Sau 4 năm kể từ thời dư luận xã hội
phản ứng dữ dội về thảm cảnh sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn
trên trời và vụ sân golf Tân Sơn Nhất chiếm dụng đến 157 ha đất của khu
vực sân bay dân sự, cơ chế giải tỏa sân golf này vẫn giẫm chân tại chỗ
đầy nghi ngờ, trong lúc nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn cố
tình chây ì hết năm này đến năm khác.
Máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. |
Mới
đây đã lộ thêm một bằng chứng sống động về Bộ GTVT cố ý câu giờ mà
không mau chóng chấm dứt sự tồn tại của sân golf Tân Sơn Nhất và mở rộng
sân bay dân sự cùng tên.
“Những “bất thường” cần làm rõ khi mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất”
Đó là tựa đề của báo Dân Việt ngày 21/2/2019.
Theo
tờ Dân Việt, để “cứu” sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT có 2 đề án mở rộng
theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)) và Công ty
Hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar). Tuy nhiên, vẫn không
thể thực hiện cùng 1 lúc (vì có nhiều tranh cãi), bởi đề án của ACV chưa
mang tính khả thi cao. Từ thiết kế nhà ga, quỹ đất, công suất, đến tiến
độ thực hiện đều bất cập so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng
theo Dân Việt, mặc dù Thủ tướng đã quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn
Nhất với việc xây thêm ga hành khách, nhưng khi ACV đưa ra thiết kế tại
văn bản số 1942/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến
2030 do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký lại khác xa so với quyết định của tư
vấn ADPi (Pháp) trước đó.
Đây
là một điểm “bất thường” bởi nó khác so với những gì Thủ tướng cùng các
Bộ, ngành đã thống nhất trước đó. Cụ thể, ACV quyết định xây dựng nhà
ga trên diện tích đất 16 ha (thay vì 26 ha như tư vấn Pháp được Thủ
tướng phê duyệt). Thậm chí, nhà ga này chỉ có diện tích 100.000 m2, thay
bằng 200.000 m2 phục vụ 20 triệu hành khách.
Trong
khi sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn quá độ, thì việc “thu
nhỏ” nhà ga T3 liệu có tiếp tục là một điểm tắc nghẽn mới đối với ngành
Hàng không? Đặc biệt, với công suất 20 triệu khách thì hàng loạt các
tiện ích nhà ga phải đảm bảo về đường ra vào, bãi đậu xe, tiện nghi nhà
ga, nơi tiếp nhận đón trả khách, an ninh….
Được
biết, thiết kế của ACV kế thừa theo văn bản số 3193/QĐ-BGTVT ngày
7.9.2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế
Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến 2030 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Tuy
nhiên, ACV đã tự “xoá sổ” chính quyết định 3193/QĐ-BGTVT bằng việc xoá
nhà ga lưỡng dụng đã có trong Quyết định này, dù trước đó, chính Bộ GTVT
đã có văn bản cho phép và yêu cầu Hãng hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao
Việt (Vietstar Airlines) sớm triển khai xây dựng nhà ga lưỡng dụng.
Cần
phải nhắc lại, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất bị quá tải, việc “thu
nhỏ” nhà ga T3, Tân Sơn Nhất phải chăng ACV đang đi ngược với quyết định
của Thủ tướng Chính phủ, đi ngược với các quyết định của Bộ GTVT trước
đó.
Mặt
khác, Quyết định 1942/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký ban hành đã
được các Bộ, Ngành, đơn vị tư vấn thống nhất? Bộ GTVT có phải đang cố
tình kéo dài thời gian chậm triển khai sân bay Tân Sơn Nhất khiến cho
các hãng Hàng không phải lao đao vì thiếu sân đỗ, máy bay phải bay lòng
vòng trên bầu trời thêm 15 – 12 phút mới được hạ cánh?...
Những quan chức nào “bảo kê” sân golf TSN?
Mối
nghi ngờ trên của báo Dân Việt và dư luận xã hội là hoàn toàn có cơ sở.
Sau hàng chục năm chiếm dụng đất sân bay dân sự, nhóm lợi ích sân golf
TSN đã lộ hình và thách thức dư luận.
Kỳ
họp quốc hội vào tháng 7 năm 2017 đã chứng kiến những dấu hiệu rõ ràng
cho thấy vai trò “bảo kê” cho sân golf TSN đã cấp tập được chuyển từ một
số quan chức Bộ Quốc phòng sang một số quan chức Bộ GTVT.
Bộ
trưởng GTVT vào thời đó là ông Trương Quang Nghĩa - được xem là ‘phát
ngôn nhân’ cho nhóm lợi ích sân golf TSN. Trogn hầu hết phát ngôn công
khai, quan chức này khư khư giữ quan điểm ‘chỉ mở rộng sân bay TSN về
phía Nam’ (tức toàn bộ các khu dân cư của các quận Gò Vấp, Phú Nhuận,
Tân Bình và cả Công viên Gia Định - một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối
cùng của Sài Gòn), mà không phải là phía Bắc (nơi ngự trị sân golf
TSN).
Trương
Quang Nghĩa cũng là người bị nghi ngờ lớn về mối quan hệ chằng chịt và
sâu đậm với các nhóm lợi ích ODA và giao thông ở Bộ GTVT.
Tình
trạng câu giờ cố ý của Bộ GTVT đã khiến từ năm 2017 đến nay, đường vào
sân bay TSN đang trở nên nỗi kinh hoàng với tất cả hành khách. Rất nhiều
lần tuyến chính dẫn vào sân bay là đường Trường Sơn cùng các đường
nhánh bị kẹt suốt 3-4 tiếng đồng hồ, khiến nhiều hành khách phải bỏ xe
hơi, ôm hành lý chạy vội vào nhà ga phi trường để khỏi lỡ chuyến bay.
Vào
đầu năm 2018, trước bầu không khí búa rìu dư luận ngày càng sắc bén và
nguy hiểm chính trị, ông Trương Quang Nghĩa có thể đã phải chọn lựa
“giải pháp tình thế” là xin trung ương cho chuyển về Đà Nẵng làm bí thư
thành ủy như một cách “hạ cánh an toàn”.
Nhưng
thay thế cho ông Nghĩa lại là một nhân vật mà đã gây tai tiếng đủ lớn
về nạn “bảo kê BOT” chỉ vài tháng sau khi nhậm chức Bộ trưởng GTVT: ông
Nguyễn Văn Thể.
Cùng
lúc với việc để mặc cho các trạm BOT tha hồ ‘hút máu’ lái xe và doanh
nghiệp mà đã khiến gây ra một phong trào phản đối rộng khắp từ Bắc chí
Nam, tân bộ trưởng Nguyễn Văn Thể còn kế thừa nhiệm vụ “thuê tư vấn
ngoại” của cựu Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, tức thuê Công ty tư vấn
ADP-I của Pháp.
Vào
đầu tháng Ba năm 2018, ADP-I đã công bố đánh giá “mở rộng sân bay TSN
về phía Nam”. Nhưng ngay lập tức, công bố này bị dư luận xã hội phản ứng
và nghi ngờ là tổ chức tư vấn này “đi đêm” với Bộ GTVT.
Một
con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng sân bay TSN về
phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ
USD, tương đương hơn 200 ngàn tỷ đồng. Ngân sách đang cạn kiệt sẽ tìm
đâu ra con số đó?
Trong
khi đó, phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về
phía Nam, Chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf Tân Sơn
Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào.
Chỉ
đến nửa cuối năm 2018 và có lẽ không còn cách nào khác, Thủ tướng Phúc
mới phải tự xóa bỏ chỉ đạo ‘chỉ mở rộng sân bay TSN về phía Nam’ trước
đó của ông ta, thay bằng chỉ đạo có vẻ ‘hợp lòng dân’ hơn”: mở rộng sân
bay TSN cả về phía Bắc lẫn phía Nam.
Sẽ ‘nuốt’ trọn 800 ha đất vàng sân bay TSN?
Nhưng
sau chỉ đạo chung chung và có phần ma mị của Thủ tướng Phúc, cho tới
nay Bộ GTVT và các công ty tư vấn vẫn chưa nêu ra được phương án nếu mở
rộng phi trường TSN về phía Nam thì sẽ cần giải tỏa những khu vực nào,
trong đó khu dân cư chiếm bao nhiêu diện tích và phần kinh phí bồi
thường sẽ lên đến bao nhiêu…
Trong khi đó, giới lãnh đạo Bộ GTVT lại quá nôn nóng để xây dựng sân bay Long Thành ở Đồng Nai.
Hai
sân bay TSN và Long Thành có một mối ‘tham duyên’ sâu kín. Không phải
bỗng dưng mà từ năm 2015, các nhóm lợi ích ODA, giao thông và chính sách
đã ‘hiệp đồng tác chiến’ một cách bài bản trên hai mặt trận thủ tục
hành chính và truyền thông nhằm tống tiễn càng nhanh càng tốt trọng điểm
sân bay từ TSN về Long Thành như mô hình ‘cặp đôi hoàn hảo’.
Trong
thâm ý lẫn tham ý của các nhóm lợi ích, dự án sân bay Long Thành không
chỉ nhằm “nuốt gọn” 18 tỷ USD đầu tư với phần lớn trong số đó dự kiến là
vốn vay ODA, mà còn được khuếch trương tính tầm cỡ “khu vực châu Á” của
nó để giúp giới quan chức đang “kẹt hàng” có điều kiện bán đất giá cao.
Bởi
đã gần một thập kỷ kể từ năm 2009 là lúc các nhóm đầu cơ ‘đánh lên’ một
cơn sốt đất tại khu vực Long Thành và nhiều quan chức từ cấp trung ương
đến địa phương đã bị mắc kẹt một lượng tiền đầu tư khổng lồ tại khu vực
này, cho đến nay vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy giới này đã ‘thoát
hàng’ được, hay nói cách khác là đã bán được đất thu gom giá rẻ trước đó
cho những người ‘trâu chậm uống nước đục’ với giá cắt cổ.
Hàng
loạt động tác cố ý câu giờ của Bộ GTVT từ giữa năm 2017 đến nay đã phản
ánh những mục đích đen tối của nhóm lợi ích này: bằng nhiều cách phải
‘dìm hàng’ sân bay TSN và có thể xóa sổ luôn nó, trong lúc đẩy vọt vị
thế của sân bay Long Thành lên nhằm ‘thoát hàng’. Trong khi đó vẫn giữ
nguyên sân golf TSN.
Dường như số phận sân bay TSN đã được định đoạt, trong một nền chính trị độc tài và quá nhiều mafia.
Nếu
sân bay TSN bị xóa sổ, 800 ha đất vàng ở khu vực sân bay này - với giá
thị trường có thể lên đến 40 - 50 tỷ USD - sẽ rơi vào túi những kẻ nào?
Phạm Chí Dũng
(Blog VOA)
Không có nhận xét nào