ việc mới được công bố rộng rãi.
Những
người tổ chức cho ông Nhất trốn sang Thái Lan, gồm Bùi Thanh Hiếu và
Bạch Hồng Quyền, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho sự
chậm trễ này.
Trịnh
Hội và VOICE cũng không thể nói rằng họ vô can khi họ biết thông tin vụ
mất tích từ rất sớm, và người nhận trách nhiệm đưa đón ông Nhất chính
là nhân viên thường trực của họ tại Thái Lan.
Họ
đã làm gì trong suốt 7 ngày mà đến nỗi ngay cả việc trình báo mất tích
tại đồn cảnh sát địa phương cũng không hề được thực hiện?
Một
số người viết blog, khi biết Trương Duy Nhất mất tích, đã đưa tin lên
facebook nhưng ngay sau đó lại đột ngột xóa bài. Ai đã yêu cầu họ làm
việc này?
Nơi
đầu tiên loan báo vụ việc là một trang mạng Anh ngữ mang tên
thevietnamese.org, một website chỉ có độ vài trăm lượt truy cập mỗi
ngày, hầu như không ai biết tới.
Nhóm
chủ biên thevietnamese.org đều là những nhân sự nòng cốt của VOICE, gồm
Phạm Đoan Trang, Trần Vi và Trịnh Hữu Long. Họ được VOICE tạo điều kiện
độc quyền đăng tin về vụ mất tích để gây tiếng vang cho trang web của
họ.
Đáng
chú ý là đài Á Châu Tự Do (nơi ông Nhất làm việc) trong bản tin đầu
tiên cũng chỉ dẫn lại nguồn tin từ thevietnamese.org mà không có thêm
bất kỳ tình tiết nào mới. Chứng tỏ cơ quan này cũng hoàn toàn bất ngờ
trước việc nhân viên của họ đã sang Thái Lan và bị mất tích.
Trong
7 ngày mất liên lạc với ông Nhất, không hề thấy vợ con ông lên tiếng
đánh động dư luận. Một yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm cũng không. Thật lạ
lùng!
Những
tình tiết trên cho thấy những người tổ chức cho ông Nhất trốn sang Thái
Lan đã cố tình che giấu thông tin. Động cơ của việc làm này là gì?
2. Kami xuất chiêu, Hiếu Gió lộ mặt
Lẽ thường, một người đang lẩn trốn như ông Nhất, chỉ cần mất liên lạc vài tiếng thì gia đình ông ta sẽ phải báo động khắp nơi.
Nhưng
trong chuyện này, gia đình ông Nhất chắc hẳn đã bị ai đó dụ dỗ, thuyết
phục rằng không lên tiếng sẽ có lợi hơn. Vậy kẻ đó là ai?
Blogger
Kami, một đồng nghiệp của ông Nhất tại đài Á Châu Tự Do, có lẽ đã nghi
ngờ rằng kẻ đó có thể là blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu.
Kami,
một bậc thầy về thể loại tuyên truyền xám và tâm lý chiến, đã xuất
chiêu bằng bài viết tố cáo Hiếu Gió buôn người và lừa tiền Trương Duy
Nhất.
Vài
ngày sau, Người Buôn Gió liền đăng lên facebook ảnh chụp màn hình đoạn
trao đổi với con gái ông Nhất, cô Trương Thục Đoan, nhằm chứng minh rằng
gia đình ông Nhất không tin những lời Kami nói.
Đây
là cái bẫy ném đá dò đường của Kami. Hiếu Gió vô tình xác nhận rằng anh
ta rất thân với con gái ông Nhất và được cô ta tin tưởng.
Điều
này cũng tiết lộ rằng: Sau khi ông Nhất mất tích, chính Hiếu Gió là kẻ
đã thuyết phục gia đình ông Nhất phải im lặng suốt 7 ngày liền mà không
nói cho ai hay biết.
Vậy
là sự thật đã được hé lộ. Hiếu Gió, dù luôn tự tin với những trò lưu
manh học được dưới chế độ XHCN, nhưng đã không phải là đối thủ của Kami,
một tay cáo già truyền thông thực thụ nhưng bụng đầy dao găm.
Hẳn
Hiếu Gió đã dọa con gái ông Nhất rằng: Nếu lên tiếng sớm quá thì bọn
bắt cóc, tức tổng cục 2, không đưa được ông Nhất về VN nên sẽ thủ tiêu
bịt đầu mối! Dĩ nhiên là con gái ông Nhất, vì lo ngại cho tính mạng cha
mình mà phải làm theo lời Hiếu Gió.
Nếu
chuyện quả như vậy thì gia đình ông Nhất và những người có liên quan đã
phạm phải sai lầm rất đáng trách. Nên nhớ, chỉ có cảnh sát Thái Lan mới
có thể bắt được ông Nhất. Giả sử là cảnh sát biến chất thì họ cũng chỉ
là những kẻ tham tiền, chứ không phải là những kẻ dám giết người.
Thái
Lan là đất nước sống nhờ vào du lịch, những câu chuyện hoang đường kiểu
như một cơ quan tình báo nước ngoài trùm đầu bắt cóc, thậm chí là thủ
tiêu như thời chiến tranh lạnh là không bao giờ được phép xảy ra trên
lãnh thổ của họ.
Gia
đình ông Nhất và những người có liên quan đã không lên tiếng báo động
kịp thời. Họ đã lỡ mất cơ hội, dù là nhỏ, ngõ hầu có thể ngăn chặn việc
cưỡng bức ông Nhất về Việt Nam.
Sai
lầm đáng trách này là do họ đã bị Người Buôn Gió dắt mũi. Động cơ của
Hiếu Gió là gì thì chúng tôi xin phép để dành lại trong những bài sau.
Qua
bài viết này, chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở gia đình ông Nhất nên xem xét
lại mối quan hệ đối với Người Buôn Gió. Nhìn kết cục bi thương của
Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Trương Duy Nhất và nay là Bạch Hồng Quyền,
đều dính đến Hiếu Gió, thì sẽ thấy đây không phải chỉ là một sự trùng
hợp ngẫu nhiên.
Dư
luận cũng nên lưu tâm đên một đồng nghiệp của của ông Nhất, blogger
Kami, người đã nói chính xác về nơi giam giữ của ông Nhất là T16, trong
khi ban đầu thì ai cũng nghĩ là B14.
Điều
này cho thấy nguồn tin của Kami, tức nhà báo An Vu, là hoàn toàn có cơ
sở. Nhất là những điều mà Kami viết về đường dây buôn người của Hiếu
Gió, những người trong nước cần phải lưu tâm để tránh trở thành nạn nhân
trong tương lai.
Châu Thái
* Bài của tác giả gửi tới TTHN
Không có nhận xét nào