Họ
không đến để cầu nguyện. Thay vào đó, họ đến để tưởng niệm cố lãnh đạo
Venezuela, Hugo Chávez, người đã rót hàng tỷ đô la để mua vũ khí và máy
móc của Nga, và thể hiện sự ủng hộ đối với người kế vị Nicolás Maduro
đang vật lộn trong trận chiến sinh tử.
TT Vladimir V. Putin của Nga gặp gỡ người đồng cấp Venezuela Nicolás Maduro tại ngoại ô Moscow hồi năm ngoái. |
Họ
không đến để cầu nguyện. Thay vào đó, họ đến để tưởng niệm cố lãnh đạo
Venezuela, Hugo Chávez, người đã rót hàng tỷ đô la để mua vũ khí và máy
móc của Nga, và thể hiện sự ủng hộ đối với người kế vị Nicolás Maduro
đang vật lộn trong trận chiến sinh tử.
Ông
Maduro đang chiến đấu để cứu vãn hệ thống chính trị mà ông và ông
Chávez đã tốn công xây dựng, với sự hỗ trợ của Nga, trong hai thập kỷ
qua. Sự quản lý kinh tế “phá chưa từng thấy” của ông Maduro, đã dẫn đến
việc phe đối lập tuyên bố giành quyền lãnh đạo đất nước với sự hỗ trợ
của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và hầu hết các quốc gia Nam Mỹ.
Đối
với Nga, đó là nỗ lực mới nhất của phương Tây nhằm lật đổ một chính phủ
đối nghịch và kiểm soát tầm ảnh hưởng toàn cầu của Tổng thống Vladimir
V. Putin. Điện Kremlin đã phản ứng bằng cách xiết chặt hàng ngũ xung
quanh ông Maduro và thể hiện một hỗ trợ ngoại giao mạnh mẽ tại nhà thờ
Pháp St. Louis vào hôm thứ Tư.
Nhà
ngoại giao hàng đầu của Nga tại châu Mỹ Latinh, Alexander Shchetinin,
và Igor Sechin, giám đốc đầy quyền uy của công ty dầu mỏ lớn nhất do nhà
nước Nga quản lý, Rosneft, nằm trong số những người đặt hoa ở đài tưởng
niệm Chávez. Nhưng đằng sau màn phô diễn chính thức về sự đoàn kết,
thống nhất, giới tinh hoa kinh tế và chính trị Nga đang càng ngày càng
trở nên chia rẽ về việc làm thế nào để bảo vệ các lợi ích của họ tốt
nhất.
Khi
ông Maduro và lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaidó, ăn thua đủ trong một
cuộc chiến tiêu hao mòn mỏi, Kremlin phải đối mặt với một lựa chọn khắc
nghiệt: gấp thếp sức mạnh cho đồng minh hoặc đứng cùng với các quốc gia
đã chọn người kế vị của Maduro.
Con
đường mà ông Putin đang đi sẽ giúp xác định liệu Venezuela có thay đổi
chính quyền một cách hòa bình hay không, hay lại rơi vào nội chiến hoặc
trở thành kẻ đàn áp dưới quyền ông Maduro.
Vladimir
Rouvinski, nhà khoa học chính trị tại Đại học Icesi ở Cali, Colombia
cho biết “Hình ảnh và trọng lượng toàn cầu của Nga đang lâm nguy tại
Venezuela. Cơn sốc và nỗi sợ hãi ban đầu ở Nga rằng họ sẽ mất tất cả mọi
thứ ở Venezuela đang dần bị thay thế bằng khả năng họ có thể trở thành
một phần của quá trình chuyển đổi được đàm phán và đảm bảo rằng quyền
lợi của họ sẽ được tôn trọng”.
Những
lợi ích này bao gồm từ các dự án dầu mỏ của Venezuela và các hợp đồng
quân sự do các công ty do nhà nước Nga nắm giữ cho đến giá trị địa chính
trị khi có được một đồng minh chống Mỹ tại Tây bán cầu.
Trong
những năm gần đây, Rosneft đã nổi lên như một đối tác trong ngành công
nghiệp dầu khí lớn nhất của Venezuela và là người cho vay tối hậu, tham
gia vào năm dự án sản xuất dầu thô và đã cho chính phủ ông Maduro vay
khoảng 7 tỷ đô la để đổi lấy dầu. Venezuela vẫn còn nợ Rosneft khoảng
2,3 tỷ USD, theo một báo cáo của công ty này vào hồi tháng Hai.
Venezuela
cũng nợ Bộ Tài chính Nga 3,1 tỷ USD tiền mua vũ khí, các loại xe cộ và
ngũ cốc. Cuối cùng, nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Moscow, đã có những
hợp đồng béo bở để duy tu, bảo dưỡng các loại xe tăng, máy bay chiến đấu
và hệ thống phòng không do Nga sản xuất.
Alexander
Gabuev, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Carnegie Moscow nói “Đây
là những khoản tiền đáng kể, nhưng sẽ không làm suy sụp kinh tế Nga.
Điều đáng nói ở đây là khả năng của Putin trong việc thi triển sức mạnh
của nước Nga với tư cách là một cường quốc toàn cầu”.
Mối
quan hệ chặt chẽ với Venezuela đã cho phép ông Putin thách thức nước Mỹ
ở ngay sân sau. Cả ông Chávez và ông Maduro đều đã tới thăm nước Nga,
thăm các nhà máy quân giới và các nông trang nhà nước. Ông Chávez là một
trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới công nhận các nước cộng hòa ly
khai được Nga ủng hộ ở Nam Ossetia và Abkhazia, trong khi ông Maduro ủng
hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Syria.
Nga
đáp lại bằng những cử chỉ tượng trưng như cử một đoàn ca nhạc thính
phòng Nga đến thành phố quê hương của ông Chávez và đặt tên Hugo Chávez
cho một đường phố
ở Moscow.
Những
mối quan hệ kinh tế và cá nhân này đã khiến Nga được cho là đồng minh
duy nhất, ngoài Cuba, mà có thể gây ảnh hưởng đến ông Maduro, ông
Rouvinski, nhà khoa học chính trị cho biết. Những mối quan hệ này cũng
làm tăng các chi phí sụp đổ của ông Maduro đối với điện Kremlin.
Để
cố gắng hóa giải các mối quan hệ này, phe đối lập Venezuela đã nhiều
lần nói rằng các khoản đầu tư của Nga vẫn sẽ được chính quyền mới tôn
trọng. Đất nước này vẫn sẽ cần vốn để khôi phục sau cuộc khủng hoảng
kinh tế thảm khốc, họ nói, và các công ty Nga vẫn sẽ được chào đón trong
công cuộc tái thiết.
Sự
gắn bó của Nga đối với ông Maduro đã khiến gia tăng sự phụ thuộc của
phe đối lập vào Mỹ, tác nhân mà có thể vận động chính quyền mới hủy bỏ
các hợp đồng của Rosneft, và cho vũ khí Nga vô xưởng phế liệu, nhà lập
pháp đối lập Angel Alvarado đã nói như vậy.
Ông
nói “Càng chờ đợi lâu, họ càng có nguy cơ mất tất cả mọi thứ. Các khoản
đầu tư của họ tại đây sẽ vẫn an toàn, nhưng họ cần phải đàm phán trước
khi trở nên quá muộn”.
Chính
quyền Trump đã nhiều lần nói rằng, để buộc ông Maduro phải ra đi, tất
cả các lựa chọn đều được đưa ra, bao gồm cả can thiệp quân sự, một bóng
ma mà đã chia rẽ các nhà hoạch định chính sách Nga.
Một
bên là các nhà kỹ trị thực dụng và các nhà ngoại giao chuyên nghiệp vốn
tin rằng hiệu suất kinh tế “phá chưa từng thấy” của ông Maduro, đã
khiến chính quyền của ông không bền vững.
Theo
các nhà lãnh đạo phe đối lập và những người thân cận với Bộ Ngoại giao
Nga thì các nhà ngoại giao Nga đã mở lại các kênh liên lạc với phe đối
lập Venezuela sau một thời gian tạm ngừng ngắn ngủi sau tuyên bố của ông
Guaidó.
Trong
các tuyên bố công khai, các quan chức Bộ Ngoại giao Nga, trong vài tuần
qua, đã chuyển từ việc ủng hộ ông Maduro một cách dứt khoát sang đến đề
nghị làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán với phe đối lập hoặc tổ
chức các cuộc đàm phán về Venezuela với Hoa Kỳ. Venezuela đã biến mất
khỏi phần lớn các chương trình diễn trò xôm tụ của truyền hình nhà nước
Nga.
Điều
này trái ngược với quan điểm cứng rắn của các cơ cấu sức mạnh của Nga
(tức bộ an ninh và bộ quốc phòng), trong đó bao gồm cả ông Sechin của
Rosneft, một cựu sĩ quan KGB. Họ coi cuộc khủng hoảng chính trị ở
Venezuela là một phần của chiến dịch lật đổ toàn cầu của Mỹ nhằm chống
lại nước Nga và tin rằng việc ủng hộ ông Maduro là vấn đề nguyên tắc và
tự vệ.
Chiến
lược gia trưởng của quân đội Nga, Tướng Valery V. Gerasimov, đã phát
biểu tại một hội nghị ở Moscow tuần trước rằng “Mục tiêu của Mỹ là thủ
tiêu các chính phủ của các quốc gia bất tiện, các quốc gia gây khó chịu,
phá hoại chủ quyền. Những hành động như vậy hiện đang được quan sát
thấy tại Venezuela”.
Rosneft
trở thành huyết mạch kinh tế của ông Maduro, kể từ khi Hoa Kỳ áp đặt
các lệnh trừng phạt làm tê liệt ngành công nghiệp dầu khí Venezuela từ
hồi cuối tháng 1. Công ty này (Rosneft) cho biết rằng trong năm nay họ
sẽ nâng công suất khai thác tại nước này và đã bắt đầu nhận một số mặt
hàng xuất khẩu dầu của Venezuela mà đã từng xuất sang Mỹ.
Việc
cung cấp xăng và hóa chất làm loãng dầu của Rosneft đến Venezuela đã
giúp Petroleos de Venezuela thuộc sở hữu nhà nước, được gọi là Pdvsa,
tránh sụp đổ. Đây cũng là một phi vụ kinh doanh tốt đối với ông Sechin.
Theo một quan chức Rosneft và một nhà kinh doanh dầu mỏ giấu tên có
chuyên môn về vấn đề này, thì, do không có người mua nào khác để lựa
chọn, Pdvsa đã buộc phải bán cho Rosneft.
“Ông
Sechin đã đặt mình vào vị trí của ông Putin với tư cách là người phụ
trách Venezuela, người sẽ giữ cho quốc kỳ Nga tung bay ở đó”, ông Gabuev
thuộc Trung tâm Carnegie cho biết. “Ông ấy đã đặt cược quá nhiều vào
Maduro”.
Ngoài
việc Rosneft mua được một cách đầy cơ hội ngành dầu khí của Venezuela,
sự hỗ trợ hiệu quả mà Kremlin dành cho ông Maduro đang được kiểm tra bởi
các thực thể kinh tế Nga.
Thu
nhập thực tế ở Nga đã bị đình trệ kể từ khi ông Putin sáp nhập Crimea
của Ukraine vào năm 2014, điều này làm giảm sự ủng hộ trong nước đối với
các hoạt động can thiệp ở nước ngoài như chiến dịch của ông Putin nhằm
ủng hộ Bashar al-Assad của Syria.
“Chúng
ta có thể cung cấp bao nhiêu sữa cho con em của chúng ta nếu chúng ta
không phải cung cấp các hệ thống tên lửa khác cho Syria? Họ có tiền để
chu cấp cho Crimea và Syria. Tại sao không dành một số trong số tiền ấy
cho chúng tôi?” - Maria Potapova, một quản lý tại Nhà máy sữa
Blagoveshchensk ở Nga đặt vấn đề như vậy.
Mối
đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến hầu hết các tập đoàn Nga
vốn vẫn kinh doanh ở Venezuela sợ hãi. Nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của
Nga, Lukoil, cho biết từ tháng trước họ đã ngừng giao dịch các mặt hàng
dầu khí của Venezuela; Gazprombank do nhà nước điều hành, từng là một
trong những chủ ngân hàng chính của Pdvsa, đã ngừng mở tài khoản mới cho
khách hàng Venezuela. Ngay cả các nhà nhập khẩu nhỏ lẻ hoa phong lan
cũng đã rời khỏi đất nước này.
Một
nhà máy quân giới chuyên sản xuất súng tiểu liên AK 47 (Kalashnikov)
trị giá 1,5 tỷ USD do RosTec – một công ty do nhà nước (Nga) xây dựng ở
Maracay, vốn là biểu tượng của sự hợp tác quân sự của Nga và Venezuela,
đến nay vẫn đắp chiếu trùm mền suốt 12 năm kể từ khi bắt đầu xây dựng.
Các
điều kiện ở Venezuela rất tồi tệ và chính quyền chắc sẽ phải thay đổi,
một người liên quan đến dự án RosTec đã nói như vậy, với điều kiện ẩn
danh.
Những gì mà nước Nga muốn, người này nói thêm, sẽ ảnh hưởng đến việc ai sẽ là người kế nhiệm ông Maduro.
Mai Hưng dịch
(VNTB)
Không có nhận xét nào